Chương 8: Ma nữ trong nhà vệ sinh.

Lại một mùa hè nữa trôi qua, mùa khai trường lại đến. Cái gió đầu thu man mát cứ mơn man trên làn da mịn như em bé của Tôn Ninh. Hàng cây bằng lăng 2 bên đường giờ đây chỉ còn điểm lại vài sắc tím. Trên vỉa hè, tấm thảm tím mộng mơ được dệt nên bởi những cánh hoa bằng lăng rụng. Hôm nay, Tôn Ninh đi xe bus đến trường. Cô vẫn thích vừa đi bộ chầm chậm ngắm đường phố phía nam của Cẩm Giang hơn là đi xe điện cứ phải tập trung lái xe chẳng ngắm được gì cả.

Nhà cô cũng khá gần với trạm xe bus, đi bộ 5 phút là tới. Lúc tới nơi, xe vẫn chưa đến, cô lặng lẽ đứng nép vào một góc của trạm xe, đeo tai nghe vào bật bài nhạc mà cô yêu thích. Chẳng biết từ bao giờ cô lại thích nghe những bài hát giai điệu nhẹ nhàng như thế, có vẻ như mỗi lần nghe là một lần tâm hồn được chữa lành một chút.

Bài hát vừa kết thúc, xe bus cũng tới rồi. Tôn Ninh bước lên xe, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Cả chặng đường từ trạm xe bus đến trường cũng chỉ mất tầm 10 phút, cô cứ trầm lặng tựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn đường phố, bài nhạc gì đó của một ca sĩ nào đó vẫn còn đang chạy trong tai nghe. Dễ nhận ra, gần đây cô thay đổi nhiều quá, từ phong cách cho tới tính cách.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, đôi mắt cô chuyển sự chú ý đến một chàng trai mặc đồng phục trường trung học Thành Đô Số 7, cậu ta đi xe máy đèo một bạn nữ ngồi phía sau, cả hai đang trò chuyện cười nói tíu tít. Tôn Ninh bỗng dưng cảm thấy tủi thân, gần một năm yêu nhau, số lần được Uông Dã đón đưa đi học dường như là con số âm. Cô lại mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện của cả 2, tin nhắn cuối cùng được gửi đi là vào 2 ngày trước...đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời. Cô biết Uông Dã lên lớp 12 vô cùng bận rộn, lịch học càng lúc càng dày đặc nhưng không bận đến mức 2 ngày không trả lời tin nhắn cô. Đã vậy, cô biết rõ Uông Dã thường xuyên thức đêm đến 2-3 giờ sáng để chơi game, anh ta cũng rất ít khi giải quyết bài tập về nhà. Dường như lịch học dày đặc cũng chỉ là cái cớ để anh ta trốn tránh cô, và cũng là cái cớ để cô tiếp tục đặt hy vọng của mình vào anh ta.

Vẩn vơ nghĩ ngợi một hồi, Tôn Ninh đã đến trạm xe bus cạnh trường. Vừa bước xuống xe, cô đã nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Thì ra là Diệp Ánh với Tưởng Ái Linh, hai đứa chúng nó cũng vừa mới đến. Diệp Ánh chạy tới khoác vai Tôn Ninh lôi xềnh xệch, trách móc:

-Sao thế? Dạo này thấy mày hay share tâm trạng lắm! Có chuyện gì nói nghe xem nào! Bạn bè với nhau chả chia sẻ gì cả.

Đúng như Diệp Ánh nói, quả thực dạo này tâm trạng Tôn Ninh có chút tệ. Cô rất ngại phải kiếm một ai để chia sẻ bởi cô không biết người ta có thực sự muốn lắng nghe không. Chính vì thế, mỗi khi buồn chán Tôn Ninh thường tự nhắn tin cho chính bản thân mình, lại còn tiện tay share vài câu status tâm trạng gì đó lên mạng xã hội. Trước câu hỏi của Diệp Ánh, cô chỉ cười xởi lởi mà phủ nhận:

-Đâu có đâu, tao bình thường mà. Đọc thấy hay thì share vui vui vậy. Tao mà có chuyện buồn tao kể với chúng mày hết rồi.

