Chương 18: Điều ước này tặng em!
Kỳ nghỉ đông năm nay sẽ kéo dài đến hết kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Chẳng mấy chốc mà năm 2016 đã kết thúc, chào đón năm 2017. Tôn Ninh cảm thấy hạnh phúc lắm, cuối cùng thì năm 2016 của cô cũng không trắng tay khi gặp được Dương Chính Sâm.
Tết năm nay đến sớm, người người nhà nhà bây giờ đều đang tất bật sắm đồ Tết. Nhà Tôn Ninh cũng vậy! Ba cô đã tậu được cây đào ở đâu vừa to vừa đẹp để ngay trước cửa nhà, trong nhà thì trang trí nào là câu đối đỏ, nào là cây tuyết mai. Mẹ cô thì đã sắm sửa đầy đủ quà, bánh, kẹo, mứt để chuẩn bị đón Tết. Rõ ràng vẫn còn hơn 2 tuần nữa mới đến Tết mà sao bây giờ không khí Tết đã ngập tràn khắp nhà thế này.
Kỳ nghỉ đông năm nay đặc biệt hơn mọi năm một chút. Không chỉ đợi Tết đến xuân về mà Tôn Ninh còn được đón sinh nhật của bạn trai nữa. Sinh nhật của Dương Chính Sâm diễn ra trước đêm 30 Tết có mấy ngày. Tôn Ninh đã nghĩ quà sinh nhật cho anh từ rất lâu rồi nhưng nghĩ mãi cũng chẳng quyết định được nên tặng anh cái gì. Gọi điện hỏi bạn bè thì họ đều chỉ ra một phương án là tặng anh ấy bánh sinh nhật hoặc áo đôi. Tôn Ninh trước đây vốn yêu qua mấy lần nhưng chưa từng tặng quà sinh nhật cho bạn trai nên thật sự không biết phải tặng gì, những món quà mà bạn bè gợi ý cô đều cảm thấy một chút thành ý cũng không có. Cuối cùng sau khi lướt Taobao một hồi, Tôn Ninh liền quyết định tặng cho Dương Chính Sâm con bearbrich đính đá, cô nhớ rằng Dương Chính Sâm cũng có một con màu đen nên quyết định đặt một con màu trắng. Cô với Dương Chính Sâm là của nhau thì nhất định sẽ không để cho chú bearbrich ấy cô đơn...Nhưng trước khi món quà đến tay Dương Chính Sâm, vì một cuộc cãi vã với mẹ, anh đã tiễn chú bearbrich ấy về trời, tiếc thật.
Ngày sinh nhật của Dương Chính Sâm cũng sắp đến gần, ngoài chú gấu đính đá mà Tôn Ninh mất mấy ngày mấy đêm để đính ra thì cô còn đích thân vào bếp tập làm bánh sinh nhật cho Dương Chính Sâm. Trải qua vô số lần thất bại, có cái sống, có cái cháy, có cái bị cô bỏ nhầm muối thay vì đường, có cái cô lại quên không cho bột nở...tất cả những chiếc bánh lỗi đó, Pudding ăn đến tiêu chảy luôn rồi.
-Tôn Ninh, chị có thể đừng làm bánh nữa được không? Pudding sắp không chịu được nữa rồi!
Mỗi lần một chiếc bánh bị fail ra lò, Tôn Phương Nam đều kêu ca, bởi vì người dọn phân cho Pudding là cậu chứ đâu phải Tôn Ninh.
-Nếu em sợ Pudding không chịu nổi vậy em ăn thay nó đi. Dù sao chị làm cũng đâu đến mức tệ thế.
-Vậy sao chị không đi mà ăn? Chẳng phải bản thân chị biết nó tệ đến mức chỉ có thể cho Pudding ăn à? Người dọn phân đâu phải chị. Từ mai chị mà còn làm bánh nữa thì tự đi mà dọn phân cho Pudding nhé?
-Hết hôm nay thôi, sẽ chẳng còn ngày mai nữa đâu! Hứ! Còn nữa, lần sau gọi là "chị", đừng có gọi cả họ tên chị như thế.
