Chương 3: Bạn học Tôn Ninh
Cuối cùng thì ngày khai giảng cũng đã đến. Năm học mới, ngôi trường mới chào đón học sinh mới bằng cơn mưa rào bất chợt. Rõ ràng hồi sáng đến trường, trời vẫn còn hửng nắng, những tia nắng tinh nghịch cuối cùng của mùa hạ oi bức đang nhường chỗ cho ánh ban mai tươi tắn cùng làn gió mát mẻ của đầu thu. Tôn Ninh không đem ô cũng chẳng đem áo mưa, ai mà biết được chỉ lát sau là mưa rào cơ chứ. Đám học sinh nháo nhác, đội cái ghế nhỏ lên đầu chạy loạn cả lên tìm chỗ trú. Tôn Ninh cũng vậy, cái dáng người nhỏ bé, yếu ớt cũng cắm cúi chạy về phía toà C gần nhất. Mải mê chạy mà không chú ý nhìn đường, Tôn Ninh không may đâm sầm vào một người. Người đó cao hơn Tôn Ninh cả một cái đầu, vòm ngực rắn chắc lắm. Trên người cậu ta khoác áo đồng phục của trường, có vẻ như là đàn anh khoá trên vì học sinh mới đã được phát đồng phục đâu. Áo sơ mi trắng trên người Tôn Ninh ướt nhẹp, để ý kĩ sẽ thấy được nội y lấp ló. Tôn Ninh ngước mắt lên nhìn anh ta, tay anh ta cầm ô, gương mặt anh ta không hề tỏ ra tức giận, thay vào đó vô cùng điềm đạm hỏi:
-Em không sao chứ, sao không để ý đường như thế? Nếu không phải đâm trúng anh mà ngã ra đấy thì sẽ đau lắm!
Tôn Ninh đối diện với đàn anh trông rất thư sinh ở trước mặt, có chút thẹn thùng, cô lí nhí đáp:
-Em...em không sao? Xin lỗi, tại em vội tìm chỗ trú quá, không để ý đường mà đâm vào anh.
Đàn anh đó vẫn ôn nhu cười cười tay còn lại gạt tóc mai ướt sũng dính trên má Tôn Ninh ra, anh đưa ô cho Tôn Ninh rồi nói:
-Em cầm lấy đi, dù gì anh cũng còn áo mưa cất ở cốp xe.
Tôn Ninh toan từ chối, nhưng đàn anh đã nhét cán ô vào tay Tôn Ninh rồi. Đưa ô cho Tôn Ninh xong, đàn anh định chạy đi nhưng Tôn Ninh vốn chẳng muốn mắc nợ ai, liền kéo áo đàn anh lại:
-Cho em xin nick Wechat, mai em sẽ liên lạc lại để trả ô cho anh!
Đàn anh miệng thì nói "Em không cần phải trả lại đâu, cứ giữ mà dùng." Nhưng tay thì lại nhận điện thoại của Tôn Ninh điền số điện thoại mình vào, xong lại nói tiếp "Anh học 11A6, có việc gì cần giúp đỡ thì cứ nhắn cho anh, anh không thấy phiền đâu, em đừng ngại!" Nói rồi, đàn anh lấy tay che đầu chạy thật nhanh về hướng nhà xe, để lại Tôn Ninh đứng ngơ ngác nhìn theo bóng anh.
Kết thúc buổi lễ khai giảng với cơn mưa rào bất chợt, các học sinh khối 10 vẫn phải ở lại lớp để nghe cô giáo phổ biến nội quy lớp học và bình bầu ban cán sự.
Cô giáo chủ nhiệm lớp Tôn Ninh họ Hà, dạy môn toán. Khi cô hỏi:
-Có bạn nào xung phong làm lớp trưởng không?
Cả lớp im phăng phắc, không một ai dơ tay cả. Bỗng ở cuối lớp, có một bạn nữ cắt tóc bob dơ tay còn hô rõ to "Em". Tất cả học sinh trong đó đều đổ dồn tầm mắt về hướng bạn nữ đó, Tôn Ninh cũng vậy. Cô vừa nhìn vừa cảm thán "bạn nữ kia thật tự tin".
Chủ nhiệm Hà lên tiếng hỏi bạn nữ:
-Cấp 2 em đã từng làm lớp trưởng chưa?
Bạn nữ kia nhanh nhẹn đáp "Chưa ạ."