Diệp Ánh chẳng tin lời Tôn Ninh nói, nó vẫn trách Tôn Ninh:

-Tao quen mày một năm mà tao chưa thấy mày kể chuyện buồn cho bọn tao nghe bao giờ ấy! Lúc nào mày share mấy cái tâm trạng, hỏi mày mày đều bảo share cho vui. Xong trước mặt bọn tao thì lúc nào cũng nhăn cái răng chó ra cười như kiểu chẳng có chuyện gì vậy?

Tôn Ninh vẫn chỉ biết cười mà nói:

-Thì đúng thật là chẳng có chuyện gì buồn mà.

Biết là lần này Tôn Ninh không chịu kể, Diệp Ánh cũng chẳng cố gặng hỏi thêm nữa, nó bảo:

-Có chuyện buồn nhất định phải nói đấy. Tao không thích bọn mình chỉ ở bên nhau mỗi lúc vui, còn lúc buồn mày lại ở một mình. Cứ kể ra cho bọn tao buồn chung với.

Nghe Diệp Ánh nói vậy, sống mũi Tôn Ninh hơi cay cay rồi, nếu không phải Tưởng Ái Linh đập cho cái thật mạnh vào lưng chắc nước mắt cô trào ra mất. Cô nhăn nhó, quay lại quắc mắt nhìn Tưởng Ái Linh:

-Mày tính ám sát tao hả? Đánh gì mà đau dữ vậy?

Thấy Tôn Ninh lại nóng nảy như thường ngày, không còn ủ rũ như khi nãy nữa, Tưởng Ái Linh liền cười hì hì, tay xoa xoa lưng cho Tôn Ninh rồi nói xin lỗi.

Ngày hôm nay thời tiết vô cùng đẹp, lễ khai giảng kết thúc sau tiếng trống khai trường của thầy hiệu trưởng, lại một năm học nữa lại bắt đầu. Tôn Ninh ngó ngang ngó dọc tìm Uông Dã nhưng đến bóng người của anh ta Tôn Ninh cũng không thấy. Trong lòng cô có chút không yên tâm, mấy ngày nay không liên lạc được cho Uông Dã chẳng lẽ anh ta gặp chuyện gì sao? Nghĩ đến đây Tôn Ninh liền đi thẳng lên lớp Uông Dã, cũng chẳng thấy anh ta đâu. Trương Quỳnh-chị gái học cùng lớp với Uông Dã thấy Tôn Ninh cứ thập thò ngoài cửa liền chạy ra hỏi:

-Em tìm Uông Dã hả?

Tôn Ninh biết chị ấy, không những biết mà còn chơi khá thân. Vài lần trước xích mích với bạn cùng khối, chị ấy có giúp cô giải vây. Tôn Ninh cũng rất ngưỡng mộ tình yêu 3 năm của chị ấy. Thấy chị nhiệt tình hỏi, Tôn Ninh cũng ngoan ngoãn gật đầu:

-Dạ vâng.

Chị Trương Quỳnh lại nói tiếp:

-Uông Dã không báo cho em biết hả? Sáng nay chị thấy mấy thằng lớp chị trốn khai giảng đi net hết, chắc là Uông Dã cũng đi cùng chúng nó rồi.

Tôn Ninh cảm ơn chị rồi quay về lớp. Rõ ràng anh ta có thời gian đi chơi, tụ tập bạn bè, nhưng một chút thời gian trả lời tin nhắn cô anh ta cũng không chịu. Tôn Ninh cảm thấy mình thất vọng nhiều hơn là buồn bã. Một lần nữa bức tường thành cô xây dựng để bảo vệ tình yêu của cô và Uông Dã sắp bị chính anh ta phá nát rồi.

