Chương 16: Muốn em!
Cuối cùng thì ngày thi học kì đã kết thúc trong cái tiết trời mùa đông giá lạnh. Mùa đông ở Cẩm Giang chưa từng có tuyết, cho nên cái lạnh ở Cẩm Giang cũng có chút gì đó dịu dàng và mềm mại lắm. Cái lành lạnh cứ dán sát vào da nếu chẳng may mặc hở một chút dù chỉ một phút nhưng nó sẽ lập tức tan chảy ngay dưới những tia nắng tinh nghịch của vầng dương ấm áp. Tôn Ninh thích nhất chính là cái cảm giác này vào mùa đông, cảm giác đi vào những nơi có ánh nắng chiếu qua cứ như một cái máy sưởi tự nhiên vậy. Có vài lần, Dương Chính Sâm phải kéo đầu cô quặp chặt vào nách mình mà kéo vào bóng râm vì sợ tia UV sẽ làm hỏng làn da em bé của cô. Thế nhưng cô vẫn cứng đầu, vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp đó mà lao tới tận hưởng cái nắng ấm áp-thứ dịu dàng duy nhất mà thiên nhiên ban tặng con người vào mùa đông.
-Ninh, đi gọn vào đây!
Dương Chính Sâm không biết từ lúc nào đã trở nên lười biếng như thế, chỉ gọi mỗi tên cô, không thèm điệp tên, cũng không thèm gọi thân mật. Nhưng chẳng sao cả, Tôn Ninh vẫn cảm thấy người gọi cô là Ninh Ninh hay Tiểu Ninh thì quá nhiều, còn người gọi mỗi chữ Ninh thì chỉ có mỗi anh, nghe cũng có chút đặc biệt đấy chứ. Nghe Dương Chính Sâm gọi vậy, Tôn Ninh chỉ quay đầu lè lưỡi làm mặt xấu, rồi cắm đầu cắm cổ bước đi trên vạt nắng in trên mặt đường. Dương Chính Sâm nhắc mãi cô cũng chẳng nghe, anh biết cô vốn bướng bỉnh, cứng đầu như thế, chỉ đành thở dài bước tới vòng tay che trên đầu cho ánh nắng không chiếu tới mặt cô.
Đi được một đoạn, Tôn Ninh liền ngước mắt lên nhìn Dương Chính Sâm đang đi bên cạnh mình rồi hỏi:
-Chính Sâm, nay anh làm bài ổn chứ?
Dương Chính Sâm chưa kịp trả lời, Tôn Ninh đã lập tức tự trả lời rồi:
-Anh không cần nói em cũng biết anh làm bài tốt như thế nào rồi, anh không đứng nhất bảng thì cũng nhì thôi.
Dương Chính Sâm thở hắt ra một hơi, anh đưa tay lên xoa đầu cô bạn nhỏ rồi hỏi:
-Em thì sao? Làm tốt chứ?
Trước câu hỏi của Dương Chính Sâm, Tôn Ninh chỉ cúi gằm mặt vừa đi vừa nhìn mũi giày của mình. Thấy thái độ của Tôn Ninh như vậy, Dương Chính Sâm cũng ít nhiều đoán được cô làm bài có tốt hay không. Anh đút tay vào túi áo khoác phao dày, ngẩng mặt lên trời, thở ra một hơi, hơi thở đông cứng lại trên không trung tạo thành một làn khói trắng.
-Ninh, anh không phải bố mẹ em nên không có trách nhiệm đốc thúc em học hành, thực ra bố mẹ em cũng không cần phải đốc thúc em. Học là cho em, thời gian trôi nhanh lắm, chẳng mấy nữa là thi đại học rồi. Em cứ học hành chểnh mảng như vậy sao có thể đỗ được đại học ở Bắc Kinh?