-Chị cũng xứng để em gọi một tiếng "chị" sao?
Mẹ từ trên lầu đi xuống quát, hai chị em Tôn Ninh mới dừng cuộc cãi vã lại:
-Hai đứa ồn ào gì vậy? Ninh Ninh, bánh của con lại khét mù lên rồi. Còn không mau lấy ra khỏi lò? Con định đợi nhà này nó cháy mới chịu sao?
Ba cũng từ trên lầu đi xuống, không hết lời khen ngợi cô con gái cưng:
-Ninh Ninh, dạo này chăm vào bếp thế? Con gái rượu của ba cuối cùng cũng lớn rồi, sắp gả đi được rồi.
-Chẳng phải đang tập làm bánh tặng bạn trai sao? Ông cũng chuẩn bị tinh thần gả con gái rượu của ông đi thôi, để nó ở nhà thêm vài năm nữa tôi tiền đình mất.
Mẹ Tôn dường như nói trúng tim đen khiến tai Tôn Ninh đỏ ửng lên, rõ ràng chẳng giấu được mẹ chuyện gì. Tôn Ninh thẹn quá hoá giận nói:
-Mẹeee...bạn trai gì mà bạn trai chứ?
-Chẳng phải cái thằng lớp A3 vẫn đưa con về đến cổng nhà mỗi ngày à? Đừng có nói với mẹ rằng không phải bạn trai mà lại nhiệt tình đưa con về nhà như thế!
Hoá ra mẹ biết hết tất cả, biết từ khi nào thì Tôn Ninh không rõ. Mẹ lại còn biết cả lớp mà Dương Chính Sâm học. Cuối cùng, Tôn Ninh không phủ nhận nữa mà hỏi lại một câu vô cùng ngớ ngẩn:
-Cậu ấy không phải bạn trai con thì là bạn gái chắc?
Bị Tôn Ninh chọc tức mẹ chỉ biết giậm chân rồi quay người đi lên lầu:
-Tôn Ninh, con dám yêu sớm nữa? Đừng trách mẹ độc ác!
Sau cả tiếng đồng hồ hì hục trang trí bánh trong bếp, kết quả cũng khá ổn nhưng không biết mùi vị thế nào nhỉ? Tôn Ninh ngước mắt nhìn đồng hồ, còn hơn tiếng nữa mới tới 7 giờ, Tôn Ninh đã hẹn Dương Chính Sâm ở quán cafe gần trường, vẫn còn dư khối thời gian. Cô cất chiếc bánh vào trong tủ lạnh rồi chạy lên tầng tắm rửa. Tắm rửa xong xuôi, cô lại đau đầu để suy nghĩ nay mặc gì cho phù hợp. Thời tiết đầu xuân cũng không còn quá lạnh, Tôn Ninh quyết định chọn chiếc chân váy xếp ly nhiều tầng màu kem sữa, trên mặc độc một chiếc áo len tăm khoét vai màu đen để lộ ra 2 đòn xương quai xanh gợi cảm. Đứng trước gương ngắm nghía một hồi thì chuông điện thoại reo lên. Là Dương Chính Sâm gọi tới.
-Alo,sao thế?
Tôn Ninh vừa bật loa ngoài nghe vừa soi gương đeo nốt đôi bông tai.
-Em không nhanh lên thì hết ngày sinh nhật anh mất.
Dương Chính Sâm dạo gần đây có chút mất kiên nhẫn rồi, anh hay giục giã lắm. Tôn Ninh chạy vội xuống lầu, áp điện thoại vào tai, dùng vai đỡ điện thoại, tay mò mẫm xỏ đôi boots vải tăm ngắn cổ.
-Anh đợi em một chút, đang trên xe bus, gần đến rồi. Đường đông quá cho nên hơi tắc chút.
Dương Chính Sâm thở hắt, giọng có 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều:
-Anh nghe thấy tiếng Pudding rồi. Em không cần vội đâu, cứ đi từ từ thôi, anh đợi được.
