Chương 7: Chàng thợ mỏ.

Bẵng đi 1 tuần, ba Tôn Ninh liền nhớ ra hôm trước có dặn Tôn Ninh dẫn bạn về nhà chơi, ông liền quay qua hỏi con gái cưng đang nằm ườn trên sofa xem TV:
-Ơ, con quên không mời bạn về nhà mình chơi à? Mai là chủ nhật, con bảo bạn là ba mời bạn ấy sang chơi.
Nghe ba nói Tôn Ninh cũng mới nhớ ra. Cuối cùng liền lên phòng tìm điện thoại nhắn tin cho Uông Dã:
"Này, ba em bảo là mai rủ anh qua nhà chơi, ba em muốn nói chuyện với anh."
Uông Dã cũng không bất ngờ lắm vì trước đó mấy hôm cô cũng nói với anh rồi, nhưng anh vẫn hỏi lại cho chắc:
"Ba mẹ em có khó tính không?"
Tôn Ninh cũng thật thà trả lời:
"Không, ba mẹ em tâm lí lắm. Anh yên tâm đi, ba mẹ sẽ không gây khó dễ cho anh đâu."
Hôm sau, Uông Dã lại hẹn Tôn Ninh đi ăn sáng rồi mới về nhà Tôn Ninh gặp ba mẹ cô. Lần này anh ta rủ cô đi ăn bánh mì Thổ Nhĩ Kì ở gần trường cấp 2 Cẩm Giang. Anh ta mang 50 tệ, thanh toán luôn cả phần của cô. Chính vì thế mà cô xí xoá vụ ăn sáng tuần trước. Cô nghĩ chắc lần đó anh ta chỉ thử cô thôi. Cả 2 ăn xong bánh mì, anh ta còn tinh tế bảo cô nhắn hỏi mẹ xem có muốn ăn gì không để còn mua, anh ta nói lần đầu tiên đến nhà bạn gái không thể đi tay không được. Cuối cùng thì cả hai quyết định tạt vào quán hoàng thánh tuần trước mua một xuất đem về. Ai mà ngờ được, tới lúc trả tiền, Uông Dã mới nhận ra khi nãy cả hai đã ăn bánh mì hết 30 tệ rồi, còn lại 20 tệ không đủ để mua một xuất hoàng thánh. Tôn Ninh lúc này liền sa sẩm mặt mày, cô lại tự mình bỏ tiền mình ra để trả xuất hoành thánh đó.
Về đến nhà Tôn Ninh, Uông Dã rất nhiệt tình cởi mở, lịch sự chào hỏi ba mẹ cô. Tôn Ninh cảm thấy không phong cho anh ta chức bộ trưởng bộ ngoại giao quả là bỏ phí một nhân tài.
Ngồi dưới phòng khách được một lúc, ba Tôn Ninh mới rủ Uông Dã ra khuôn viên trước nhà uống trà nói chuyện như hai người đàn ông. Đại khái là không muốn cho Tôn Ninh biết 2 người nói cái gì. Tôn Ninh chỉ đành lên phòng mình chờ đợi, thấy điện thoại Uông Dã để trên bàn khách cũng tiện tay cầm lên phòng mình luôn.
Tôn Ninh vốn là Bọ Cạp tháng 11 cho nên bản tính của cô là rất kiểm soát. Có điện thoại Uông Dã trong tay cô không tránh khỏi tò mò mà mở lên. Đúng như dự đoán, mật khẩu máy Uông Dã là sinh nhật cô. Tôn Ninh không do dự mà vào Wechat của Uông Dã để kiểm tra, lướt hết một lượt cũng chẳng thấy có điểu gì bất thường cả. Đang định để điện thoại Uông Dã sang một bên thì bất chợt có thông báo tin nhắn tới, là một cô gái. Rõ ràng khi nãy cô đã lướt cả list cuộc trò chuyện của Uông Dã đâu có thấy cô gái này? Cô tò mò ấn vào, khung chat giữa cô gái đó và Uông Dã hiện lên. Uông Dã để màu khung trò chuyện cho cô ta y hệt Tôn Ninh, lại còn đặt biệt danh cho cô ta là "em yêu". Tôn Ninh bản tính tò mò, ấn vào xem trang cá nhân của cô ta. Cô ta tên Ngô Kỳ An, hình như Tôn Ninh đã từng gặp ở đâu đó rồi... Nghĩ ngợi một hồi mới nhớ ra, thì ra Kỳ An học cùng cô lớp ôn văn hồi lớp 9. Tôn Ninh lặng lẽ quay màn hình lại những tin nhắn kia rồi gửi sang máy cô, sau đó xoá những gì cô vừa quay lại ở máy Uông Dã đi.
