Chương 17: Giáng Sinh đầu tiên.
Sáng sớm hôm sau, khi Tôn Ninh tỉnh dậy thì mặt trời đã treo trên ngọn cây liễu ngoài cửa sổ. Khó khăn lắm Tôn Ninh mới mở được đôi mắt sưng như hai con ốc trên mặt kia ra. Đó là tác hại của của trận lũ tối qua. Mặc dù trận lũ đã qua nhưng sự sợ hãi, nỗi đau thương, tủi nhục thì vẫn còn đó. Tôn Ninh lại nhớ lại câu hỏi của Uông Dã "Hắn ta mà biết quá khứ dơ dáy của em liệu hắn ta còn yêu em không?" Dơ dáy sao? Phải! Đúng là dơ dáy thật! Thứ tình cảm tuổi học trò vốn dĩ không nên bị vấy bẩn như thế, một khi đã bị chính tay mình vấy bẩn rồi thì không tài nào gột rửa được!
Tôn Ninh nằm ngửa, mắt nhìn chòng chọc vào trần nhà rồi suy nghĩ, liệu còn con đường nào có thể giải thoát cho cô đây? Khi mới chia tay Uông Dã, cô cứ tưởng bản thân sẽ khó yêu thêm người khác, khó tin tưởng được vào người khác nhưng khi gặp được Dương Chính Sâm rồi, cô lại cứ muốn bám vúi lấy cành củi khô ấy không buông. Dương Chính Sâm là cành củi khô giữa dòng đời chảy siết của cô. Cô đắn đo rằng không biết bản thân nên trả lại Dương Chính Sâm về với biển người hay ích kỉ giữ lại riêng cho mình? Phần nào đó trong cô vẫn còn khao khát được yêu một cách vô cùng mãnh liệt.
Suy nghĩ chán chê cũng chẳng tìm được cách giải quyết, Tôn Ninh liền rửa mặt mũi rồi xuống nhà đưa Pudding đi dạo mấy vòng.
Pudding chạy chán chê trong khuôn viên của khu biệt thự một lúc thì anh hàng xóm dắt chú chó poodle Coca ra. Pudding thấy Coca thì vui lắm, nó chạy vòng vòng xung quanh Coca, lại còn chia sẻ đồ chơi của mình cho Coca chơi chung nữa. Tôn Ninh ngồi ở chiếc xích đu gần đó ngắm nhìn chúng vui đùa, bản thân cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Anh hàng xóm của Tôn Ninh là một nhà văn chuyên viết truyện trinh thám vô cùng có tiếng, 24 tuổi tên Hoắc Kình. Thấy Tôn Ninh ngẩn ngơ ngồi nhìn chú chó của mình chạy nhảy, anh liền tiến lại gần để trò chuyện.
-Tiểu Ninh, sao ngơ ngác thế? Vẫn chưa tỉnh ngủ à?
Anh vừa hỏi vừa nở nụ cười rất đỗi dịu dàng, anh Hoắc Kình không phải người có ngoại hình quá nổi bật nhưng lại trông rất nho nhã, thư sinh. Nhìn anh Hoắc Kình Tôn Ninh không khỏi nhớ đến tên khốn Uông Dã kia mà đau lòng. Tuy nhiên ngoại trừ ngoại hình có phần hơi giống ra thì Tôn Ninh biết tính cách anh Hoắc Kình vô cùng thân thiện, chân thành và tốt bụng.
-À, vâng. Anh ngồi đi!
Tôn Ninh rất vui vẻ mời anh Hoắc Kình cùng ngồi xích đu. Anh ngồi cách Tôn Ninh một khoảng trống khá rộng rồi quay sang hỏi:
-Em được nghỉ đông rồi hả? Tối nay Noel có định đi chơi với bạn bè không?
-Vâng em được nghỉ đông rồi. Tối nay em hẹn bạn cùng đi ăn rồi tới nhà thờ xem lễ rước chúa.
