Chương 2: Quyết định rồi!

Sau khi ba mẹ Tôn Ninh ra khỏi phòng, cô vẫn chưa hết khóc. Ngoài trời tự dưng mưa xối xả, mưa như trút nước, thời tiết tháng 8 chính là như vậy đấy. Ông trời giống như đang muốn khóc cùng cô vậy. Một lúc sau, Tôn Ninh khóc đến mệt rồi, cô thiếp đi ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều. Cô lại tìm đến chiếc điện thoại của mình. Mở ra, hơn chục cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của bạn bè gửi cho. Đa phần là chúng nó hỏi thăm xem cô có đỗ trường trung học trọng điểm hay không, phần còn lại là vài đứa khoe khoang mình đã đỗ chuyên Toán, chuyên Sinh, chuyên Sử, chuyên Địa... của trường rồi.
Một trong số những người nhắn tin cho cô, có 1 tin nhắn của cậu bạn trai-Tạ Trung gửi đến. Cô cùng Tạ Trung quen nhau ở lớp học thêm Tiếng Anh, sau đó cậu ấy liên tục nhắn tin cho cô, phải đến hơn 1 tháng sau khi cậu ấy tỏ tình thì cô mới đồng ý. Tính đến thời điểm này, cô mới cùng cậu ấy yêu đương được 1 tháng. Hôm nay, cậu ấy nhắn tin cho cô để thông báo rằng cậu ấy đỗ chuyên Lí của trường Trung học Trọng điểm Thành Đô rồi, muốn hỏi xem cô có đỗ chuyên Văn không. Đến đây, cô chẳng còn tâm trạng nào mà trả lời tin nhắn cậu ấy nữa. Cô tắt điện thoại, đứng dậy định xuống nhà kiếm đồ ăn. Do ngồi ngủ trong nhiều giờ đồng hồ nên lưng cô có chút mỏi, 2 tay bị đầu gối lên đến tê cứng cả. Xuống phòng khách, phòng bếp đều không thấy ba mẹ đâu, chỉ thấy mẩu giấy trên mặt bàn cùng lời nhắn của mẹ: "Ba mẹ có chút việc đột xuất, tối mới về. Ba mẹ có mua thịt xiên nướng mà con thích, để ở trong lò. Con quay nóng lại rồi ăn nhé!"
Trước kia, chỉ cần cô buồn một chút, ba mẹ mua cho cô thịt xiên nướng cô lại vui đến mức nhảy cẫng lên ngay. Nhưng bây giờ, tâm trạng cô hết sức tồi tệ, chỉ ăn thịt xiên nướng thôi là không đủ. Tính rủ Tương Dao và Tưởng Ái Linh đi ăn cánh gà nướng rồi uống chút rượu hũ dừa, nhưng cả 2 đều bận: Tương Dao nói rằng vì nó đỗ chuyên Địa rồi nên cả nhà nó hôm nay sẽ đi ăn mừng, còn Tưởng Ái Linh thì đã có hẹn với bạn trước rồi. Tôn Ninh chán nản, ăn hết chỗ xiên nướng xong, ra sofa nằm ườn một lúc, bỗng dưng điện thoại thông báo có tin nhắn đến. Là Tạ Trung, cậu ấy rủ tối nay đi ăn đồ nướng, cậu ấy khao. Không do dự thêm một phút nào nữa, Tôn Ninh đồng ý ngay. Tạ Trung nói 6 giờ sẽ qua đón, Tôn Ninh nhìn đồng hồ mới 4 giờ kém, tắm rửa sửa soạn vẫn còn kịp. Nghĩ xong liền lên nhà tắm rửa luôn.
Đúng 6 giờ tối, Tạ Trung đã đứng đợi ở đầu cổng khu nhà Tôn Ninh, cậu nhấc máy gọi. Chẳng mấy chốc Tôn Ninh đã đứng trước mặt cậu. Hôm nay Tôn Ninh mặc rất giản dị: một chiếc babytee màu đen, bên dưới là chiếc quần short bò màu trắng, trên đầu đội mũ lưỡi trai, tóc buộc đuôi ngựa. Tạ Trung thấy lạ hỏi cô:
-Trời tắt nắng từ lâu rồi bé, cũng sắp chuyển tối tới nơi, bé đội mũ làm gì?
Tôn Ninh ngúng nguẩy không chịu đáp, mà thúc giục:
-Thế có đi nữa không đây? Trời tối thì không được đội mũ chắc, quy định ở đâu ra?
Nghe bạn gái trả lời như vậy, Tạ Trung cũng chẳng dám hỏi thêm nữa. Cậu đoán là do cả sáng nay cô khóc nên giờ mắt sưng, muốn đội mũ để che đi. Cũng may, cô chưa điên đến mức đeo kính râm buổi tối. Ngồi sau chiếc xe điện của Tạ Trung, cô rất thích bóp nhẹ cái bụng mỡ của cậu, cả đường đi chỉ ngồi chăm chú bóp, nhiều lúc cô lỡ tay, bóp đau đến mức Tạ Trung hét toáng lên giữa đường.
