Chương 12: Công chúa của Sâm Sâm

Chỉ sau nửa tháng bên nhau, đã đến sinh nhật lần thứ 17 của Tôn Ninh. Bởi vì sinh vào cuối năm cho nên bây giờ thời tiết Cẩm Giang cũng đã chuyển lạnh nhưng cũng không vì thế mà cản trở được khát khao muốn nổi bật của cô. Tối hôm trước ngày tổ chức sinh nhật, Tôn Ninh đã mượn của Uyển Yên cái sơ mi trắng trễ vai trông vô cùng quyến rũ. Mái tóc ngắn ngang vai bị cắt nham nhở vào tháng trước hôm nay cũng được giấu đi giữa những sợi tóc xoăn dài của chiếc kẹp tóc giả chữ U. Trông cô dịu dàng vô cùng.

Cả đám hẹn nhau 8 giờ có mặt, Dương Chính Sâm nói anh sẽ tới đón cô ngay sau khi anh cắt tóc xong. Đúng 7 giờ rưỡi, Dương Chính Sâm đã đậu chiếc moto phân khối lớn anh mượn của anh rể trước cổng khu nhà Tôn Ninh. Anh gọi cho cô mấy cuộc, cô không nhấc máy. Dương Chính Sâm đoán chắc là Tôn Ninh vẫn còn đang bận bịu trang điểm sửa soạn, anh không gọi nữa mà đứng dựa vào xe đợi Tôn Ninh. Chỉ hơn 10 phút sau, Tôn Ninh đã tập tễnh chạy ra với đôi giày cao gót 7 phân.

Thấy Dương Chính Sâm đứng đợi mình ở cổng, Tôn Ninh cười tít hết cả mắt rồi hỏi:

-Anh đợi em có lâu lắm không?

Dương Chính Sâm chỉ cười cười lắc đầu nói:

-Không lâu, anh vừa mới tới.

Tôn Ninh vui vẻ xoay một vòng rồi hỏi:

-Anh thấy thế nào? Xinh không?

Dương Chính Sâm ngắm nhìn Tôn Ninh kĩ càng từ đầu tới chân một lượt rồi khẽ gật đầu, xoa đầu cô nói:

-Em là công chúa mà, không xinh sao được.

Tôn Ninh hơi nhíu mày rồi chỉnh chỉnh lại tóc:

-Làm xù hết tóc em bây giờ, khó khăn lắm em mới cài được bộ tóc giả vào đấy.

Dương Chính Sâm chỉ biết cười dịu dàng rồi nói:

-Được rồi, lên xe thôi không mọi người đợi.

Dương Chính Sâm lấy mũ đội cho Tôn Ninh rất cẩn thận, sợ chỉ chạm một chút sẽ làm xù tóc cô. Đội mũ xong, anh lên xe gạt chỗ để chân sẵn cho Tôn Ninh lên xe. Đợi Tôn Ninh ổn định chỗ ngồi rồi anh mới vê nhẹ tay ga phóng đi.

Trên đường đi anh hỏi cô:

-Em thích tóc dài như thế sao lại cắt đi?

Tôn Ninh ngồi sau bị tiếng gió cùng tiếng động cơ át hết nên chẳng nghe rõ anh hỏi gì, cô hỏi lại:

-Anh nói gì cơ? Nói lớn lên 1 chút, gió to quá em không nghe rõ.

Nghe thấy vậy, Dương Chính Sâm từ từ giảm tốc độ. Lúc này tiếng động cơ nhỏ dần, tiếng gió cũng không còn rít như khi nãy nữa. Anh kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi khi nãy:

-Em thích tóc dài như thế sao lại cắt đi?

Tôn Ninh nghe xong cũng hơi ngập ngừng mà nói:

-Em cũng không biết nữa, khi tâm trạng em không tốt em thường có xu hướng làm tổn thương chính mình, kể cả là huỷ đi những đồ vật em rất thích. Tóc cũng vậy, chỉ là em cảm thấy cắt tóc đi em sẽ thoải mái hơn.

Dương Chính Sâm biết trước kia Tôn Ninh để tóc dài rất đẹp, nhiều lần học thể dục anh đã bị mái tóc dài buộc đuôi ngựa ở lớp bên thu hút. Nhưng sau khi Tôn Ninh chia tay Uông Dã, anh không còn được thấy mái tóc dài suôn mượt ấy nữa. Thay vào đó là mái tóc ngắn cũn cỡn nham nhở, thế nhưng nhìn vào vẫn thấy Tôn Ninh sở hữu một khí chất gì đó rất ngầu. Nghe Tôn Ninh trả lời, anh ngừng một lúc rồi nói tiếp:

-Em thích thì nuôi dài lại đi, anh sẽ không để em phải cắt nó một lần nào nữa.

Tai Tôn Ninh đỏ ửng lên sau khi Dương Chính Sâm nói câu đó. Quả thực, Dương Chính Sâm chính là liều thuốc chữa lành duy nhất của cô vào thời điểm này. Tim cô cứ thế nhảy lên nhảy xuống, nếu không phải bây giờ Dương Chính Sâm đang đi với tốc độ rất chậm thì cô sẽ tưởng rằng tim mình đập loạn là do trải qua cảm giác mạnh mất. Cô siết chặt lấy áo khoác của anh hơn, dựa đầu vào lưng anh, hoà nhịp đập của mình với nhịp trái tim anh.