Tôn Ninh ậm ờ vài tiếng rồi cúp máy. Cô bỏ điện thoại vào túi đeo chéo, hai tay xách 2 túi to bự, một là hộp quà đựng gấu, hai là hộp đựng bánh sinh nhật. Ngồi xe bus 10' thì đến trạm xe gần trường, từ xa xa cô đã thấy Dương Chính Sâm đứng ở đầu hẻm đợi cô. Định đưa tay lên vẫy với anh nhưng mà hai tay đều vướng đồ chỉ đành thất thanh gọi:
-Chính Sâm! Sinh nhật vui vẻ nha!
Nghe thấy cô gọi, anh rời mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay, anh ngước mắt nhìn lên. Thấy cô, anh vui lắm, cười tít mắt không thấy mặt trời. Hôm nay anh mặc đồ cũng tone sệt tone với Tôn Ninh, một chiếc quần tây màu đen cùng chiếc áo len cổ lọ màu kem sữa, bên ngoài khoác chiếc măng tô màu đen dài tới đầu gối. Mái tóc mọi ngày rũ xuống nay được vuốt gọn gàng. Trông bảnh thật!
Anh bước về phía Tôn Ninh, hai tay dứt khoát kéo 2 bên áo khoét vai của Tôn Ninh lên. Tôn Ninh đang hớn hở, mặt mũi bỗng xị xuống trước hành động của anh. Thấy thái độ khác thường của cô, anh xoa nhẹ đầu cô rồi nói:
-Ăn mặc thế này không sợ gió thổi bay mất à?
Tôn Ninh bướng bỉnh lắc đầu. Lát sau cô ngước mắt nhìn lên gương mặt khôi ngô thanh thoát kia hỏi nhỏ:
-Sao anh không vào trong quán trước? Đứng đây không lạnh hả?
Anh cởi áo măng tô của mình xuống, khoác lên người Tôn Ninh xong xuôi rồi nói:
-So với việc đứng chết cóng ở đây, anh vẫn sợ cô ngốc nào đó chỉ vì đẹp mà chịu lạnh ăn mặc phong phanh hơn.
Nói xong anh lại đưa tay lên vò mái tóc ngắn của Tôn Ninh. Anh thích vò tóc cô lắm! Cảm giác mềm mại, bồng bềnh như một chú mèo vậy. Đã thế tóc của cô rất mượt, có vò đến thế nào cũng không sợ rối không gỡ ra được, chỉ cần dùng 5 đầu ngón tay chải nhẹ mấy phát nó lại lập tức trở về dáng vẻ ban đầu. Tôn Ninh ngại đỏ mặt, cúi đầu về phía trước mà đi, cô không nhìn anh mà nói:
-Vào trong thôi!
Dương Chính Sâm nhìn cái dáng vẻ cô mặc măng tô của anh không khỏi bật cười, cứ như trẻ con mặc trộm áo người lớn vậy! Dài suýt chạm đất luôn rồi.
Vào trong "tiệm cafe Hồi Ức", hơi ấm từ máy sưởi phả vào thân thể khiến cho Tôn Ninh không thể khoác măng tô thêm một giây nào được nữa.
Ông chủ ở đây năm nay 44 tuổi, chạc tuổi ba cô. Dáng người hơi lùn, mập mạp, tính tình thì thân thiện khỏi bàn. Nghe nói, ông chú ấy gà trống nuôi một cô con gái, hơn Tôn Ninh một tuổi, năm nay thi đại học. Chính vì là ông bố đơn thân, ông chủ ở đây nhiệt tình và tâm lí lắm. Dường như việc học sinh tới quán cafe của chú hẹn hò đã trở thành một nghi lễ bắt buộc phải có nếu là học sinh của trường Trung học số 7. Tôn Ninh và Dương Chính Sâm hay ghé qua đây lắm nhưng cũng chỉ để học bài chứ không trang trọng đón sinh nhật như thế này.
Hôm nay thấy cách ăn mặc cũng như túi hộp lỉnh kỉnh trên tay Dương Chính Sâm và Tôn Ninh, ông chủ cũng đoán ra được hôm nay bọn họ đến là để hẹn hò. Ông chủ vội tới hỏi:
-Sao? Nay hẹn hò có uống thứ mọi khi vẫn uống không?