Xong chủ nhiệm Hà lại hỏi:
-Thế em học có giỏi không? Điểm toán được mấy?
Bạn nữ kia cũng rất thật thà mà trả lời, tuy nhiên trong giọng nói không còn khí thế tự tin như khi nãy nữa:
-Em không ạ. Em được 6 điểm toán.
Cả lớp bỗng cười rộ lên vì bạn thật thà quá. Cô chủ nhiệm cũng cười, song cô lại giao cho bạn chức lớp phó lao động vì cô nhận thấy bạn khá tích cực.
Cuối cùng thì chẳng ai nhận làm lớp trưởng cả, cô chủ nhiệm lại lên tiếng:
-Vậy thì cả lớp cùng bỏ phiếu cho 5 bạn có tổng điểm thi cao nhất lớp đi.
Cả lớp đều tán thành với ý kiến này. Trong 5 bạn đó có Tôn Ninh cùng 2 bạn nam, 2 bạn nữ nữa. Cô giáo mời cả 5 người lên bục giảng cho cả lớp chiêm ngưỡng. Sau khi soát phiếu, Tôn Ninh lại là người có được nhiều số phiếu bầu nhất 18/38 phiếu, hiển nhiên Tôn Ninh trở thành lớp trưởng. (Lớp Tôn Ninh có 43 học sinh trừ 5 học sinh được chọn ra để bầu thì còn lại 38 học sinh bầu nha...)
Tôn Ninh cảm thấy có chút kì lạ, không hiểu lí do vì sao các bạn lại tín nhiệm mình đến thế. Sau này kể lại chuyện bình bầu lớp trưởng, Diệp Ánh mới nói là: "Tao nhìn mặt để bỏ phiếu đấy, ai bảo trông mặt mày uy tín nhất trong 5 đứa."; Uyển Yên thì bảo rằng: "Trông mặt mày khi đó dữ dằn quá, mặt con Vương Giai Giai hiền hơn nên tao nghĩ chọn nó thì sau này cuộc sống cấp 3 sẽ dễ thở hơn. Nhưng khi đó tao không có nhớ tên nó, tao mới viết nhầm thành tên mày."; còn Tưởng Ái Linh thì quay qua nói: "Nó là chị tao, tao không bỏ phiếu cho nó nó lại dỗi."
Sau khi nhận chức lớp trưởng, chủ nhiệm Hà yêu cầu Tôn Ninh xuống phòng hội đồng ở dãy nhà hiệu bộ chép thời khoá biểu lên cho các bạn. Xuống tới chân cầu thang, Tôn Ninh mới sực nhận ra là mình vẫn chưa biết phòng hội đồng ở đâu hết. Đang tính vòng lại lên tầng 4 để hỏi cô chủ nhiệm thì vừa quay đầu đã đâm sầm phải người khác. Xui thật, ngày hôm nay cô đã va phải người khác đến 2 lần rồi. Ngước mắt nhìn lên, bắt gặp gương mặt thư sinh có chút quen mắt, chưa kịp định hình được đó là ai, cậu ta đã cất giọng hết sức ngạc nhiên hỏi Tôn Ninh:
-Ơ! Lại là em à? Ngày hôm nay đâm vào anh 2 lần rồi, có khi nào anh là cục nam châm không?
Giờ thì Tôn Ninh nhớ ra cậu ta là ai rồi, là đàn anh sáng nay cho cô mượn ô. Cô ngượng ngùng đáp:
-Em xin lỗi, em định quay lại lớp để hỏi cô giáo xem phòng hiệu bộ ở đâu. Cô giáo bảo em đi chép thời khoá biểu cho lớp.
-Ô, anh cũng đi chép thời khoá biểu cho lớp này, để anh dẫn em đi. Thằng lớp trưởng lớp anh lười xuống nên anh đi thay. Em là lớp trưởng hả hay cũng thay lớp trưởng đi.
Tôn Ninh mới đầu nói chuyện với anh ta còn có chút ngại ngùng, nhưng anh ta thì không, từ đầu đến cuối nói chuyện với Tôn Ninh vô cùng thoải mái. Điều đó cũng khiến cho Tôn Ninh bớt ngại ngùng hơn.
-Vâng, em là lớp trưởng lớp 10D2.
-Lớp chủ nhiệm Hà phải không?