Cô không về thẳng lớp mà rẽ vào nhà vệ sinh, rấm rứt khóc. Cô mặc kệ bên cạnh đang có người "giải quyết nỗi buồn", cô cũng cần giải quyết nỗi buồn của chính mình, dù gì thì người ta cũng đâu biết cô là ai. Người ngồi buồng bên cạnh sau khi nghe thấy tiếng khóc liền đứng dậy xả nước đi luôn. Một lúc lâu sau, khi tậm trạng đã bình tĩnh lại được, cô mới bước ra rửa lại mặt mũi nước mắt tèm lem, sau đó quay về lớp.

Phía cuối lớp, chúng nó đang túm năm tụm ba lại bàn của Trần Tú Hảo, cũng là bàn của Tôn Ninh. Thấy cô về lớp, Diệp Ánh ngước lên hỏi:

-Đi gặp Uông Dã à, mày không ở lớp con Tú Hảo kể chuyện nó đi vệ sinh gặp ma buồn cười cực.

Nghe thấy thế, Tôn Ninh cũng tỏ ra vô cùng hứng thú, ngồi xuống chỗ của mình, hồ hởi hỏi:

-Vậy á? Kể lại đi, tao chưa được nghe.

Trần Tú Hảo nhìn Tôn Ninh có chút bất lực, nãy giờ nó kể đi kể lại câu chuyện này mấy lần rồi, hết Diệp Ánh ra ngoài gặp bạn trai vào đến Trần Tiểu Anh vừa chơi bóng rổ dưới sân lên, giờ lại đến Tôn Ninh. Nó phát cáu nói:

-Thôi. Tao không kể nữa, nãy giờ tao kể đi kể lại 3 lần rồi, mày bảo chúng nó kể đi.

Nhưng Tôn Ninh vẫn nhất quyết muốn nghe chuyện từ chính miệng Tú Hảo kể, cô ôm lấy cánh tay nó, tựa đầu vào vai nó nũng nịu:

-Nhưng tao muốn nghe Tú Hảo kể cơ.

Tú Hảo cũng mềm lòng nên đành kể lại câu chuyện của nó lần 4:

-Chuyện là như này...Lúc nãy, tao đi ỉa sắp ỉa được rồi thì tự dưng tao nghe thấy tiếng khóc bên cạnh, nhưng mà rõ ràng lúc tao vào nhà vệ sinh chẳng buồng nào có người cả.

-Nhỡ nó vào sau mày thì sao?

-Không, nó vào sau tao thì khi nó đóng cửa tao cũng phải biết chứ. Đằng này tao lại chẳng nghe thấy tiếng gì luôn, tự dưng lại có tiếng khóc. Ở đấy tao không khóc, không ai trong đấy ngoài tao, vậy thì ai khóc?

-Chị Phương.- Mia nhanh nhảu cắt ngang câu chuyện.

-Con kia im, để nó kể.-Diệp Ánh liếc Mia khiến con bé phải rén, nó ra dấu khoá miệng lại. Bản tính Tôn Ninh vốn tò mò, cô giục:

-Sao nữa? hết rồi á?

Tú Hảo lại tiếp tục kể:

-Xong tao mới cúi xuống, nhìn qua cái khe hở ở dưới chân, tao thấy tóc dài chấm đất, nhưng chẳng thấy chân đâu cả. Mày thử nghĩ xem nếu là người làm gì có ai tóc dài như thế. Mà có thì cũng chẳng phải học sinh trường mình. Thế là tao sợ quá, cứt cũng đéo ra được nữa. Tao phải đứng dậy chạy về lớp.