Cô nằm phịch xuống giường, 2 mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi. Cô lại nhớ đến lời cảnh báo của Tiểu Anh 3 tháng trước, thầm nghĩ liệu có phải những gì Tiểu Anh nói là sự thật không? Liệu mình hiểu về Uông Dã có quá ít rồi không? Bây giờ cô không biết phải đối mặt như thế nào với Uông Dã. Dẫn anh ta về gặp ba mẹ thì cũng đã dẫn rồi, giờ tiếp theo làm gì thì cô không biết.
Rất lâu sau, Uông Dã mới lên phòng cô. Anh ta vừa bước vào đã thấy Tôn Ninh nằm ườn trên giường lướt điện thoại, anh ta liền hỏi:
-Điện thoại anh đâu?
Tôn Ninh chỉ tay lên bàn học của mình. Một vài phút sau, Tôn Ninh mới cất giọng:
-Ngô Kỳ An vừa nhắn cho anh đấy, trả lời cô ấy đi.
Nghe Tôn Ninh nhắc đến cái tên này, Uông Dã mặt mũi tối sầm lại, anh ta hỏi Tôn Ninh:
-Em biết rồi à?
Tôn Ninh rất khó chịu với câu hỏi của anh ta. Cái gì mà "biết rồi à?" Nếu cô không phát hiện ra anh ta định lừa cô đến bao giờ? Hỏi vậy chẳng khác nào đang coi cô là con ngốc, bị anh ta lừa đến giờ mới nhận ra. Tôn Ninh bắt đầu không kiềm được mà rơi nước mắt. Cô không ngờ được, người mà cô tin tưởng 3 tháng qua hoá ra cũng chỉ coi cô như con ngốc, lừa cô một vố rõ đau.
Uông Dã thấy Tôn Ninh khóc, anh ta nhăn nhó mặt mày rồi dỗ dành bằng giọng miễn cưỡng:
-Em nín đi, anh xoá nó với chặn nó là được chứ gì?
Ôi trời, xem cái thái độ của anh ta kìa. Tôn Ninh đâu có ép anh ta làm vậy? Rõ ràng người sai là anh ta, người lừa Tôn Ninh là anh ta mà anh ta dám giở cái giọng thái độ ấy ra như vậy. Chả kịp để cho Tôn Ninh nói gì, anh ta liền xoá hết màu khung chat và biệt danh của Ngô Kỳ An rồi gửi cho cô ta tin nhắn:
"Từ nay đừng nhắn tin cho tôi nữa!"
Thấy anh ta dứt khoát như vậy, quả thực Tôn Ninh có chút mềm lòng rồi. Nhưng không cô vẫn kiên định rằng "lừa dối chính là lừa dối" Thấy cô không có ý định tha thứ cho mình, Uông Dã liền giở trò thao túng tâm lí ra, anh ta nói:
-Anh biết anh làm như vậy là anh sai, anh cũng không có tư cách cầu xin sự tha thứ của em. Nếu em không thể chấp nhận được vậy anh xin phép rút lui, sau này không làm phiền đến em nữa.
Tôn Ninh khi đó nghe anh ta nói vậy thì trong lòng có chút hốt hoảng, sợ rằng anh ta sẽ bỏ rơi mình, cô không đủ tỉnh táo để nhận thức được anh ta chỉ đang định doạ cô mà thôi. Anh ta biết làm vậy cô sẽ sợ mà giữ anh ta lại, tha thứ cho anh ta. Anh ta đã đúng!