Tôn Ninh nghĩ ngợi lâu thật lâu, Dương Chính Sâm dường như không đợi nổi liền hỏi ông chủ:
-Chú có nước nào ấm ấm một chút không ạ? Cô bé này ăn mặc phong phanh đến đây, cháu e là cô ấy sắp chết cóng đến nơi rồi.
Chủ quán liền cười hề hề, nhanh nhẹn nói:
-Vậy thì 2 đứa uống cacao nóng đi, mùa này cacao nóng là best seller ở tiệm chú đấy!
Sau khi gọi đồ uống cả 2 chọn chỗ ngồi tít trong góc tiệm, Dương Chính Sâm bây giờ mới chú ý đến hộp quà to bự của Tôn Ninh. Anh không khỏi tò mò hỏi:
-Gì đây? Tặng anh à?
Tôn Ninh gật đầu lia lịa, mắt sáng long lanh nhìn anh, môi nhoẻn nụ cười, cô chỉ chỉ vào hộp quà đặt trước mặt anh rồi nói:
-Tặng anh đó! Không biết anh thích quà gì cho nên em chọn làm quà handmade tặng anh, hy vọng là anh sẽ thích nó!
Dương Chính Sâm cười cười, tay nựng nựng má rồi xoa đầu cô.
-Chắc chắn anh sẽ thích, bạn gái tặng gì anh đều thích!
Tôn Ninh cười hì hì, cô không cho Dương Chính Sâm bóc quà ra luôn mà cô gỡ hộp đựng bánh sinh nhật lấy bánh ra:
-Anh từ từ hẵng bóc quà, phải đốt nến cắt bánh trước đã!
Dương Chính Sâm cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, anh nhìn chăm chăm vào chiếc bánh có chút nham nhở kia. Thấy anh nhìn chiếc bánh chăm chú như vậy, Tôn Ninh hơi ngại đưa tay lên gãi đầu:
-Bánh cũng là em tự tay làm, có hơi xấu chút.
Dương Chính Sâm cười dịu dàng nói:
-Dễ thương lắm, không xấu chút nào cả. Nhưng không biết vị sao ta?
-Anh ăn thử đi rồi biết.
Tôn Ninh nôn nóng muốn cùng anh nếm thử tay nghề làm bánh của mình, cô nhanh nhẹn cắm nến sinh nhật lên bánh, chụp chiếc mũ sinh nhật lên đầu anh rồi cười khanh khách:
-Công nhận anh đội cái này vào trông ngố thiệt!
Dương Chính Sâm xị mặt, giả vờ giận dỗi:
-Em chê anh! Em chả yêu anh!
Tôn Ninh biết thừa là anh giả vờ, cô cười cười nói:
-Em chê anh đâu, em khen mà!
Dương Chính Sâm vẫn giữ nguyên thái độ giận dỗi khi nãy:
-Em kêu anh "ngốc" mà là khen à?
Tôn Ninh nhướn mày, mở đôi mắt to tròn hết cỡ rồi gật đầu dứt khoát:
-Ừm...là khen mà!
Dương Chính Sâm cũng không chấp với Tôn Ninh nữa, anh lấy tay quẹt nhẹ kem trên bánh trát vào mũi Tôn Ninh. Thấy vậy, Tôn Ninh sốt sắng nhìn anh:
-Mình còn chưa thổi nến nữa mà. Ai cho anh phá bánh?
Dương Chính Sâm cũng chỉ biết cười cười:
-Thì giờ thổi nè!
Nghe anh nói vậy, Tôn Ninh mới bỏ qua cho anh. Cô lanh chanh đòi đốt nến nhưng Dương Chính Sâm không muốn cô bị bỏng tay nên không cho cô động vào bật lửa. Anh tự tay châm lửa. Trong lúc anh châm lửa, Tôn Ninh đã lén đặt máy quay rồi.
