Chương 13: Bạo lực bảo vệ chính nghĩa.

Sau sinh nhật Tôn Ninh một tháng, trường cô chuẩn bị thi học kì, thi xong sẽ được nghỉ đông, đã thế ngày đầu tiên của kì nghỉ đông lại là Lễ Giáng Sinh. Cả lớp Tôn Ninh háo hức lắm, chưa kịp vui mừng chủ nhiệm Hà lại yêu cầu cả lớp lập nhóm 5 người để học nhóm, chuẩn bị tốt cho kì thi học kì. Tưởng Ái Linh, Uyển Yên, Trần Tiểu Anh, Diệp Ánh với Mia ngồi bên trên đã ghép cùng với nhau hết rồi. Nhóm của Tôn Ninh mới chỉ có 3 người là cô, Vương Dĩ Long và Trần Tú Hảo, vừa vặn đúng lúc lớp còn sót lại mỗi con nhỏ Lê Vy, trong lớp chẳng có ai muốn chơi với nó cả bởi vì nó xấu tính.  Có lần Tú Hảo lỡ va phải nó, nó liền trợn tròn mắt lên quát tháo:

-Mày đi không nhìn hả? Mắt mày bị mù rồi à? Dẫm lên giày tao rồi còn không biết đường mà lau đi.

Mặc cho Trần Tú Hảo đã xin lỗi nó rối rít, nó vẫn hống hách lớn tiếng:

-Xin lỗi thôi thì giày tao có sạch lại được không?

Thế là lần đó, Trần Tú Hảo phải cắn răng cúi xuống lau giày cho nó. Hồi đó, nó hống hách được như vậy cũng là do nó cậy nó chơi thân được với Tôn Ninh, ỷ vào Tôn Ninh mà bắt nạt người khác. Những bạn học hiền lành bị nó bắt nạt thì không sao, nhưng những bạn học cũng ghê gớm có tiếng trong và ngoài trường bị nó chọc đến dĩ nhiên là không để yên cho nó rồi. Mà mỗi lần như thế, nó đều lôi Tôn Ninh ra để làm bia đỡ đạn cho nó, người ta phải nể mặt Tôn Ninh lắm nên mới tha cho nó.

Không chỉ có thói hung hăng hống hách, Lê Vy còn rất hay chơi trò ném đá giấu tay. Vì nhà nó gần nhà Diệp Ánh, mẹ nó với mẹ Diệp Ánh có quen biết nhau nên nó thường hay nói xấu Diệp Ánh với mẹ nó để mẹ nó mách với mẹ Diệp Ánh. Có lần nó mách với mẹ nó rằng Diệp Ánh có bạn trai, rồi mẹ nó truyền đến tai bố mẹ Diệp Ánh, hại Diệp Ánh bị bố đánh bán sống bán chết. Nó ích kỉ lắm, chủ trương của nó là nó không có được cái gì thì người khác cũng đừng hòng có được, giống như việc nó bị mẹ nó cấm không cho yêu đương, Diệp Ánh cũng đừng hòng được yêu đương yên ổn.

Chuyện khiến cho cả nhóm nghỉ chơi hẳn với nó là do tính suy diễn lung tung của nó. Lần đó, Tôn Ninh không đến lớp nên không biết đã xảy ra chuyện gì. Lê Vy liền nhắn tin mách lẻo với Tôn Ninh:

"Này, mày biết sáng nay ở lớp xảy ra chuyện gì không?"

Tôn Ninh cũng tò mò lắm, thế rồi nó kể:

"Sáng nay đám Tưởng Ái Linh với Diệp Ánh ăn kẹo, nhưng chúng nó cứ giấu giấu diếm diếm không muốn cho tao ấy. Đã thế Diệp Ánh còn nằm bò ra bàn để che cho Tưởng Ái Linh ăn để tao không nhìn thấy."

Tôn Ninh nghe xong cũng cảm thấy Lê Vy có phải hơi trẻ con rồi không? Chỉ mỗi cái kẹo cần gì phải suy diễn lung tung như thế, thế là Tôn Ninh liền an ủi nó:

"Thôi, có mỗi cái kẹo thôi mà, mày đừng nghĩ nhiều."