Ngay sau đó, Tôn Ninh giữ anh ta lại và nói nếu anh ta thay đổi được cô sẽ tha thứ, lại còn nói với anh ta:
-Anh đừng nói với em rằng em phù hợp với người tốt hơn để rời đi. Chính vì em phù hợp với người tốt hơn, vậy tại sao anh không thay đổi để trở nên tốt hơn đi.
Không thể ngờ được Bọ Cạp tháng 11 như Tôn Ninh lại bị thao túng bởi thằng khốn Thiên Bình.
Không lâu sau đó vào một nọ, Uông Dã kiểm tra điện thoại Tôn Ninh, thấy trong máy cô còn giữ đoạn video quay màn hình cuộc trò chuyện giữa anh ta và Ngô Kỳ An, anh ta lại giở chứng nói rằng:
-Anh không ngờ em lại âm thầm ghi lại màn hình đấy? Anh đã thay đổi rồi, không còn liên hệ gì với nó nữa rồi, vậy mà em còn không xoá đoạn ghi màn hình này đi. Nếu tình cảm chúng mình có rạn nứt thì đấy là lỗi do em đấy nhé!
Đúng thật là sau khi cắt đứt với Ngô Kỳ An lúc ở nhà cô, anh ta cũng công khai cô trên mạng xã hội và yêu thương cô hơn như thể bù đắp tổn thương tinh thần cho cô. Nhưng một lần bị rắn cắn thì suốt đời sợ dây thừng. Cô không muốn xoá đoạn ghi màn hình đó đi, để nhắc nhở bản thân nếu một ngày anh ta còn tệ với cô nữa cô sẽ cắt đứt hẳn. Không ngờ được lại sớm bị anh ta phát hiện như thế, nghe anh ta nói vậy cô lại càng sợ hãi hơn mà xoá hết video trước mặt anh ta để củng cố niềm tin. Sau khi cô xoá video anh ta mới thôi không doạ chia tay nữa nhưng luôn bắt cô phải quên sạch chuyện cũ đó đi thì cả 2 mới có thể trở lại ngọt ngào được như lúc đầu. Cô cũng thật ngu ngốc mà bị anh ta thao túng.
Mãi đến sau này cô mới hối hận sao khi đó phát hiện bị anh ta lừa dối không dứt khoát chia tay anh ta luôn. Cuối cùng thì chính lòng tốt của cô hay chính sự ngu ngốc của cô đã khiến cô phải trả giá trong hơn 1 năm ròng rã.
Sau cái lần Uông Dã đến nhà Tôn Ninh gặp ba mẹ cô, có vẻ như mẹ cô quý anh ta hơn cô nghĩ. Mỗi lần có gì ngon đều bảo cô nhắn hỏi anh ta xem có ăn không mẹ cô để phần. Ai bảo anh ta mỗi lần đến nhà cô đều dẻo mồm dẻo miệng nịnh nọt mẹ cô.
Có một hôm, khi vừa đến nhà Tôn Ninh chơi, thấy mẹ cô ngồi trong phòng khách xem TV một mình, anh ta liền hỏi mẹ cô rằng:
-Người yêu của mẹ nay đi đâu không ở nhà chơi với mẹ à?
Thực sự Tôn Ninh rất ngạc nhiên sao anh ta có thể thay đổi cách xưng hô mượt mà, gọi mẹ cô là "mẹ" ngọt xớt như thế. Nhưng sau đấy nghĩ lại, mẹ cô còn quý anh ta huống hồ là cô, hồi trước cũng là vì miệng anh ta dẻo quắn quéo mà đổ đứ đừ.