Giọng nói của Dương Chính Sâm không quá gay gắt cũng không nhẹ nhàng, cứ đều đều nhưng lại mang uy lực không hề nhỏ. Tôn Ninh nghe xong cô ngẩng đầu lên rồi nói:
-Em vẫn chưa nói em thi không tốt, sao anh đã biết rồi? Với cả em chỉ không làm tốt Tiếng Anh thôi, Ngữ Văn em chắc chắn xếp thứ nhất, thứ hai toàn khối rồi.
Dương Chính Sâm đang đi liền dừng lại, quay sang nhìn cô:
-Em có chắc em đã thuộc hết lịch sử, địa lý rồi không? Điểm ngữ văn với công dân của em cũng không thể gánh nổi điểm tiếng anh với 2 môn còn lại lên đâu. Thời gian ôn bài cùng nhóm anh thấy em chỉ ngồi buôn chuyện là nhiều thôi Ninh ạ.
Tôn Ninh ngước nhìn anh bằng con mắt to tròn lấp lánh, cô chớp chớp mấy cái rồi nói:
-Sao anh bây giờ trông giống ba em quá vậy? Em cũng có ôn tập chăm chỉ chứ bộ.
Dương Chính Sâm vốn thuộc cung bảo bình cho nên ai tranh luận với anh thì chính là sai lầm, anh sẽ chẳng bao giờ chịu dừng lại cho đến khi đối phương chịu thua.
-Ninh, anh biết em có năng khiếu bẩm sinh, em không cần học nhiều thì cũng hơn người khác cố gắng ngày đêm. Nhưng nếu em thực sự chăm chỉ thì sao? Em còn có thể được thành tích cao hơn nữa đó. Không phải trước giờ tham vọng của em luôn rất lớn à? Nhưng anh chưa bao giờ thấy em thực sự vì tham vọng của mình mà cố gắng cả. Đến cuối cùng em trượt mất cơ hội em mới nhận ra trước kia bản thân không đủ cố gắng, tuy em nhận ra nhưng em chưa bao giờ thay đổi cả.
Trước những lời dạy dỗ của Dương Chính Sâm, Tôn Ninh có hơi tủi thân một chút. Trước nay cô luôn sùng bái Dương Chính Sâm, bởi anh sống vô cùng có quy củ và nề nếp. Dù anh không phải người có năng khiếu bẩm sinh nhưng anh rất biết cố gắng và vô cùng chăm chỉ để có được kết quả như ngày hôm nay. Cô cảm thấy ở bên cạnh Dương Chính Sâm hình như mình kém cỏi đi rất nhiều, không xứng đôi với anh chút nào. Nhưng cô lại không biết rằng, chính vì ở bên cạnh một người bẩm sinh thông minh, giỏi giang như cô, cô không cần cố thì vẫn cứ giỏi, anh đã phải nỗ lực hơn rất nhiều, nỗ lực gấp trăm gấp 10 lần trước kia. Có thể cả hai học không cùng chung ban ngành, anh thì học ban tự nhiên, cô thì học ban xã hội nhưng không thể phủ nhận được quá khứ cô từng là học sinh giỏi hoá và học sinh đội tuyển toán. Mãi cho đến khi cô chia tay đội tuyển toán về với đội tuyển văn cô mới cảm thấy như mình tìm lại được bầu trời của mình, từ đó tự do bay lượn trong khối khoa học xã hội. Chính vì được về với bầu trời tự do ấy, chú chim bé bỏng Tôn Ninh đã không ít lần nảy sinh sự chủ quan dẫm đến những lần vuột mất cơ hội đáng quý.