Ngẩn ngơ một lúc, Tôn Ninh chợt nhớ ra anh Hoắc Kình là nhà văn, có lẽ anh sẽ có thể giúp cô giải đáp được chuyện trong lòng. Nhưng dù thế nào cũng không thể nói với anh ấy rằng mình là nhân vật chính được, chỉ đành mượn cách khác để nói:
-Anh Hoắc Kình, em mới đọc một cuốn tiểu thuyết. Trong cuốn tiểu thuyết đó, nữ chính bị bạn trai cũ lừa lấy được những tấm ảnh nhạy cảm. Sau đó, nữ chính có bạn trai mới, nếu anh là bạn trai mới của nữ chính rồi biết được quá khứ của nữ chính thì anh sẽ làm gì?
Hoắc Kình không do dự mà trả lời rất nhanh:
-Thì chia tay thôi!
Tôn Ninh ngơ ngác hỏi:
-Tại sao? Không phải cô ấy bị bạn trai cũ lừa sao?
-Không phải do cô ấy cả tin quá sao? Lớn như thế không biết tự bảo vệ bản thân mình sao? Vả lại nếu như vậy chứng tỏ cô ấy quá dễ dãi rồi! Người con gái quá dễ dãi thường không đáng tin!
Tôn Ninh nghe từng câu anh Hoắc Kình nói thì giật mình thon thót, nhưng cô biết bản thân mình không phải do dễ dãi mà bị lừa. Thế nhưng câu trả lời của Hoắc Kình cũng hợp lí quá đi, liệu Dương Chính Sâm có nghĩ như anh Hoắc Kình không?
-Nhưng mà trong tiểu thuyết, nam chính chấp nhận quá khứ của nữ chính anh ạ! Vốn dĩ không phải lỗi của nữ chính mà!
-Tiểu Ninh, em đọc ít tiểu thuyết thôi, sẽ không tốt đâu. Thực tế, thằng con trai nào khi phát hiện ra quá khứ dơ dáy của bạn gái việc đầu tiên chúng nó làm sẽ là chia tay, sẽ chẳng có ai đủ bình tĩnh vào lúc đấy để có thể phân định đó là lỗi của ai đâu em!
Câu trả lời của Hoắc Kình hoàn toàn chinh phục được Tôn Ninh rồi. Hoàn toàn khiến cô tin rằng đứa con gái bị lừa như cô là do bản thân dễ dãi-như vậy là đáng đời, sẽ không có một ai chấp nhận được quá khứ ấy! Cuối cùng thì Tôn Ninh cũng hạ quyết tâm, buông bỏ mối tình dang dở này xuống, cô nghĩ rằng người có quá khứ không mấy tốt đẹp như cô không nên làm ảnh hưởng đến sự trong sạch của Dương Chính Sâm. Nếu là trước kia cô chia tay Uông Dã qua tin nhắn, Uông Dã có nói thế nào cô cũng không chịu gặp mặt để nói rõ thì bây giờ cô lại không nỡ nhắn tin nói chia tay với Dương Chính Sâm, vẫn là nán lại đợi ăn bữa tối cùng anh xong sẽ nói. Chung quy lại là vẫn muốn cùng anh đón một bữa Noel.
Buổi tối, sau khi tắm rửa tươm tất, chải chuốt cẩn thận, Dương Chính Sâm lại mượn xe máy của anh rể phóng hơn 10 cây số tới nhà Tôn Ninh để đón cô. Vẫn là style hằng ngày anh vẫn mặc, quần bò ống đứng, áo hoodie đen bên trong áo phao lớn bên ngoài, chân đi giày nike bản mới nhất, mái tóc cắt ngắn 5 phân vuốt dựng ngược trông rất ngầu. Tôn Ninh hôm nay thì mặc chiếc hoodie đỏ đúng với không khí của dịp lễ, phía dưới là chân váy chữ A, chân đi đôi boots da đen bóng dài tới đầu gối, mái tóc ngang vai được búi gọn gẽ sau gáy. Khi cả hai đứng cạnh nhau trông rất xứng đôi.
Dương Chính Sâm chở Tôn Ninh tới một nhà hàng lẩu Tứ Xuyên mà cả nhóm Tôn Ninh đã đặt trước. Lúc đến nơi đã không còn bàn trống cả nhóm phải đứng ngoài chờ đợi 30 phút, Tưởng Ái Linh mặt nặng mày nhẹ đòi gặp quản lý của nhà hàng. Một lúc sau, cả nhóm mới được nhân viên đưa lên tầng để nhận bàn. Nhóm Tôn Ninh đi 10 người đặt 1 bàn 10 người, ấy vậy mà chủ quán lại chỉ phục vụ cho nhóm cô 2 bàn 5 người, thật là tức chết. Tạ Đàm tức quá chửi thề rằng lần sau sẽ không bao giờ quay trở lại quán này một lần nào nữa.