Cả hai hát bài hát chúc mừng sinh nhật cùng nhau, nét mặt vô cùng rạng rỡ. Bác chủ quán cũng tinh tế đến nỗi mở cả nhạc chúc mừng sinh nhật trong quán. Vậy là cả quán không ai không biết hôm nay là sinh nhật Dương Chính Sâm. Có vài cặp đôi còn nhìn hai người họ với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.
Sau khi bài hát sinh nhật kết thúc cũng là lúc pháo bông đã cháy hết. Dương Chính Sâm định cúi người thổi nến thì Tôn Ninh nhanh chóng ngăn anh lại:
-Khoan đã! Anh còn chưa ước!
Anh cười cười, xoa đầu cô:
-Anh không ước, điều ước này anh tặng em!
Yêu nhau mấy tháng rồi nhưng Tôn Ninh vẫn ngại đến đỏ mặt mỗi khi Dương Chính Sâm nói những câu ngọt ngào như thế này. Thực ra với tone giọng trầm thấp của anh sẽ chẳng có ai cảm thấy nó ngọt ngào cả, chỉ có tình yêu mới khiến Tôn Ninh cảm thấy nó ngọt ngào. Thấy nến sắp cháy hết mà Tôn Ninh vẫn chưa chịu ước, Dương Chính Sâm liền thúc giục cô.
-Em ước đi! Nhanh không nếm tắt mất!
Sau khi đấu tranh tư tưởng không biết nên sử dụng điều ước của anh hay không, cuối cùng Tôn Ninh cũng chốt hạ một câu:
-Em với anh cùng ước đi!
Dương Chính Sâm cũng gật đầu đồng ý.
Cả hai nhắm chặt mắt, hai bàn tay nắm chặt để trước cằm, miệng lẩm nhẩm như đọc câu thần chú gì đó. Tôn Ninh ước xong, cô he hé mắt nhìn vẫn chưa thấy Dương Chính Sâm có dấu hiệu ước xong. Phải mất mấy giây sau, anh mới mở to mắt, nhìn cô, cả 2 nhìn nhau rồi quay ra cùng nhau thổi tắt nến. Xong xuôi Tôn Ninh mỉm cười vô cùng ngọt ngào quay qua nói với anh:
-Sâm Sâm sinh nhật vui vẻ nhé!
Anh cũng cười trìu mếm xoa đầu cô, khẽ thơm lên môi cô. Một nụ hôn thoáng qua rất nhanh nhưng Tôn Ninh cảm nhận được hơi ấm từ môi anh vẫn còn vương trên môi cô, thấm sâu dần vào từng tế bào trong cơ thể. Không đợi cho Tôn Ninh hoàn hồn lại, Dương Chính Sâm liền nói:
-Cảm ơn em!
Sau khi bữa tiệc sinh nhật nhỏ được tổ chức xong xuôi, cả hai cùng ra về. Tôn Ninh đã nói cô có thể tự về được nhưng Dương Chính Sâm chẳng yên tâm, chẳng dám để cô về một mình trong khung giờ muộn màng như thế này. Anh nhất quyết phải tiễn cô về đến tận nhà rồi mới bắt xe về.
Trên đường về, Tôn Ninh tò mò hỏi anh:
-Chính Sâm, khi nãy anh ước gì mà lâu vây? Em ước xong rất lâu rồi, mở mắt ra thấy anh vẫn còn đang ước. Thế mà bảo không muốn ước. Rõ ràng là nghiện còn ngại mà!
Dương Chính Sâm đang ôm chặt vai cô ép cô dựa sát vào lòng mình, anh thở ra một hơi. Cuối cùng cũng không nói ra điều ước của mình:
-Điều ước đã nói ra cho người khác biết sẽ mất thiêng!
Tôn Ninh cũng chẳng dám gặng hỏi thêm nữa. Dù sao lí do của anh cũng đúng mà.
------------------------------------------
Dạo này bận làm thủ tục nhập học, lười quá chẳng muốn ra chương mới hic hic. Mà viết đến chương này rùi cũng hông có ai đọc truyện nên hơi nản. Nhiều lúc nghĩ hay bỏ cuộc quá! Nhưng mà nghĩ lại thì viết zui zui cho một mình mình đọc thui cũng được... Hehe!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top