Xong, không dừng lại ở đó, Lê Vy lại kể tiếp:

"Xong tao mới thái độ, không nói chuyện với chúng nó. Lúc sau thì Lý Giai Giai đi vào hỏi tao là "Không ăn kẹo à?" Tao mới bảo "Kẹo ở đâu mà ăn? Chúng nó có cho tao đéo đâu?" Xong không biết Giai Giai nói gì với Diệp Ánh, nó đang ngồi cạnh tao liền đập mạnh xuống bàn rồi đi ra khỏi lớp, nó còn nói "Chịu! Tao chả làm cái đéo gì nó mà nó thái độ cả tao!" Thế là cả buổi học tao với nó chẳng nói gì với nhau."

Tôn Ninh nghe xong chuyện Lê Vy kể cảm giác Lê Vy hơi ái kỉ, luôn muốn mọi thứ phải xoay xung quanh nó. Tôn Ninh không vội đưa ra phán xét mà quay ra nhắn tin với Diệp Ánh để hỏi rõ vấn đề, Diệp Ánh nghe xong Tôn Ninh kể mới nói:

"Tao không hiểu nổi, chỉ vì cái kẹo mà nó suy diễn ra được như vậy luôn ấy? Tao chỉ có 2 cái kẹo con Hồ Trúc Điệp cho tao, mà con Lê Vy ghét con Điệp như thế, nên tao nghĩ nó không muốn ăn kẹo của con Điệp thì tao cho Giai Giai với Tưởng Ái Linh thôi. Có mỗi cái kẹo nó cũng để ý như thế? Nó cứ như nó làm trung tâm vũ trụ, bọn tao làm gì cũng phải để ý cảm xúc của nó ấy. Cái ĐM lúc nó nói với mẹ nó là tao có bạn trai nó có nghĩ đến hậu quả không? Nó có để ý đến cảm xúc của tao không?"

Lúc đầu Diệp Ánh cứ nghĩ Tôn Ninh thân với Lê Vy như vậy thì sẽ bênh Lê Vy chằm chặp nhưng không, thân ai nấy lo. Tôn Ninh từ lâu đã không quá thân thiết với Lê Vy nữa bởi cô cảm thấy tính cách Lê Vy không tốt, nhưng Tôn Ninh vốn không muốn làm mất lòng chỉ có cách dần dần né tránh Lê Vy. Cũng sau lần này, Tôn Ninh bị Lê Vy đem đi bêu rếu rằng tại Tôn Ninh nên Diệp Ánh và cả nhóm mới nghỉ chơi với nó. Đúng thật là ngậm máu phun người. Nhờ vậy mà Tôn Ninh chẳng còn e ngại sợ làm tổn thương nó nữa mà nghỉ chơi hẳn với nó luôn.

Sau khi nghỉ chơi với nhóm Tôn Ninh, nó cũng không tốt đẹp hơn trước là mấy, chỉ là không còn nơi dựa dẫm nên không dám hống hách nữa thôi. Ai mà ngờ được, nó lại quay qua chơi với con nhỏ Lưu Thi Thi mà trước kia khi còn chơi cùng nhóm Tôn Ninh nó đã gửi bao nhiêu ảnh chụp màn hình trang cá nhân con nhỏ đó vào nhóm rồi nói xấu thậm tệ. Con nhỏ Lưu Thi Thi đó trước kia tính tình cũng tốt bụng, nhưng sau khi quen gã trùm trường Mã Đông- bạn thân của Uông Dã, thì tính cách nó ngông cuồng hẳn.

Có một lần, Lưu Thi Thi nhặt được một chiếc điện thoại bị rơi dưới sân trường...Nếu không phải của thầy cô hay nhân viên trường học thì chắc chắn là của học sinh. Bỏ qua đạo lí nhặt được của rơi trả lại người mất, Lưu Thi Thi hành động một cách táo bạo hơn đó chính là buộc bạn học sinh kia phải chuộc lại với cái giá bằng  1/3 giá của chiếc điện thoại khoảng 1000 NDT (xấp xỉ 3 triệu 2 VND).

Hôm đó, khi vừa học xong tiết một, Tôn Ninh thấy ở cửa lớp tụ tập đông lắm, cô liền quay sang hỏi Trần Tú Hảo:

-Có chuyện gì mà cửa lớp đông vậy?