Tôn Ninh rất ngạc nhiên khi anh ta biết cả chủ nhiệm lớp mình, hỏi lại:
-Sao anh biết?
-Thì cô Hà cũng dạy toán lớp anh nên anh biết. Cô dạy cũng được, nhưng mà anh chả hiểu gì.-Nói đến đây, anh ta đưa tay lên đầu gãi gãi tỏ vẻ ngại ngùng.
Sau khi chép xong thời khoá biểu, Tôn Ninh lại lẽo đẽo theo sau đàn anh. Thực ra cũng không hẳn là theo sau, chỉ là đường về lớp chung đường thôi.
Đi được một đoạn, Tôn Ninh cảm thấy không khí im lặng có chút kì lạ, nên đành mở miệng bắt chuyện:
-Lớp anh nằm ở đâu thế?
Đàn anh cũng không ngần ngại mà chỉ tay lên trên tầng 3 của dãy nhà C, nói:
-Lớp anh nằm ngay đầu cầu thang trên tầng 3 đó.
Tôn Ninh gật gù rồi không biết hỏi gì tiếp. Bỗng dưng đàn anh lại hỏi cô:
-Thế lớp em nằm ở đâu?
-Lớp em nằm ở góc cuối cùng tầng 4 nhà B, thực ra anh cứ ngẩng đầu lên là thấy lớp em liền.
Rồi bỗng nhiên anh ta xoa đầu cô, cười ngọt ngào nói:
-Vậy thì mỗi ngày leo lên mệt chết mất nhỉ?
Tôn Ninh thật sự bất ngờ trước hành động này của đàn anh, cô đứng hình mất vài giây, tai đỏ ửng hết cả lên. Cũng may, đi đến cầu thang tầng 3 rồi, cầu thang này nối dãy nhà B và dãy nhà C với nhau. Thấy cô có ý định chạy, đàn anh gấp gáp hỏi:
-Chờ chút, anh vẫn chưa biết tên em.
-Em tên Tôn Ninh. Ninh trong "Thà chết chứ không chịu khuất phục". (Tác giả muốn chú thích là: tên tiếng trung của nữ chính sẽ là "孙宁",chữ "宁" trong câu "宁死不屈" có nghĩa là "thà chết chứ không chịu khuất phục" hay "chết vinh còn hơn sống nhục".)
Nói xong, Tôn Ninh luống cuống cắm đầu cắm cổ chạy lên tầng. Đàn anh thì nhếch miệng cười, nụ cười ấy không phải nụ cười thân thiện dễ gần như khi nãy xoa đầu Tôn Ninh, mà nó đê tiện đến kì lạ. Thực ra chẳng có ai nhờ anh ta đi chép thời khoá biểu cả, chỉ là từ trong lớp nhìn ra thấy Tôn Ninh đi xuống thì liền xin phép ra ngoài rồi đi theo thôi.
Tối hôm đó, khi đang xem bộ phim tình cảm chiếu mạng trên chiếc máy tính bàn, điện thoại Tôn Ninh bỗng vang lên tiếng chuông thông báo "Uông Dã đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn. Hãy cùng nhau trò chuyện!" Truy cập vào trang cá nhân của Uông Dã lại chẳng có một bức ảnh nào về anh ta. Cho đến khi anh ta gửi cho cô một tin nhắn: "Bạn học Tôn Ninh, mình là Uông Dã 11A6, sáng nay cho bạn mượn ô, bạn nhớ không?"
"Ồ, hoá ra đàn anh tên Uông Dã." Trong đầu Tôn Ninh nghĩ vậy! Rất nhanh sau đó, tin nhắn trả lời đã được gửi đi: "Em nhớ, sáng mai em sẽ đem ô tới lớp trả anh."
Uông Dã đọc tin nhắn rồi trả lời: "Anh không nhắn để đòi ô."
Tôn Ninh nhìn dòng tin nhắn xong, trong đầu suy nghĩ một hồi "đàn anh này thật kì quái" nhưng lại gửi đi một tin nhắn khác: "Thế anh nhắn có việc gì không?" Rốt cuộc thì sau khi xem xong tin nhắn này của Tôn Ninh, Uông Dã cũng không biết nói gì nữa, cũng đâu thể nói là "Không có việc gì thì không thể nhắn tin cho em sao?" như vậy thì âm mưu quá là rõ ràng rồi. Song, Uông Dã lại nghĩ "con bé này có vẻ chảnh quá, thôi hay là khó quá bỏ qua." Nghĩ đến đây thì Uông Dã cũng bỏ qua luôn tin nhắn của Tôn Ninh thật, cũng không thèm trả lời nữa.