Tôn Ninh nghe xong có hơi ngờ ngợ, khi nãy cô cũng ngồi khóc trong nhà vệ sinh, có khi nào tiếng khóc Tú Hảo nghe thấy là tiếng khóc của cô không? Còn có, khi nãy khóc cô đã ngồi xổm gục đầu vào đầu gối, tóc lại xoã ra...
Tôn Ninh phân vân không biết có nên nói sự thật cho Trần Tú Hảo biết không? Nhưng nếu nói ra chúng nó lại hỏi vì sao cô khóc, nếu không kể lí do ra sẽ chết với chúng nó mất. Thế là Tôn Ninh chọn cách im lặng.

Buổi hôm nay, cả lớp ngoại trừ đến trường để dự lễ khai giảng ra thì còn phải ở lại ít phút để giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở lại nội quy trường lớp và phân công nhiệm vụ đầu năm. Tiện thể đổi chỗ mấy thành phần nghịch tử trong lớp. Tôn Ninh tuy là lớp trưởng nhưng cũng được coi là nghịch tử vì hay báo lớp quá trời. Thế nhưng thay vì đổi chỗ Tôn Ninh, chủ nhiệm Hà sẽ đổi chỗ người ngồi bên cạnh cô nếu cô làm phật ý chủ nhiệm.

Đầu năm ngoái Tú Hảo ngồi cạnh Uyển Yên, nhưng đến gần cuối năm do quá lắm mồm nên bị chuyển xuống bàn cuối ngồi cùng Tôn Ninh. Bàn cuối chính là tập hợp của những đứa nghịch tử hoặc những đứa học giỏi. Tôn Ninh cũng không biết mình thuộc loại nào, chắc là 50/50.

Hồi đó, Tôn Ninh bị chủ nhiệm Hà chuyển lên bàn đầu ngồi nhưng cô nhất định không chịu chuyển. Chủ nhiệm Hà trong lúc tức giận có nói:

"Nếu không lên bàn một ngồi thì chị đừng đi học nữa."

Thế là hôm sau, Tôn Ninh nghỉ học thật. Lại còn nghỉ liên tục 3 ngày. Chủ nhiệm Hà thấy tình hình có vẻ như nếu cứ bắt Tôn Ninh ngồi bàn đầu cô sẽ vẫn tiếp tục nghỉ, chủ nhiệm đành gọi điện cho ba Tôn Ninh nói:

"Bác động viên cháu đi học giúp em, cháu không muốn ngồi bàn một em cũng không bắt cháu ngồi nữa."

Hôm sau, quả nhiên là Tôn Ninh đi học, cô vẫn ngồi bàn cuối của mình. Thế nhưng chủ nhiệm Hà lại chuyển Lý Hải Minh đi, không cho Hải Minh ngồi cạnh cô nữa, cô lập cô 1 mình 1 bàn, 1 mình 1 góc lớp.

Khi đó Tôn Ninh cũng chẳng thấy buồn mấy, cô vốn đã thấy Lý Hải Minh phiền phức lâu rồi, cô cảm thấy ngồi 1 mình vẫn là tuyệt nhất. Ai ngờ đến giữa kì 2 năm lớp 10, Chủ nhiệm Hà lại "đày" Trần Tú Hảo xuống ngồi cạnh cô. Cô khi đó thực sự cảm thấy Trần Tú Hảo rất phiền nên rất ít khi nói chuyện nghiêm túc với Trần Tú Hảo, cứ mặc kệ cho Tú Hảo 1 mình huyên thuyên hết cả buổi học. Nhưng dần dần Tôn Ninh cũng quen, cũng cảm thấy Tú Hảo rất tốt nên thân thiết từ đó tới giờ.

-------------------------------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Thực ra, câu chuyện Tú Hảo gặp ma trong lúc đi ẻ là mình dựa trên câu chuyện có thật của con bạn mình nha. Mình thêm vào cho phù hợp với cốt truyện chứ thực ra ở ngoài đời mình không biết con bạn mình gặp ma thật hay đấy là người nữa hehe :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top