Trần Tú Hảo cũng ngơ ngác nhìn ra rồi nhún vai lắc đầu:

-Không biết nữa, nghe nói là ai đó mất điện thoại.

Trần Tú Hảo vừa dứt câu, bạn thủ quỹ lớp hớt hả chạy vào rồi nói với Tôn Ninh:

-Ê, ra mà xem thằng kia nó đang đòi điện thoại kìa. Hình như con Thi Thi nhặt được nhưng mà nó không trả.

Tôn Ninh đứng hình mất mấy giây, liền quay sang bàn cuối dãy bên, Lưu Thi Thi vẫn thản nhiên ngồi đó bấm điện thoại như kiểu người nhặt được điện thoại bị mất không phải nó. Lũ Diệp Ánh thì nhao nhao lên nói:

-Sao lại có người thất đức như thế chứ? Nhặt được điện thoại mà không chịu trả người ta? Lại còn tống tiền người ta? Cũng là học sinh với nhau mà sao khó khăn quá à.

Cậu bạn bị mất điện thoại mặt mũi vẫn nhăn nhó méo mó đứng ở cửa lớp đòi gặp Lưu Thi Thi, nhưng con nhỏ đó không chịu ra gặp. Đoạn tin nhắn Lưu Thi Thi tống tiền cậu bạn mất điện thoại không biết từ đâu được truyền ra, nghe nói là cậu bạn kia mượn điện thoại bạn đăng nhập tài khoản mạng xã hội của mình vào để nhắn tin với Lưu Thi Thi rồi bạn cậu ta leak ra. Tôn Ninh nhìn chằm chằm đoạn tin nhắn đó mà không khỏi cảm thấy bức bối:

Cậu bạn kia nhắn:

"Tớ chỉ là học sinh thôi, tớ không có nhiều tiền như thế."

Thi Thi trơ trẽn nhắn lại:

"Nếu không có thì mất điện thoại thôi, dù sao tôi bán đi cũng được giá hơn là cho cậu chuộc lại."

"Giờ tôi thực sự không có tiền, tôi chỉ có 200 tệ trong người thôi. Làm ơn trả điện thoại lại cho tôi đi."

"Không nói nhiều đâu. Không có 1000 tệ vậy tôi giảm xuống 700 tệ cho cậu cũng được. Tôi lấy giá đó là tốt lắm rồi."

"Tôi biết lấy đâu ra 700 tệ để đưa cho cậu bây giờ?"

"Chẳng phải cậu có 200 tệ rồi à? Số còn lại cậu vay bạn cậu? Chẳng lẽ chúng nó không có?"

Đọc xong đoạn tin nhắn, Tôn Ninh chết lặng. Không nghĩ lớp cô lại có kiểu người như thế. Trần Tú Hảo thì xuýt xoa:

-Vãi cả l, con mặt l thất đức! Vậy mà nó đòi học Luật? Luật rừng à?

Diệp Ánh đứng trên bục giảng vẫn ra sức hò hét thật to cho Lưu Thi Thi ngồi dưới cuối lớp nghe thấy:

-Trời ơi, trả điện thoại cho người ta đi, nhặt được ở trong trường học chứ có phải ở ngoài đường đâu mà tống tiền người ta? Đều là học sinh với nhau mà sao khó khăn với nhau quá vậy? Có còn là con người không?

Lưu Thi Thi quả thực không thể ngồi bình thản như khi nãy nữa, nó đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Diệp Ánh, nói:

-Việc của mày à?

Diệp Ánh bước xuống cách bàn Lưu Thi Thi 6,7 bước chân, cũng gân cổ cãi lại:

-Ừ đấy! Việc của cái lớp này cũng là việc của tao đấy! Tao không thể để cái lớp này bị mang tiếng được!

Lưu Thi Thi tiến lên vài bước, tay vẫn chỉ vào mặt Diệp Ánh:

-Không phải việc của mày! Mày có thích lo chuyện bao đồng không?

Diệp Ánh liền gạt cái tay của Lưu Thi Thi đang chĩa vào mặt mình ra rồi nói:

-Mày đừng có chỉ tay vào mặt người khác khi nói chuyện. Tao bao đồng thì làm sao? Mày đánh tao chắc.

Ấy thế mà Lưu Thi Thi động tay động chân thật, nó tiến lên, dùng ngực và vai huých vào ngực Diệp Ánh một cái.