Được một lúc lâu sau, cô mới từ từ cất giọng:
-Này, tớ quyết định học Trung học Thành Đô số 7 rồi, vậy là không được thường xuyên gặp nhau đâu.
-Chẳng sao cả. Mỗi ngày tớ đều tới đón cậu đi học là được.
Nghe Tạ Trung nói vậy, Tôn Ninh cũng chẳng biết trả lời thế nào. Chỉ nghĩ, nhà Tạ Trung gần trường Trung học Trọng điểm Thành Đô còn nhà cô gần Trung học Thành Đô số 7, vốn dĩ rất xa và ngược nhau, cô thực sự không muốn phiền đến Tạ Trung. Chưa kịp cất lời đáp lại Tạ Trung, quán nướng Tạ Na đã hiện ra ngay trước mặt. Tạ Trung mỗi lần chở cô lượn lờ qua đây, đều trêu cô rằng đây là quán của cô ruột cậu ấy, dĩ nhiên là cô tin sái cổ, ai bảo chủ quán với cậu ấy đều chung họ Tạ cơ chứ. Nhưng mãi về sau, cô mới biết chủ quán ở đây lại là đàn ông, Tạ Trung thì cười khì khì nói "biết vậy tớ nói với cậu đây là quán của chú ruột tớ cho rồi". Đến Tạ Trung cũng không thể ngờ được Tạ Na-cái tên nữ tính ấy lại là tên của một ông chú.
Sau khi ăn uống no nê, Tạ Trung chở Tôn Ninh về nhà trước 10 giờ tối. Thực ra, ba mẹ Tôn Ninh rất tâm lí, có về muộn thêm chút cũng chẳng sao, nhưng cô lại cảm giác con gái đi ra ngoài cùng bạn trai vào buổi tối vẫn nên về trước 10 giờ thì hơn, về muộn chút nữa hàng xóm thấy thì thật là phiền phức.
Về đến nhà, đúng như đã đoán trước, ba mẹ đang ôm nhau ngồi xem chương trình giải trí gì đó trên TV. Thấy Tôn Ninh về, ba cô nhanh nhẹn nói:
-Tiểu Ninh đi chơi với bạn về rồi hả? Mẹ có mua bánh Puding con thích, để trong tủ lạnh, lấy ra ăn đi.
Cũng vì Tôn Ninh thích ăn bánh puding nên tên chú cún corgi ba mua tặng cô vào dịp sinh nhật 13 tuổi cũng được đặt tên là Puding. Nghe ba nhắc đến bánh puding, Tôn Ninh mới nhớ ra từ sáng tới giờ không thấy nó đâu, liền vừa đi vào bếp vừa cất giọng hỏi ba:
-Ba, Puding đâu rồi? Sao cả ngày nay không thấy nó vậy?
-Tiểu Nam đưa nó qua nhà bà nội chơi rồi, ngày kia mới về.
Tôn Ninh nghe ba nói vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, cô biết Tôn Phương Nam-em trai cô rất cưng Puding, nó chăm sóc cho Puding còn giỏi hơn cả cô. Lại còn nghe ba nói nó đem Puding qua bà nội thì cũng càng yên tâm hơn hẳn bởi bà nội cũng rất cưng Puding, mỗi lần dẫn nó sang chơi bà còn chuẩn bị nhiều đồ ăn cho nó hơn cả cho Tôn Ninh với Tôn Phương Nam. Tôn Phương Nam năm nay lên lớp 7, học kì vừa rồi điểm nó cũng khá cao, xếp top 10 của lớp chọn. Có điều tính thằng bé hơi bướng, thường thích làm theo ý mình, luôn cho mình là đúng, về phần tính cách này thì phải trách gen mẹ trong nó trội hơn rồi...
Tôn Ninh vừa xúc một miếng puding cho vào miệng, vừa loẹt quẹt đôi dép lê ra phòng khách. Cô ngồi nghiêm chỉnh trước mặt ba mẹ, nuốt nốt miếng puding còn đang mắc trong cổ họng rồi kiên định nói:
-Ba, mẹ! Con nghĩ kĩ rồi! Con sẽ nộp hồ sơ vào trường Trung học Thành Đô số 7!
Nghe Tôn Ninh nói vậy thì ba mẹ cô mừng rỡ hẳn, mẹ cô còn nhanh nhảu nói:
-Được được! Mẹ sẽ nhờ thím họ con xin cho con vào lớp tốt nhất của trường.
-Vậy để ba gọi cho chú con, để chú ấy bảo trước với thím một tiếng.
Mẹ nghe ba Tôn nói vậy thì rối rít thúc giục ba Tôn:
-Nhanh nhanh, ba nó gọi đi!