Cũng vì quán khá đông, đồ ăn được đưa lên cũng khá chậm. Nhóm Tôn Ninh phải dùng bánh bao chiên thay mồi để nhắm rượu. Đồ ăn vẫn chưa kịp lên, rượu trong chai đã đã cạn sạch. Tạ Đàm biết cô say thường hay làm loạn nên không để cho cô uống rượu nhiều, Dương Chính Sâm ngồi bên cạnh thì bón cho cô ăn từng miếng bánh một. Tôn Ninh cảm thấy cuộc đời cô thật may mắn khi ngoài ba cô ra vẫn còn 2 người đàn ông nữa sẵn sàng bảo vệ che chở cho cô. Nghĩ đến đây, cùng với tác dụng của men rượu kích thích dây thần kinh cảm xúc nào đấy của cô, cô khóc!
Lúc đầu, chỉ là những giọt nước mắt nhỏ từ từ rỉ ra từ khoé mắt, dần dần không làm chủ được, hai hàng nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn ra. Cô gào khóc thảm thiết. Tất cả mọi sự chú ý trong nhà hàng đổ dồn lên cô, đám Diệp Ánh đang ăn ở bàn bên cũng đứng dậy đi tới vỗ về cô. Cô cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, cô ôm chầm lấy Tạ Đàm mà khóc nức nở, vừa khóc vừa nói:
-Tao...tao buồn quá! Huhu...Đợt trước, tao...khi tao đang ngủ...hức... tao mơ thấy mày mất...hức Thế là.... huhu...tao bật dậy...hức...tao mới biết là...là tao nằm mơ. Thế nhưng mà...hức...tao vẫn sợ lắm, đêm đó....huhu tao đã...hức...khóc cả đêm đấy...
Trần Tiểu Anh đứng phía sau liền an ủi:
-Thôi không sao, giấc mơ luôn trái ngược với đời thực. Đừng lo lắng quá!
Tạ Đàm vừa thương vừa buồn cười, mặc cho con bạn thân ôm chầm mình trước mặt bạn trai nó, cậu đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Tôn Ninh rồi cười nói:
-ĐM con điên, tao còn sống sờ sờ đây! Khóc lóc cái loz! Mày yên tâm đi, tao còn phải mừng mày 5 chỉ vàng khi mày cưới chồng nữa nên là đéo chết sớm vậy đâu!
Dỗ dành mãi Tôn Ninh mới chịu buông Tạ Đàm ra, nhưng rồi cô lại quay qua ôm Dương Chính Sâm rồi khóc tiếp:
-Em...em thấy buồn quá! Hức...Hắn lại...quay lại...hức doạ em nữa rồi! Em...sợ! Huhu...Em sợ...sợ anh chê cười em, cho nên... hôm nay... hức... em đã định chia tay...với anh... Huhu..
Dương Chính Sâm nghe Tôn Ninh nói thì sững sờ mất mấy giây. Khi hoàn hồn trở lại, anh mới nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cô, một tay để vào gáy cô, ấn đầu cô tựa vào hõm vai mình. Anh nhẹ nhàng nói:
-Không sao! Không sao! Có anh đây rồi! Em đừng sợ! Anh không chê cười em!
Tạ Đàm ngồi bên cạnh cũng chĩa miệng vào:
-Thằng chó đấy nó lại hành mày nữa?Mày chặn con mẹ nó đi! Tao mà bắt được nó, tao đánh vỡ mồm nó! Việc đéo gì mày phải vì nó mà chia tay nhỉ? Chúng mày đang tốt đẹp như thế này cơ mà?
Tôn Ninh nghe vậy liền vực dậy khỏi lòng Dương Chính Sâm, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Tạ Đàm, lắc lắc đầu nói:
-Mày không hiểu đâu!...Huhu! Tao bị nó...lừa, ừ thì...hức do tao ngu, nhưng mà... hức nó doạ sẽ...cho Chính Sâm xem quá khứ... hức của tao...Tao thấy xấu hổ...lắm...Tao sợ...huhu...sợ Chính Sâm không chấp nhận...tao...