Thế nhưng người ta vẫn nói "nhân vô thập toàn", con người không ai là hoàn hảo trăm phần trăm, họ vẫn sẽ có những khuyết điểm, yếu điểm. Tôn Ninh cũng vậy. Nếu Ngữ Văn là sở trường vậy thì Tiếng Anh sẽ là lỗ hổng tri thức của cô. Lần thi này của Tôn Ninh không khá hơn lần trước là bao nhiêu, mặc dù trường vẫn chưa công bố điểm thi nhưng Tôn Ninh tự tính sương sương cho mình thì không được nổi điểm trung bình, chỉ qua liệt có chút xíu. Tôn Ninh đoán Dương Chính Sâm sẽ được điểm Tiếng Anh cao lắm, kì trước anh còn được điểm tối đa nữa mà. Nghĩ đến đây lòng cô nặng trĩu rồi nói với anh:
-Thôi kệ em đi! Tiếng Anh cần bộ nhớ 1TB, với bộ nhớ 16GB này của em thì có học thêm vài năm nữa cũng chưa chắc đã được trên trung bình.
Dương Chính Sâm không biết phải nói gì nữa, chỉ đành thở dài rồi tiếp tục tiễn cô về đến nhà.
Về đến nhà, Tôn Ninh liền vứt cặp sách lên sofa, định nằm ườn ra thì Puding chạy tới. Nó cứ tíu tít chạy quanh dưới chân Tôn Ninh mừng rỡ lắm. Cô liền bế thốc nó lên chào hỏi một chút:
-Puding, có phải thấy rất nhớ chị rồi không?
Puding thè cái lưỡi đỏ hồng của nó ra thở phì phò mấy tiếng rồi liếm láp má Tôn Ninh. Tôn Ninh lại tiếp tục hỏi nó:
-Em nói xem, có phải anh ấy chê chị không xứng với anh ấy không?
Puding gầm gừ mấy tiếng trong cổ họng nó, ra vẻ như muốn nói "không phải" với Tôn Ninh. Tôn Ninh chỉ cười khà khà mãn nguyện rồi thì thầm:
-Chị giỏi giang như vậy làm gì có chỗ nào không xứng? Có thì cũng chỉ là tiếng Anh chị kém hơn anh ấy một chút. Cùng lắm tối chị nói mẹ thuê gia sư tới kèm chị là được chứ gì?
Nghĩ là làm, tối đó trong lúc ăn cơm, Tôn Ninh liền than thở với mẹ rằng:
-Mẹ, cô giáo ở trường dạy Tiếng Anh con không hiểu, điểm thi thấp lắm mẹ đừng trách con nhé!
Mẹ chỉ nhíu mày rồi nói:
-Sao các bạn học được, chỉ mình con không học được?
-Các bạn học thêm bên ngoài trường, có bạn còn học cả gia sư. Hôm trước con đi học thử lớp Tiếng Anh mà Vương Dĩ Long giới thiệu, con thấy cô dạy nhanh quá, hình như bây giờ theo học các lớp khác là hơi muộn.
-Vậy thì học gia sư, người ta sẽ dạy từ đầu cho con. Để lát mẹ rảnh, mẹ tìm gia sư cho con, sau đợt nghỉ đông này học luôn cho mẹ.
Nghe mẹ nói vậy, Tôn Ninh vui lắm, cô nghĩ cuối cùng cũng sắp thoát khỏi kiếp nạn "Có tất cả nhưng thiếu Anh" rồi. Cô lập tức báo tin này cho Dương Chính Sâm biết, nghe xong anh chỉ ân cần dặn dò cô vài câu:
"Chú ý học hành, đừng ném tiền qua cửa sổ."
Nghe vậy, Tôn Ninh tức lắm, cứ có cảm giác như anh đang không tin tưởng cô vậy. Cô liền cúp máy. Định đi ngủ sớm thì bỗng nhiên, điện thoại thông báo có tin nhắn gửi tới. Là một tin nhắn từ người lạ. Tôn Ninh nhấn vào xem thử, đập vào mắt cô là tấm ảnh hãi hùng đó. Tay cô cầm điện thoại không vững nữa, run lẩy bẩy không biết phải trả lời lại gã gửi tin nhắn bằng tài khoản ảo như thế nào. Cô biết người gửi là ai, cô biết cô gái trong ảnh kia là ai, nhưng cô không biết tên khốn nạn ấy gửi ảnh nhạy cảm đó vào lúc này có mục đích gì? Tống tiền? Quấy rối?
Dù là hắn gửi vì mục đích gì, Tôn Ninh cũng nhanh chóng xoá tấm ảnh đó đi, bởi Dương Chính Sâm có mật khẩu tài khoản của cô. Cô sợ anh sẽ nhìn thấy bức ảnh đáng xấu hổ đó. Sau khi xoá xong tấm ảnh, cô liền hỏi tài khoản ảo:
"Tôi biết anh là ai. Anh muốn gì?"
Rất nhanh sau đó hắn đã trả lời:
"Muốn em!"
Tôn Ninh tay run rẩy gõ từng chữ từng chữ trên bàn phím, không tự chủ mà gõ sai rồi xoá đến mấy lần:
"Tôi có bạn trai rồi! Đừng làm phiền tôi nữa!"
Hắn ta vẫn trơ trẽn mà nhắn lại:
"Thằng đó không làm em sướng được đâu!"
Tôn Ninh thực sự nổi hết gai ốc khi đọc những dòng tin nhắn này, nó mang đậm mùi bỉ ổi-mùi bỉ ổi của Uông Dã. Sao trước kia cô không nhìn ra Uông Dã bỉ ổi như thế nhỉ? Cô cứ tưởng chia tay rồi cô sẽ được giải thoát nhưng Uông Dã lại cứ như âm hồn bất tán, bám cô mãi không buông.
"Sướng hay không cũng chẳng liên quan đến anh!"
"Sao lại không? Anh sợ nó làm em khóc! Anh thì chỉ muốn làm mông em đỏ ửng chứ không muốn làm mắt em đỏ hoen."
Tôn Ninh cảm thấy kinh tởm không hiểu sao hắn có thể thốt ra những lời lẽ trơ trẽn như thế.
"Anh im đi! Nếu tôi có phải khóc vì anh ấy thì cũng sẽ khóc trong sự hạnh phúc, chứ không phải khóc trong đau khổ vì anh. Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa, coi như tôi cầu xin anh đấy Uông Dã."
Hắn ta vẫn nhất quyết không chịu buông tha, tiếp tục cợt nhả, lăng mạ cô:
"Hắn ta mà biết quá khứ dơ dáy của em liệu hắn ta còn yêu em không? Tin anh đi, không thằng con trai nào muốn động vào con khốn như em đâu! Cuối cùng chúng nó cũng sẽ bỏ em khi biết đến quá khứ của em thôi, chỉ có anh là vẫn luôn ở đây chờ em!"
Uông Dã hỏi vậy, Tôn Ninh có chút chột dạ. Cô từng kể cho Dương Chính Sâm nghe về Uông Dã, tất cả những gì tồi tệ mà Uông Dã làm, nhưng cô chưa từng kể với Dương Chính Sâm về những bức ảnh. Cô tự hỏi liệu sau khi thấy chúng, Dương Chính Sâm có ruồng bỏ cô như Uông Dã nói hay không? Cô vừa nghĩ vừa đau lòng đến rơi nước mắt:
"Uông Dã, những chuyện trước kia tôi ngu tôi chịu, nhưng không thể chối cãi được việc anh lừa tôi. Là anh lừa tôi lấy những tấm ảnh đấy. Tôi có người mới rồi, anh làm ơn buông tha cho tôi đi!"
Nhắn rồi, cô chặn luôn tài khoản ảo đó của anh ta, không dám xem anh ta nhắn tiếp nữa, cũng không đủ bình tĩnh để tiếp tục đối đáp với kẻ bệnh hoạn như anh ta nữa. Cô nằm vật vã trên giường, khóc nấc cho đến khi mệt rồi thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top