Sau khi quen Uông Dã, Tôn Ninh cũng tập tành kinh doanh để kiếm thêm thu  nhập nhằm chi trả cho các cuộc hẹn hò của mình. Cô kinh doanh đủ mọi thể loại mặt hàng: từ đồ ăn đến quần áo, phụ kiện... Nhờ có sự nổi tiếng trên mạng xã hội nên bạn bè rất hay mua hàng ủng hộ cho cô. Cũng vì thế mà thu nhập mỗi tháng của cô cũng được khoảng 1000-2000 tệ, tuy không phải con số quá lớn nhưng nó đủ để phục vụ nhu cầu, mục đích cá nhân của cô mà cô không phải ngửa tay xin tiền bố mẹ.
Cũng chính từ lúc Tôn Ninh kinh doanh, Uông Dã bắt đầu ỷ lại vào cô hơn. Tôn Ninh biết nhà Uông Dã rất giàu nhưng ba mẹ anh ta khắt khe tới nỗi anh ta không được cho tiền tiêu vặt. Tôn Ninh cũng vì tốt bụng nên thường xuyên mua đồ ăn cho anh ta, nhưng càng ngày anh ta ỷ lại vào cô quá thể đáng. Mỗi tuần đều lôi kéo cô vào cửa hàng tiện lợi mua rất nhiều đồ ăn vặt, những hôm cuối tuần, anh ta dùng tiền cô kiếm được mua đồ ăn về để chơi game thâu đêm. Cũng vì anh ta quá phung phí tiền bạc nên tháng nào kiếm được đến đâu, Tôn Ninh tiêu sạch vào đống đồ ăn đến đấy. Cả 1 năm trời cô không mua nổi cho bản thân một món đồ nào từ quần áo giày dép cho tới mĩ phẩm.
Đỉnh điểm có một lần khiến cô vô cùng bức xúc. Lần đó, trong ví cô còn đúng 200 tệ, anh ta hỏi cô có cần tiêu gì không? Cô mới trả lời rằng chưa muốn mua gì cả, anh ta liền đem số tiền đó của cô đi mua thuốc lá điện tử loại rẻ nhất. Trước kia anh ta chẳng hút hít gì cả, chẳng hiểu sao bây giờ tự dưng đòi mua thuốc lá điện tử. Tôn Ninh có ngăn cản thế nào cũng không được, anh ta nhất quyết phải mua được cây thuốc lá điện tử đó. Vì lần đó mà cô tỏ thái độ với anh ta, anh ta rất khó chịu lại đem chuyện chia tay ra để doạ cô.
Có những lần Tôn Ninh hết sạch tiền tiêu vặt, việc kinh doanh ế ẩm, Uông Dã nửa đùa nửa thật nói với cô rằng:
-Sao dạo này em nghèo thế? Hay là "đá đít" để anh kiếm con khác nhé?
Cô cũng vì những lời nói đó của anh ta mà trở nên tự ti, mặc cảm.

Một năm trôi qua thật chậm, tình cảm của Tôn Ninh với Uông Dã ngày càng nhạt dần. Đại khái là do chẳng có có chuyện gì để nhắn tin rí ráu suốt ngày với nhau như trước cả. Một ngày nhắn tin với nhau chưa đầy 2 câu, có khi 2 ngày còn không nhắn nổi 1 câu. Tôn Ninh nhắn tin anh ta cũng rất lâu mới trả lời. Đúng là con trai, khi mới tán tỉnh thì rảnh như thất nghiệp, tới lúc chán rồi còn bận ngang cả chủ tịch nước.
Tôn Ninh vốn không chịu được mình suốt ngày cứ phải chạy theo anh ta, nhìn tâm trạng anh ta để mà sống. Thời gian 1 năm qua, anh ta gây ra biết bao tổn thương cho cô vậy là quá đủ rồi. Cuối cùng, cô quyết định chia tay. Mộng mơ về một mối tình gà bông 3 năm cấp 3 tới 4 năm đại học của cô cũng theo đó mà vỡ tan thành mây khói.

--------------------------------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Trời ơi, Uông Dã trơ trẽn vcl. Dcm nói nó đào mỏ thì n tự ái?
Mọi người cứ chờ đi, th Uông Dã này hãm l còn chán, chia tay vẫn chưa xong với n đâu hichic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top