Chương 6: Ba biết rồi còn gì.
Chiều tối, sau khi học quân sự về, Tôn Ninh liền lên Wechat tìm tài khoản của bạn lớp trưởng 10A2, không do dự mà nhắn:
"Cảm ơn cậu hôm nay đã mua nước với snack cho mình! Lần sau cậu không cần phải làm vậy nữa đâu!"
Tin nhắn vừa được gửi đi, Tôn Ninh đứng dậy, mở tủ lấy quần áo rồi bước chân vào phòng tắm. Đến khi Tôn Ninh tắm xong, cậu bạn lớp trưởng kia mới trả lời tin nhắn:
"Sao thế? Tớ mua đồ không hợp khẩu vị của cậu hả? Vậy cậu thích ăn gì? Lần sau tớ sẽ rút kinh nghiệm."
Tôn Ninh cảm thấy cậu ta như thế này rất là phiền, nhưng cô vốn chẳng muốn tổn thương ai cả chỉ đành nhắn lại là:
"Không cần đâu, cậu còn mua nữa thì tớ cũng sẽ trả lại thôi."
Nhưng cậu lớp trưởng kia vẫn không thôi, liên tục gửi tin nhắn hỏi:
"Vậy mai tớ mua trà sữa, hay cậu thích soda?"
"Tớ mua...." liền sau đó là liệt kê những món đồ.
Cuối cùng vì thấy quá phiền phức nên Tôn Ninh nhắn lại một câu rất phũ phàng. Nếu cứ không nói thẳng, cậu ta chắc chắn sẽ không chết lòng:
"Căn bản không phải là tớ không thích những món đấy, mà vấn đề chính là tớ không thích cậu, được chưa?"
Cậu ta thực sự "dai như đỉa", Tôn Ninh đã nói thẳng đến thế vẫn không chịu buông, còn nói:
"Bây giờ cậu không thích tớ, nhưng tớ sẽ khiến cậu sau này phải thích tớ."
Tôn Ninh dứt khoát:
"Không bao giờ đâu. Tớ có bạn trai rồi, đừng làm phiền tớ nữa."
"Tớ không tin đâu, mới hôm qua bạn tớ còn bảo cậu chưa có bạn trai."
Tôn Ninh không thể ngờ được mặt cậu ta dày như vậy. Nói thực, cậu ta vốn không phải gu của Tôn Ninh chút nào.
"Hôm qua chưa có nhưng hôm nay có rồi! Cậu thôi được chưa? Đừng để sau này ra ngoài khó nhìn mặt nhau."
Tôn Ninh nhắn xong liền bỏ cậu ta vào danh sách đen không cho cậu ta bất cứ cơ hội nhắn thêm câu nào nữa.
Đúng lúc này, mẹ cô từ dưới nhà gọi với lên:
-Ninh Ninh, xuống ăn cơm. Gọi cả em xuống.
Tôn Ninh đi tập quân sự về cũng đói lắm rồi, cô mau chóng đứng dậy xuống nhà ăn tối. Lúc đi qua phòng Tôn Phuơng Nam tiện thể gọi nó xuống. Nó vẫn đang dán mắt vào TV xem chương trình "Bảy viên ngọc rồng" mà nó yêu thích, khó khăn lắm nó mới nhấc mông dậy để đi xuống nhà. Nhà Tôn Ninh khá rộng cho nên tầng 2 có hẳn 3 phòng ngủ. Phòng ngủ của cô ngoài cùng, có cái ban công siêu siêu rộng, phòng bố mẹ ở giữa, còn phòng Phương Nam ngay cạnh cầu thang. Xuống dưới nhà, mùi sườn xào chua ngọt thơm phức đã xộc thẳng lên mũi cô. Bụng cô từ chiều tới giờ vẫn đang biểu tình ầm ĩ.
Tôn Ninh giúp mẹ dọn đồ ăn ra đĩa, bưng ra bàn ăn. Ba vẫn đang ngồi dán mắt vào TV ngoài phòng khách xem chương trình "Thế giới động vật", Puding thì ngoan ngoãn nằm cạnh ba. Chính vì sự ung dung của ba mà mẹ lại phải gào ầm lên:
-Tôn Thiệp! Có biết cả chiều nay tôi nấu cơm vất vả thế nào không? Đến giờ ăn cơm rồi, không ra phụ tôi dọn bát đũa ra bàn? Cứ ngồi dán mắt vào TV như thế à?
Bị vợ mắng, ba Tôn lập tức tắt TV rồi lật đật chạy vào phòng bếp, ngồi vào bàn ăn. Puding cũng đứng dậy, lắc lắc cái đít của mình chạy ton ton theo ba Tôn.
Trong bữa ăn, gia đình Tôn Ninh thường không có thói quen vừa sử dụng điện thoại hay vừa xem TV vừa ăn. Nhưng hôm nay đặc biệt khác. Tôn Ninh kè kè điện thoại bên mình, tí tí ngó vào điện thoại như chờ cái gì đó.
Một lúc sau, bỗng điện thoại rung lên "ting" một cái. Tôn Ninh liền bỏ miếng sườn đang gặm dở xuống, vội vã lau tay rồi check tin nhắn. Là Uông Dã nhắn tới, anh ta chụp ảnh bát cơm của mình gửi cho Tôn Ninh kèm lời nhắn:
"Nay anh ăn cơm với thịt kho, em ăn gì thế?"
Anh ta rất khác so với những bạn trai cũ của cô, rất biết cách nói chuyện để cô không cảm thấy nhàm chán. Ngay cả việc mỗi ngày những người bạn trai cũ thường hỏi cô "em ăn cơm chưa?", thì Uông Dã lại dùng hình thức khác, câu hỏi khác để diễn đạt. Lạc vào mê cung này, càng ngày cô lấn vào càng sâu, càng ngày càng khó thoát.
Cô dơ điện thoại, chụp một bức ảnh bàn ăn rồi gủi đi, còn vừa tủm tỉm cười vừa nhắn thêm 1 câu:
"Nay mẹ em làm sườn xào chua ngọt, mẹ em làm món này là bá cháy."
Cả một màn này đều đã thu vào tầm mắt của ba mẹ Tôn Ninh. Mẹ cô liền hỏi:
-Sao nay vừa ăn vừa dùng điện thoại vậy?
Tôn Ninh liền ngập ngừng đáp:
-Bạn...bạn cùng lớp...nhắn.
Mẹ Tôn Ninh có vẻ không tin, ngờ vực hỏi cô:
-Bạn cùng lớp nhắn gì mà phải vội trả lời như thế? Lại còn vừa nhắn vừa tủm tỉm cười, nói thật đi, con có bạn trai rồi đúng không?
Đúng là không gì có thể qua mắt được mẹ cô. Trực giác, linh cảm của mẹ cô trước nay luôn luôn đúng. Nhưng cô nào có thể thừa nhận rằng mình đã có bạn trai cơ chứ? Châm ngôn của cô chính là "chưa đánh thì chưa khai", chừng nào mẹ tận mắt thấy cô đi cùng bạn trai, còn không thì cô vẫn cãi.
-Đâu có, là bạn cùng lớp gửi ảnh của Tưởng Ái Linh vào nhóm lớp mà.
Cũng may trong nhóm lớp, chúng nó đang gửi ảnh dìm của nhau ầm ầm. Tôn Ninh liền dơ điện thoại ra cho mẹ cô xem. Mẹ cô xem xong thì liếc xéo cô một cái:
-Mẹ mà biết con có bạn trai thì đừng có trách mẹ.
Ba Tôn Ninh nãy giờ ngồi cạnh mẹ vẫn chưa lên tiếng, đợi mẹ nói xong ba lại nói:
-Ba dặn này, Ninh Ninh. Ngoại trừ ba mẹ con ra không có đứa nào thương yêu con vô điều kiện đâu. Con đừng bao giờ tin những lời ngọt ngào sáo rỗng của chúng nó mà mắc lừa. Đàn ông, con trai ấy mà, chúng nó như cái gậy của thằng ăn mày. Hôm nay chúng nó thích chọc chỗ này, nhưng ngày mai chúng nó có thể chọc chỗ khác. Ba nói thế con hiểu không?
Tôn Ninh tất nhiên hiểu ý tứ trong lời ba nói, cô vâng vâng dạ dạ. Xong lại tiếp tục cúi xuống ăn cơm.
Ăn xong cô liền đứng dậy đi lên phòng. Ở nhà, cô vốn dĩ được "cưng như trứng hứng như hoa", mọi việc trong nhà dù nhỏ nhất cô cũng chẳng bao giờ phải động tay động chân cả. Mẹ rất thương cô, vì để cô tập trung cho việc học nên những thứ như: quét nhà, rửa bát, giặt giũ... nếu mẹ không làm thì sẽ thuê người về để làm.
Chuyện tình cảm của Tôn Ninh và Uông Dã cứ thế êm đềm trôi qua 3 tháng. Cho đến một hôm...
Đó là vào một buổi sáng chủ nhật cuối tháng 11. Thời tiết ở Cẩm Giang bây giờ đã chuyển lạnh, nhưng những tia nắng ấm áp của mặt trời thì vẫn còn đó. Mọi lần, vào chủ nhật Tôn Ninh sẽ ở nhà ngủ nướng, nhưng hôm nay cô dậy sớm đến lạ.
7:00 am, cô đã thay chiếc áo len trắng, dưới mặc chiếc quần đùi, chân đi tất cao cổ. Cô chạy xuống nhà, trước sự ngơ ngác của mẹ, cô xỏ dép rồi bước ra ngoài. Mẹ hỏi cô không ở nhà ăn sáng à? Cô liền bảo rằng bạn hẹn cô ra ngoài ăn sáng, thế rồi tung tăng chạy ra cổng khu đô thị.
Uông Dã đã đứng chờ ngay trước cổng khu, thấy Tôn Ninh chạy ra, anh ta cười rạng rỡ. Mái tóc ngắn ngang vai của Tôn Ninh bung xoã, khẽ bị bay nhẹ trong gió đầu đông. Uông Dã đưa tay trái lên vén tóc ra sau tai cho Tôn Ninh, tay phải anh ta nắm chặt đưa tới trước mặt Tôn Ninh, vui vẻ nói:
-Anh có cái này cho em nè!
Tôn Ninh thấy anh ta nói vậy thì hí hửng nhòm vào tay anh ta, cô rất tò mò xem bên trong có gì. Anh ta vừa xoè bàn tay đang nắm chặt của mình ra, mắt Tôn Ninh tối sầm lại, mặt cô tái mét. Trong tay anh ta, một con sâu xanh béo núc ních đang ngoe nguẩy, cái mắt to của nó còn nhìn cô chằm chằm. Ai trên đời này cũng sẽ có một nỗi sợ vô cùng kì lạ, Tôn Ninh cũng thế. Cô sợ nhất là sâu, sâu và sâu. (cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần.) Tôn Phương Nam cũng vì nắm được điểm yếu này của cô mà hay bắt sâu để trêu cho cô khóc thét.
Không hiểu sao, Uông Dã lại biết được cô sợ sâu. Hay thực ra anh ta hoàn toàn không biết, chỉ là vô tình đụng trúng nỗi sợ của cô mà thôi? Dù là vì sao đi chăng nữa thì ngay bây giờ, Tôn Ninh đã đứng hình mất cả phút rồi. Chân cô như chôn chặt xuống đất, muốn chạy cũng không chạy được. Lòng bàn tay cô, mồ hôi túa ra như nước. Thấy cô sợ, Uông Dã cười cười hỏi:
-Em có muốn cầm thử chút không? Đáng yêu cực!
Anh ta rõ ràng biết cô sợ nhưng cố tình hỏi vậy. Tôn Ninh lắp bắp nói rằng mình không muốn, kêu anh ta vứt nó đi, anh ta không chịu. Thế là Tôn Ninh nói nếu anh không vứt cô sẽ không lên xe anh ta nữa.
Loằng ngoằng một lúc anh ta mới nghe theo cô, bỏ con sâu lại một cái cây cạnh cổng. Khi Uông Dã đội mũ bảo hiểm cho cô, bất ngờ cái xe Toyota quen thuộc của ba cô lướt qua cô đi vào trong cổng khu. Cô không biết tại sao sáng nay ba ra ngoài sớm như thế cũng không biết khi nãy ba có nhìn thấy cô chưa. Cô leo lên xe Uông Dã, ngồi thấp thỏm không yên. Khi cô với Uông Dã rẽ vào con hẻm có quán ăn sáng rất nổi tiếng ở Cẩm Giang, lúc xuống xe, Tôn Ninh nhìn thấy con xe Toyota của ba đậu ở đầu hẻm một lúc rồi lại phóng đi. Cô không ngờ, ba cô lại quay xe đuổi theo cô đến tận đây.
Uông Dã cùng cô vào quán, chọn một chỗ ở giữa quán, rồi gọi 2 bát hoành thánh. Lúc đang ăn, bỗng dưng thông báo tin nhắn đến, Tôn Ninh giật bắn mình suýt làm rơi đôi đũa trong tay. Là ba cô gửi đến, ba cô hỏi:
"Con đi đâu mà không đi xe thế?"
Cô lấy lại bình tĩnh trả lời ba:
"Ba biết rồi còn gì."
Sau đó, ba cô cũng chẳng nhắn gì nữa.
Ăn xong, đến lúc tính tiền bỗng Uông Dã nói:
-Em có mang tiền không? Anh chỉ mang 20 tệ.
Tôn Ninh có hơi shock trước câu hỏi của Uông Dã, cô nghĩ "Rõ ràng rủ mình đi ăn sáng vậy mà lại mang 20 tệ, tiền đó còn chẳng đủ trả một bát của anh ta." Nghĩ một đằng nhưng cô lại nói với Uông Dã một nẻo:
-À, em có. Thôi để em trả dùm cho.
Ấy vậy mà Uông Dã cũng để cô trả cho cả mình thật. Cũng may trong ốp điện thoại của cô vẫn còn tờ 100 tệ sáng qua mẹ cho. Đó là tiền ăn sáng cả tuần của cô.
Thanh toán xong bữa sáng, Uông Dã chở Tôn Ninh về nhà. Khi về đến nhà, ba mẹ cô đang ngồi nhâm nhi trà trong phòng khách và xem TV. Tôn Ninh nghĩ có lẽ chuyện cô với Uông Dã yêu đương không thể giấu diếm mãi nữa, liền kéo nhẹ tay ba rồi nói nhỏ vào tai ba:
-Ba, có chuyện này con cần nói với ba. Ba lên phòng con một chút đi.
Thực ra, ngồi luôn ở phòng khách nói chuyện cũng được thôi nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng để nói cho mẹ biết. Cô đoán được khi nãy ba về, ba vẫn chưa kể gì cho mẹ, nếu không tại sao khi cô về mẹ vẫn bình thản như thế? Mẹ cô hay suy nghĩ lại dễ khóc, cái nết mau nước mắt này cũng di truyền sang cô. Mà mỗi lần mẹ cô khóc, mắt mẹ cô cứ sưng vù lên như bị ai đánh vậy, rồi thần kinh mẹ cũng bị ảnh hưởng, đầu đau liên tục. Cô sợ nếu kể cho mẹ cô biết chuyện cô có bạn trai, mẹ sẽ nghĩ ngợi đến mất ăn mất ngủ. Cô chỉ đành kể cho ba trước.
Sau khi 2 ba con lên phòng, cô bắt đầu nhận với ba cô rằng cô với Uông Dã đã quen nhau 3 tháng rồi, cô hết lời khen ngợi Uông Dã với ba cô. Song ba cô cũng nói:
-Thôi được rồi, chuyện bạn trai ba không cấm. Ba biết càng cấm con sẽ càng làm, rồi càng cấm thì con sẽ giấu diếm làm sau lưng những gì ba mẹ không thể kiểm soát được. Hôm nay ba thấy 2 đứa đưa nhau đi ăn sáng, vậy nên ba cũng yên tâm một chút rồi. Hôm nào rảnh, con mời bạn con đến nhà mình để ba mẹ nói chuyện với bạn ấy.
Tôn Ninh biết ba rất tâm lí nên sẽ không mắng mỏ cô. Nghe ba nói xong, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Việc còn lại của cô là sau này làm thế nào để kể cho mẹ biết mà không khiến mẹ phải suy nghĩ nhiều.
--------------------------------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Đọc đến đoạn Uông Dã không đem đủ tiền trả tiền ăn sáng là các cậu thấy cấn cấn rồi đúng không. Nhưng nguyên mẫu ngoài đời nó chính là "th hèn" như vậy đấy ^^
Rủ con gái nhà người ta đi ăn sáng, không trả tiền cho con gái nhà người ta cũng thôi đi (đó là galang còn ai không galang thì sòng phẳng) nhưng đây thì còn không mang đủ tiền trả cho chính mình cơ ạ? Không mang đủ thì dẫn con gái người ta đi ăn cgi phù hợp với kinh phí hơn đi phải kh ạ? Vào ăn quán đó kphai do bạn nữ tự chọn đâu nha, là bạn nam gợi ý đó.
Tao chưa thấy thằng nào lại mặt dày đến mức để bạn gái trả dùm mà kh biết ngại luôn. Hic, giờ ngồi viết lại chuyện xảy ra từ 3 năm trước thấy hơi bức xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top