Dương Chính Sâm thấy Tôn Ninh bắt đầu không kiềm chế được cảm xúc, anh sợ cô sẽ nói hớ những chuyện không hay nơi công cộng, anh kéo cô lại, vùi đầu cô vào hõm vai mình rồi lại vỗ về an ủi:
-Em cứ khóc đi, khóc to lên! Khóc xong rồi thì không được buồn nữa! Quên nó cùng những gì tồi tệ nó làm đi! Bây giờ em chỉ tập trung vào yêu anh thôi được không? Em là công chúa của Sâm Sâm mà! Trước khi em gặp được hoàng tử thì em cũng phải hôn nhầm mấy con ếch! Anh không chấp chúng, em cũng đừng chấp, có được không?
Tôn Ninh cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô vẫn vùi đầu vào vai Dương Chính Sâm nhưng đã không còn khóc nháo nữa. Cô gật đầu lia lịa, Dương Chính Sâm thấy cô ngoan ngoãn như vậy, tay vuốt nhẹ tóc cô, anh nói:
-Từ giờ đừng nhắc đến chuyện chia tay nữa được không em? Anh không muốn mình bỏ lỡ nhau vì những chuyện không xứng đáng! Quá khứ của em anh rất tôn trọng nên mong em cũng trân trọng chính mình!
Sau khi ăn xong bữa tối cũng đã muộn lắm rồi, Diệp Ánh và Mia phải về nhà sớm vì giờ giới nghiêm. Thế nên cả lũ còn lại cũng dần dần tản ra đi về, không ai ra nhà thờ nữa cả. Vốn dĩ trong nhóm cũng không ai theo đạo cả cho nên không bắt buộc phải tới nhà thờ dự lễ.
Dương Chính Sâm đưa Tôn Ninh về nhà. Trên đường về cô không nhịn được mà hỏi anh:
-Anh không để bụng chuyện quá khứ của em chứ?
Dương Chính Sâm chắc nịch trả lời như thể anh đã biết từ trước rồi vậy:
-Không, anh không để ý! Trước kia khi biết em quen thằng khốn như Uông Dã anh đã đoán được nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em như thế nào rồi. Anh chấp nhận mà.
Tôn Ninh cũng chẳng hỏi han nhiều nữa, cô chỉ cần biết bây giờ mọi khúc mắc trong lòng cô được giải đáp rồi. Cô không cần phải từ bỏ tình cảm của mình vì quá khứ tồi tệ kia nữa, càng không sợ Uông Dã sẽ tới làm phiền thêm nữa.
Lúc Tôn Ninh xuống xe, cô nghe loáng thoáng Dương Chính Sâm nói gì đó:
-Cũng có phải anh chưa từng nhìn thấy ảnh đấy của em bao giờ đâu? Còn ngại gì nữa chứ?
Tôn Ninh nghe thấy rồi, mặt mũi đỏ ửng, cô cố tình hỏi lại:
-Anh nói gì cơ?
Dương Chính Sâm chỉ cười cười xoa đầu cô:
-Không có gì! Em vào nhà đi! Ngủ ngon.
Tôn Ninh cũng chẳng muốn đứng lại trò chuyện cùng anh thêm nữa, thời tiết tối nay đã đủ làm cho cả người cô tê cứng lại rồi, cô cần nhanh nhanh vào nhà để được sưởi ấm.
Dương Chính Sâm đứng đợi cho tới khi Tôn Ninh chạy vào đến nhà rồi mới nổ máy rời đi.
Giáng Sinh đầu tiên bên nhau cứ như vậy mà kết thúc, dù không mấy vui vẻ nhưng đáng nhớ!
Nhắc đến Giáng Sinh mới nhớ, Giáng Sinh năm ngoái đón cùng Uông Dã. Anh ta ngại chen chúc vào nhà thờ xem lễ hội nên chỉ cùng Tôn Ninh đi dạo phố. Sau đó, dẫn cô ghé một cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt rồi ra quảng trường ngồi ăn. Khi đó cô vẫn ngu ngốc đến mức để cho anh ta tiêu tiền của mình. Cho đến năm nay, anh ta tặng cô một món quà trước đêm Giáng Sinh cũng tuyệt vời đấy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top