-Mẹ nó từ từ, tôi đi tìm cái điện thoại đã, điện thoại của tôi để đâu rồi!
Mặc kệ cho ba mẹ nhờ vả chú thím, Tôn Ninh ăn xong chiếc bánh puding, tâm tình cũng tốt hẳn lên. Vừa xem chương trình trên TV vừa cười khúc khích.
        Khoảng 15 phút sau, điện thoại Tôn Ninh thông báo có tin nhắn đến, cô liền dừng chương trình trên TV lại, mở điện thoại lên check wechat. Thì ra là Tưởng Ái Linh nhắn tới: "Này, chị có nộp hồ sơ vào Trung học Thành Đô số 7 không đấy?" Cô cũng rất nhanh trả lời lại: "Có, vừa mới quyết định xong." Tưởng Ái Linh liền trả lời: "Vậy thì tốt rồi, em cũng nộp hồ sơ vào đấy. Nhưng mà em nghe nói, cuối tháng này có đợt khảo sát phân loại, chắc chắn chị vào được lớp chọn rồi, khả năng cao em không học cùng lớp với chị rồi." Tưởng Ái Linh nói thì Tôn Ninh mới biết Trung học Thành Đô số 7 còn phải thi đầu vào phân loại lớp, nghĩ đến thi cứ là cô lại cảm thấy chán nản rồi. Tán ngẫu với Tưởng Ái Linh được một lúc, cô lại quay ra xem tiếp chương trình trên TV.
        Tưởng Ái Linh là em họ cô, bà ngoại của Tưởng Ái Linh là em gái của ông nội cô. Đáng nhẽ khi mẹ Tưởng Ái Linh lấy chồng phải theo nhà chồng, về lí thì Tưởng Ái Linh vốn sẽ không gần gũi với cô. Nhưng do ba mẹ Tưởng Ái Linh không hợp nhau, sớm li hôn từ khi Tưởng Ái Linh còn bé xíu, vì vậy mà mẹ con Tưởng Ái Linh về nhà ngoại ở. Cũng chính vì thế mà Tưởng Ái Linh gần gũi, thân thiết với Tôn Ninh như bây giờ. Tưởng Ái Linh học không phải là kém nhưng rất ham chơi và ham ăn, hồi học mẫu giáo, có hôm ăn trưa xong, còn nhân lúc bác bảo vệ mở cổng liền lẻn ra trốn về. Thực ra thì hồi đó Tôn Ninh cũng thế, cũng thi thoảng khóc lóc ầm ĩ om sòm đòi về, cô giáo bực quá còn nhốt cô vào kho gạo. Cô còn nhớ, khi ở trong kho gạo có tiếng chuột kêu "chin chít" cô tưởng nó là quái vật liền hét toáng lên, thế là cô giáo lại thả cô ra. Bây giờ nghĩ lại, tự nhiên thấy cũng buồn cười. Mà kể ra thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, nhoằng một cái hai chị em đều vào cấp 3 rồi, trở thành thiếu nữ hết rồi.
        Chẳng mấy chốc mà ngày thi đầu vào phân loại của trường Trung học Thành Đô số 7 đã đến, tất cả thí sinh sẽ phải thi tất cả 4 môn, trong đó 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh và một môn tự chọn. Năm đó, do sở có nhiều thay đổi nên môn tự chọn được xác định là môn Công dân-môn học giáo dục đạo đức cũng như bổ sung kiến thức về đời sống và chính trị cho học sinh. Tất cả môn thi đều thi dưới hình thức tự luận trừ môn tiếng Anh sẽ thi dưới hình thức 100% trắc nghiệm. Tôn Ninh vô cùng tự tin với kiến thức mình học được, tuy nhiên môn Công dân vốn dĩ cấp 2 các thầy cô dạy rất hời hợt và không khoa học nên Tôn Ninh tiếp thu không được tốt lắm. Đến khi nhận đề thi Công Dân trên tay, cô đều thấy vô cùng quen mắt mà nhủ "Ôi dời, toàn những câu đã học rồi, không 10 thì cũng 9." Ấy thế mà, hôm công bố điểm thi nó lạ lắm. Môn Toán, Văn, Anh của Tôn Ninh đều cao cả, đặc biệt là môn Văn được xếp thứ nhất toàn trường và là 1 trong 2 học sinh có điểm văn cao nhất. Nhưng nhìn đến điểm môn Công dân, chỉ trên trung bình có chút xíu. Cứ ngỡ lần này sẽ thủ khoa trường nhưng không ngờ lại bị môn Công dân kéo xuống. Cô còn chẳng đủ điểm để học lớp 10D1, chỉ đành học lớp D2.
        Tưởng Ái Linh còn thấp hơn cô nhiều, nhưng thím họ cô cũng là bác họ nó đã xin cho 2 chị em học chung 1 lớp để giúp đỡ lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top