Trước khi đến quán cafe mà Tôn Ninh đã đặt để tổ chức sinh nhật, cô cùng Dương Chính Sâm ghé qua tiệm bánh sinh nhật để lấy bánh. Lúc đến nơi, cả lũ đã đứng đợi cô ở dưới hầm để xe, đứa nào đứa nấy đều lộng lẫy cả nhưng nổi bật nhất vẫn là cô. Khi cô cùng Dương Chính Sâm bước vào, Tạ Đàm xuýt xoa ngắm ngía con xe phân khối lớn của Dương Chính Sâm:

-Kinh phết nhỉ! Đi phân khối lớn cơ đấy. Cho tao mượn tao chạy thử một vòng nào.

Dương Chính Sâm cười cười, ném chìa khoá cho Tạ Đàm, nói:

-Xe của anh rể tao, đi cẩn thận nhé!

Tạ Đàm đón lấy chìa khoá rồi ra dấu "ok". Xong nó nói:

-Con bạn duy nhất của tao, giao cả cho mày đấy, đừng có làm tổn thương nó.

Tôn Ninh nghe Tạ Đàm nói vậy thì quay qua nhìn rồi nguýt nó cái:

-Mày lại bắt đầu rồi đấy. Đến giờ rồi còn đi đâu. Tí nữa về rồi đi thử sau.

Tạ Đàm coi như không nghe thấy lời Tôn Ninh nói, nó cứ thế đẩy xe phân khối lớn xuống đường rồi cùng Hồ Đạt phóng đi mất hút.

Đứng được một lúc thì Trần Tiểu Anh và Uyển Yên cũng đem bánh đến. Là bánh chúng nó góp tiền để tặng Tôn Ninh. Nghĩ bụng biết thế không đặt thêm bánh nữa. Nhưng thực ra Tôn Ninh cũng biết trước rồi mà cô vẫn cố tình đặt, ai bảo cái gu bánh cũng lạ lắm, phải nhiều chi tiết như bánh công chúa cơ. Cả đám đang chuẩn bị lên lầu thì Tạ Đàm với Hồ Đạt cũng về tới, Tưởng Ái Linh chạy lại khoác tay Hồ Đạt rồi trách móc vì đã để nó ở lại mà đi chơi. Nó vốn thế, rất bám người, nhất là người yêu.

Sau khi chọn nước uống xong xuôi, Diệp Ánh phụ trách rỡ hộp bánh sinh nhật ra. Trần Tú Hảo đưa túi gì đó cho Tôn Ninh rồi nói:

-Nè, quà sinh nhật!

Tôn Ninh có hơi bất ngờ nhưng chỉ ngay giây sau liền lấy lại trạng thái, cười cười rồi nói:

-Tao cảm ơn nhé nhưng quên nói với mày chuyện này...

Tú Hảo ngơ ngác hỏi:

-Chuyện gì?

Tôn Ninh không trả lời chỉ nháy mắt với Trần Tú Hảo nói kiểu thần thần bí bí:

-Tí nữa tàn tiệc tao nói cho!

Tú Hảo nghe vậy cũng thôi không hỏi gì nữa.

Cái bánh của đám Trần Tiểu Anh chọn đúng là không hợp gu Tôn Ninh lắm, quá basic rồi. Nhìn sang cái bánh Tôn Ninh đặt, đứa nào đứa đấy há hốc mồm, Diệp Ánh thì ngao ngán lắc đầu:

-Con kia ơi, sao mày đặt bánh mà cũng phức tạp thế?

Tôn Ninh chỉ biết cười hì hì.

- Chúc mừng sinh nhật công chúa của Sâm Sâm.

Tiếng Tạ Đàm vang lên như học sinh tiểu học đang tập đọc. Cái nó đọc là dòng chữ được ghi trên bánh của Tôn Ninh. Với giọng đọc của Tạ Đàm cả lũ không khỏi cười phá lên, Uyển Yên liền đánh mắt sang nhìn Tôn Ninh rồi nói:

-Mày cũng tự luyến quá ha!

Tôn Ninh thẹn quá hoá giận, tai đỏ bừng lên, nói:

-Chúng mày không thấy đẹp à? Rõ ràng mắt thẩm mĩ của tao không tệ mà.

Dương Chính Sâm mới quen Tôn Ninh nửa tháng, đây cũng là lần đầu tiên được gặp bạn Tôn Ninh nên anh có chút ngại ngùng, ngồi bên cạnh ngây ngốc chẳng biết nói chuyện gì. Tôn Ninh sợ anh không giao tiếp được với mọi người đâm ra nhàm chán nhưng không, ngay vài phút sau, chính anh lại là người bày trò cho cả đám Tạ Đàm cười cô.

Khi nước đã được nhân viên bê lên đủ, cả lũ cũng đã chụp ảnh xong xuôi, Diệp Ánh chuẩn bị cắm nến để cho Tôn Ninh thổi, thế nhưng Dương Chính Sâm ngăn lại:

-Ấy từ từ, không cần phải cắm đâu, mