Chương 4: Anh không thể ngừng nhắn tin cho em được!

Thế là cũng đã đặt chân vào ngôi trường mới được hơn một tuần rồi nhưng Tôn Ninh vẫn chưa quen hết bạn mới trong lớp. Cô mới chỉ nói chuyện cùng với mấy người bạn ngồi xung quanh mình thôi, thực ra là họ bắt chuyện với cô trước chứ cô chưa từng tự bắt chuyện với ai cả. Cũng do tính khí hướng nội, kiệm lời cùng với đôi mắt chim ưng sắc lẹm cho nên các bạn học nghĩ cô lạnh lùng và khó gần lắm. Trần Tú Hảo sau này thân thiết với cô hơn rồi mới chia sẻ:
-Hồi đó khi mày mới bước vào lớp trông mày chiến lắm, nhất là đôi mắt nên tao có chút sợ. Mày còn nhuộm trắng gáy (hidden đồ đó ^^) nên tao nghĩ "con này ăn chơi vãi, chắc cũng đú đởn hay đi bar bủng bú bóng lắm". Sau này quen mày rồi mới thấy mày chả khác đ gì con điên.
Trái ngược lại với Tôn Ninh, đứa em họ cùng lớp Tưởng Ái Linh lại vô cùng hướng ngoại. Ngày đầu tiên nhận lớp, gặp ai nó cũng cười, cũng chào, cũng ôm ấp như thân thiết lắm. Hỏi ra thì mới biết nó đã kết giao với những đứa đấy từ hôm thi đầu vào chỉ để chúng nó chỉ bài cho. Thật là cao thủ không bằng tranh thủ.
Hôm nay, khi vừa bước chân vào cửa lớp, con nhỏ Thẩm Minh Minh-hay còn gọi là Mia đã chạy ra ôm ấp Tôn Ninh. Vừa mới một tuần không gặp nhau thôi mà nó làm ra vẻ như vài năm rồi không gặp. Mia là một trong số ít bạn học mới mà Tôn Ninh quen được trong tuần đầu tiên bước chân vào trường mới. Nó bé tí, tóc ngắn, mắt to tròn, da trắng lắm...trông nó cứ như em bé ấy, nhìn chỉ muốn cưng muốn nựng. Nó vừa ôm ấp Tôn Ninh vừa nói:
-Bái kiến lớp trưởng đại nhân.Thần thiếp là Mia đây! Lâu rồi không gặp, lớp trưởng đại nhân còn nhớ thần thiếp không?
Tôn Ninh nghe nó nói mà gai ốc trên người nổi hết lên, vừa chép miệng vừa lắc đầu nghĩ "con nhỏ này ảo phim kiếm hiệp lắm rồi" nhưng cuối cùng vẫn hùa theo nó mà đáp:
-Dĩ nhiên là ta nhớ! Một giây không được gặp Mia Đại mĩ nhân cứ như cả một năm đằng đẵng trôi qua vậy.
Khi hai đứa còn đang ôm ấp nhau giữa lớp, Trần Tiểu Anh với Uyển Yên đi từ cửa lớp vào trên tay còn xách một túi gì đó, hình như là đồ ăn. Hai đứa này từ hôm nhận lớp đến giờ, không hôm nào chúng nó không mang đồ ăn đến chia cho mọi người trong lớp, chính vì thân thiện và cởi mở như thế chúng nó rất nhanh làm quen được gần như cả lớp trong đó có cả Tôn Ninh.
Vừa đi vào cửa lớp thấy một màn kịch 3 xu này của Tôn Ninh và Mia, chúng nó không khỏi ớn lạnh mà thốt lên:
-Cái quái gì vậy? Hai con điên, sáng ra chưa uống thuốc hả?
Nghe thấy tiếng người, cả Tôn Ninh và Mia đều ngoái lại nhìn. Thấy túi đồ ăn to bự trên tay Trần Tiểu Anh, Mia lập tức đẩy Tôn Ninh ra, chạy ùa đến chỗ Trần Tiểu Anh, diễn một màn kịch:
-Tiểu Anh đại nhân, đã lâu không gặp đại nhân còn nhớ Mia không? Đại nhân không nhớ Mia cũng được chỉ cần nhớ Mia thích ăn gì là được rồi.
Trần Tiểu Anh vốn không thích xem những thể loại phim như thế này nên có chút dị ứng, vừa nhìn Mia chạy đến chỗ mình thì liền trốn sau lưng Uyển Yên. Mia vẫn chưa chịu dừng vở diễn của mình, nhìn Uyển Yên trăn trối:
-Uyển Yên đại mĩ nhân, hôm nay nhường Tiểu Anh đại nhân cho ta nhé!
Nói xong câu đó, nó vừa dùng 2 tay lắc mạnh cổ tay của Uyển Yên, 2 mắt thì nhìn Uyển Yên rồi chớp chớp mấy cái. Uyển Yên cũng không muốn diễn tiếp với Mia, liền né qua rồi tiến về phía bàn nó, để lại Trần Tiểu Anh cùng lời nói:
-Ok, lấy luôn đi má!
Tôn Ninh cất cặp ở chỗ ngồi của mình rồi liền chạy lên bàn của Trần Tiểu Anh với Uyển Yên để chuẩn bị ăn trực. Đợi thêm một lúc sau thì mấy đứa Tưởng Ái Linh, Diệp Ánh cũng đến. Tưởng Ái Linh thấy đồ ăn thì liền sà vào bốc mấy miếng để phần trước rồi mới về bàn cất cặp, bản tính ham ăn nên chỉ sợ cất xong thì quay ra đồ ăn cũng hết.
Cạnh bàn Uyển Yên khi đó có một bạn nữ da hơi ngăm, mặt nhỏ mày rậm, tóc ngắn ngang vai được túm nửa đầu, không ai khác chính là Trần Tú Hảo. Lúc nào đến lớp cũng thấy cô bạn đeo tai nghe cắm mặt chơi game PUBG Mobile, ngồi một mình một chỗ, không nói chuyện, không tiếp xúc với ai. Đám Uyển Yên mấy lần có đồ ăn đều quay sang rủ cô bạn ăn chung nhưng lần nào cô bạn cũng lắc đầu. Sau này Uyển Yên mới kể lại rằng:
-Hồi đó tao thấy nó hay đeo cái tai nghe không dây của hiệu gì là lạ, tao tưởng nó bị điếc, còn nghĩ đấy là máy trợ thính của nó. Mấy lần mời nó đồ ăn nó cũng chỉ lắc đầu mà không nói, tao tưởng nó còn bị câm. Đến khi cô giáo gọi nó đứng lên trả lời tao mới biết hoá ra nó không bị gì cả, nó vẫn bình thường...
Nghe Uyển Yên chia sẻ, Trần Tú Hảo không những không giận mà còn thấy có chút buồn cười, cô thầm nghĩ hoá ra tưởng tưởng của bạn cô lại phong phú như vậy. (Tôn Ninh said: "khác gì hồi đầu mày tưởng tượng phong phú về tao")
Cả lũ ăn xong thì trống báo đến giờ truy bài. Đứa nào đứa đấy sợ bị trừ điểm lớp nên nhanh chóng ổn định lại vị trí ngồi. Giáo viên chủ nhiệm cũng rất nhanh đã có mặt tại lớp để giao công việc của tuần mới cho ban cán sự đồng thời thông báo một tin tức chấn động:
-Bắt đầu từ chiều nay học sinh khối 10 sẽ học quân sự các em nhé!
Nghe tin này cả lớp nhốn nháo hết cả lên. Đứa thì than rằng mình vẫn chưa mua áo quân sự, đứa thì than rằng học vào thời tiết như thế này thì nóng chết... Ngược lại nhiều đứa lại cảm thấy háo hức vì đây là kì quân sự đầu tiên. Thường thì chỉ có lên cấp 3 mới được học quân sự. Hồi còn học cấp 2, có mấy lần tan trường, trên đường đạp xe về, gặp những anh chị mặc áo quân sự đi qua nói nói cười cười Tôn Ninh cũng háo hức được sớm lên cấp 3 để học quân sự. Đám con trai cuối lớp thì cũng rí ráu nói chuyện với nhau:
-Tao nghe bảo, học quân sự được học cầm súng, lắp ráp súng, bắn súng, ném bom...nghe đã thấy kích thích rồi.
Có thằng đáp:
-Hình như lớp 10 mới chỉ được học bước đều, ổn định đội hình, với sơ cứu thôi.
Thằng khác lại chen vào:
-Vậy càng nhàn chứ sao, nhanh nhanh còn ngồi nghỉ.
Mấy đứa bàn trên cũng quay xuống hỏi Tôn Ninh:
-Ê mày đã có áo quân sự chưa? Mày biết chỗ nào bán không?
Tôn Ninh có rồi nhưng đấy là áo mẹ cô mượn của ông nội nên Tôn Ninh cũng chẳng biết ở đâu bán cả.
Sau khi 15 phút truy bài kết thúc, cả lớp lại trở về trạng thái tĩnh bởi ngay sau đây chính là tiết sinh của cô Trịnh Hà-cô đứng top 5 trong bảng xếp hạng những giáo viên nghiêm khắc nhất trường, nghe đồn học sinh cá biệt học cô thì cũng phải ghi chép bài đầy đủ, không được ngủ trong giờ.
Mặc dù lớp Tôn Ninh là ban xã hội nhưng không vì thế mà cô Trịnh Hà bớt nghiêm khắc đi. Ngược lại cô còn nói:
-Tôi có thể không bắt các anh chị phải học quá nhiều quá sâu môn Sinh của tôi, nhưng ý thức của các anh chị phải tốt tôi mới cho điểm lên lớp. Các anh chị là ban xã hội cơ mà, ý thức kém thì cứ ở lại lớp học tôi thêm 1 năm nữa, tôi rèn cho.
Trải qua tiết Sinh như một cực hình bởi cô Trịnh Hà mẫn cảm với tiếng động, chính vì thế cho nên vui tay bấm bấm bút bi sẽ bị cô tịch thu bút. Cả tiết học dường như trừ lúc cô giảng bài ra thì chỉ có thể nghe được tiếng thở cùng tiếng kim đồng hồ kêu "tik tok".
Cuối cùng thì buổi sáng đầu tuần cũng kết thúc với toàn những môn khoa học tự nhiên: Sinh, Toán, Lí, Hoá.
Tôn Ninh mệt mỏi lết xác về nhà bằng chiếc xe điện nhỏ của mình. Cả sáng học trên lớp, máy không có wifi. Vừa về đến nhà, điện thoại được kết nối wifi một cái, hàng ngàn thông báo thi nhau kêu ing ỏi. Tôn Ninh quăng cặp sách lên ghế sofa, theo thói quen đi vào phòng bếp mở tủ lạnh ngồi trước tủ lạnh cho mát. Đồng thời trên tay cầm điện thoại check từng thông báo một. Trong đó có thông báo tin nhắn của đàn anh Uông Dã:
6:50 am anh ta gửi một tin nhắn: "Em tới lớp chưa?"
7:15 am anh ta lại gửi một tin hỏi: "Em ăn sáng chưa thế? Nếu chưa thì bảo anh anh đem đồ ăn sáng lên cho."
7:35 am anh ta không thấy Tôn Ninh trả lời lại thì liền nhắn: "Em không đem theo điện thoại đi học à? Hay điện thoại em không có mạng? Hay em không dùng điện thoại trong giờ học?"
8:00 am: "Nãy ra chơi anh nhìn lên, thấy em đang đứng ngoài hành lang nói chuyện với bạn. Gọi em nhưng có vẻ như em không nghe thấy."
8:25 am: "Giờ em đang học tiết gì đấy? Không dùng điện thoại khi đi học dù chỉ một chút sao?"
9:00 am: "Dù anh đoán chắc 11 giờ, khi em về đến nhà em mới trả lời được tin nhắn anh, nhưng mà anh không thể ngừng nhắn tin cho em được. Anh bị sao thế này nhỉ?"
10:00 am: "Ôi trời, còn 30' nữa mới tan học. Phải làm sao để em xuất hiện trước mắt anh ngay bây giờ nhỉ?"
10:25 am: "Còn 5' nữa thôi haha. Lát nữa anh xuống nhà để xe lớp em để nhìn trộm em một cái, em thấy sao?"
Hàng chục tin nhắn cho một buổi sáng, tuy không một tin nhắn nào nhắc đến một chữ "nhớ" nhưng nó đều khiến Tôn Ninh cảm nhận được người kia đang rất nhớ cô.
Tôn Ninh với Uông Dã mới quen nhau được có hơn một tuần, Uông Dã rất thư sinh, nói chuyện lại vô cùng lịch sự, anh ta tỏ ra mình là một con người rất có học thức-điều đó được thể hiện qua những dòng tin nhắn mà ngôn từ được chau chuốt, chọn lọc vô cùng kĩ lưỡng của anh ta. Lại có anh ta học lớp chọn ban tự nhiên. Thường thì con gái ban xã hội sẽ rất có cảm tình với con trai học ban tự nhiên mà nói chuyện không hề khô khan như thế. Đối với Tôn Ninh anh ta chính là mẫu bạn trai lí tưởng vẫn thường hay xuất hiện trong những bộ phim, hay những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà cô từng đọc. Thực lòng mà nói, Tôn Ninh gục ngã rồi-gục ngã trước sự tán tỉnh vô cùng chỉnh chu của anh ta. Cũng chính vì thế mà cô ngày càng hy vọng mình sẽ có mối tình 3 năm cấp 3 đẹp như tranh với đàn anh, rồi sau đó cả hai cùng nhau thi lên đại học...
Sau khi đọc hết một lượt tin nhắn Uông Dã gửi, Tôn Ninh liền vui vẻ trả lời lại:
"Em vừa mới về nhà. Điện thoại em không có mạng nên không biết anh lại nhắn tin cho em nhiều như thế."
Rất nhanh, Uông Dã đã trả lời: "Ừ, anh biết. Em nghỉ ngơi rồi ăn uống đi."
"Anh cũng thế nhé!"
Tưởng chừng như cuộc trò chuyện đã dừng lại ở đó, nhưng Uông Dã lại nhắn tiếp:
"Chiều nay khối 10 học quân sự nhỉ? Em có áo quân sự chưa? Nếu chưa thì anh cho mượn, áo anh hơi rộng chút nhưng mùa hè mặc rộng sẽ đỡ nóng hơn."
Tôn Ninh hơi ngại, rõ ràng vẫn chưa xác định mối quan hệ mà, mượn áo của Uông Dã mặc có phải hơi kì rồi không? Vì thế nên Tôn Ninh đã từ chối, nói rằng mình đã có áo rồi, hơn nữa cũng đem theo quạt điện với bình nước nên chắc sẽ ổn thôi. Thế là Uông Dã cũng không hỏi gì thêm nữa, cuộc trò chuyện chính thức rơi vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top