Thấy đàn anh đã xem tin nhắn từ rất lâu nhưng không thấy trả lời, Tôn Ninh cũng chẳng quan tâm, lại tiếp tục xem bộ phim mà mình yêu thích.
Một lát sau, lại có thông báo đến, Tôn Ninh tưởng là tin nhắn từ đàn anh kia nhưng hoá ra không phải. Là tin nhắn Tạ Trung gửi đến, chỉ đơn giản là hỏi cô "đã ăn cơm chưa?" "đang làm gì?", hai câu này một ngày Tạ Trung phải hỏi đến chục lần. Nhưng Tôn Ninh vẫn kiên nhẫn trả lời "ăn rồi" "đang xem phim". Tôn Ninh vốn là thế, dù là trước đó có tình cảm hay không, đến với nhau vì ai có tình cảm trước thì Tôn Ninh cũng rất tử tế, làm tròn bổn phận của một người bạn gái. Thực ra thì Tôn Ninh đã yêu đương qua vài lần rồi, số bạn trai cũ của cô bằng nửa số tuổi của cô. Quả thực ở độ tuổi 15,16 này mà yêu sớm là một chuyện rất khó có thể chấp nhận được. Nhưng những tình cảm trước đó đều rất trong sáng và ngây ngô. Chỉ có điều, lần này yêu đương với Tạ Trung có chút nhàm chán. Cậu ta không muốn công khai với bạn bè rằng mình đang quen Tôn Ninh, nhiều lúc khiến Tôn Ninh cảm thấy rất tự ti. Đã vậy nhắn tin cũng rất ngượng ngùng, cả ngày chỉ hỏi Tôn Ninh "đang làm gì" "đã ăn cơm chưa", hiếm lắm mới hẹn được nhau đi chơi thì cậu ta thường đi đường vắng vì sợ bạn bè, người quen bắt gặp. Nhiều lần Tôn Ninh ngỏ ý muốn cậu ta đăng ảnh mình lên mạng xã hội của cậu ta, cậu ta cũng lấy lí do rằng mình đang "sống ẩn" để từ chối.
Hôm nay, không biết vì lí do nào khiến cho Tôn Ninh quyết định chấm dứt với Tạ Trung. Tôn Ninh gửi cho Tạ Trung một tin nhắn:
"Tớ cảm thấy chúng ta không hợp đâu, vẫn nên làm bạn thì tốt hơn."
Tạ Trung sau khi xem được tin nhắn này của Tôn Ninh thì đã níu kéo, năn nỉ cô rất lâu nhưng cô nhất quyết không chịu tiếp tục yêu đương với Tạ Trung nữa. Cuối cùng Tạ Trung cũng đàn chấp nhận làm bạn với Tôn Ninh.
Sau khi chấm dứt với Tạ Trung, Tôn Ninh đăng một trạng thái lên trang cá nhân của mình, cũng chẳng có gì nổi bật cả, chỉ là một bức ảnh về tựa game PUBG Mobile cùng dòng caption "Ai gánh tui với~"
Rất nhanh có mấy cậu con trai vào comment "Để anh, để anh", Tôn Ninh cũng vui vẻ mà trả lời "Để anh cái đầu cậu, cậu còn chơi gà hơn tôi".
Một lát sau, bỗng nhiên đàn anh Uông Dã trả lời comment đó của Tôn Ninh "Em chơi hay vậy thì gánh tôi với." Tôn Ninh cũng rất thân thiện mà trả lời "Chắc vẫn chưa là gì cả so với trình độ của anh. Tại hạ xin chỉ giáo!"
Vậy mà, đàn anh liền nhắn riêng cho Tôn Ninh để xin ID rồi rủ cô cùng chơi. Đúng lúc thất tình buồn chán không có gì làm nên Tôn Ninh cũng vào game làm mấy ván.
(Bảo là "thất tình" chứ thực ra cô là người đá người ta mà 😅)
---------------------------------------------
Đọc đến đây mọi người nghĩ Uông Dã là nam chính à ^^ Vậy thì mọi người đã nghĩ sai rùi, Uông Dã là nhân vật phản diện đó, cứ chờ coiii.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top