Tôn Ninh thấy Diệp Ánh bị ức hiếp cũng không thể ngồi yên được nữa, cô đập bàn đứng dậy, trèo lên mấy dãy bàn rồi sút thẳng một cước vào người Lưu Thi Thi. Cú sút diễn ra quá nhanh quá bất ngờ khiến cho Lưu Thi Thi ngã xuống. Nó tức tối, đứng lên nắm tóc Tôn Ninh rồi nói:

-Con điên, mày là cái đéo gì mà đánh tao?

Tôn Ninh quả thực chẳng vừa tí nào, cô nắm lại tóc Lưu Thi Thi, một tay cứ thế mà vả vào mặt nó đôm đốp:

-Vậy mày là cái đéo gì mà động tay động chân với bạn tao? Mày là cái đéo gì mà nhặt được của rơi đéo trả lại người mất? Lại còn tống tiền người ta? Tao là lớp trưởng, tao đéo thể để con sâu làm rầu nồi canh được. Mày chả là cái đéo gì đâu con ranh con.

Cả lớp thấy đánh nhau, ngơ ngác nhìn nhưng không ai đủ khả năng để can thiệp vào. Những lớp bên cạnh bây giờ cũng đang kéo đến hóng hớt. Trần Tú Hảo nhảy vào ôm Lưu Thi Thi ra, nó sợ nếu để Tôn Ninh điên lên sẽ đánh chết Lưu Thi Thi mất. Diệp Ánh thì ôm Tôn Ninh kéo ra, nhưng Tôn Ninh khoẻ lắm, tay cô vẫn dính chặt trên đầu Lưu Thi Thi. Uyển Yên cũng nhảy vào 1 tay thì gỡ tay Lưu Thi Thi ra khỏi đầu Tôn Ninh, một tay thì giựt tóc Lưu Thi Thi, miệng cứ luôn nói:

-Thôi! Thôi thôii!!!

Lê Vy cũng đứng lên định kéo Tôn Ninh ra, nhưng Tôn Ninh cũng ghét cả nó nên giựt luôn cả tóc nó. Mãi một lúc sau, khi Tưởng Ái Linh nhảy vào thì mới gỡ được Tôn Ninh với Lưu Thi Thi ra. Bên má Tôn Ninh hơi xước nhẹ một chút, còn má của Lưu Thi Thi thì rách một vết dài, máu đỏ rỉ ra. Tôn Ninh đánh xong, chỉ thẳng tay vào mặt nó mà nói:

-Có những chuyện vốn dĩ chẳng cần giải quyết bằng bạo lực nhưng với mày có lẽ chỉ nói không thì mày đéo hiểu! Nếu mày còn không trả lại điện thoại cho người ta, tao sẽ đem bằng chứng mày tống tiền người ta xuống phòng quản sinh! Tao là lớp trưởng còn không quản nổi mày, vậy tao sẽ giao mày lại cho nhà trường xử mày!

Lưu Thi Thi nghe Tôn Ninh nói thì cũng sợ lắm, ai bảo cô của Tôn Ninh ở trong ban quản sinh, việc này chỉ cần đưa lên nhà trường thì chỉ có nước bị đình chỉ học. Thế là, ngay ra chơi của tiết sau, Lưu Thi Thi đem điện thoại trả lại cho người mất, mắt nó khi rời khỏi chiếc điện thoại cũng đầy tiếc nuối lắm.

Sau sự việc lần đó, Tôn Ninh liền rút ra kết luận, những đứa xấu tính thường chơi theo cặp. Nhưng mà buồn cười ở chỗ là, lần này khi chủ nhiệm Hà yêu cầu lập nhóm học chung, Lưu Thi Thi lại bỏ rơi Lê Vy mà vào nhóm của người khác, bởi nó biết, nó đã học dốt rồi nó không thể chung nhóm với người học dốt như Lê Vy được.

-----------------------------------------
Chương này có thật ngoài đời luôn nè mấy má :)) Giờ nhớ lại ngày đó dữ dội thiệt. Dù bạo lực không phải là cách giải quyết đúng đắn nhưng mà nó ngầu! Khuyến cáo không nên học theo nhé:) nhà trường mà biết là đuổi học cả 2 đó chứ không đùa được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top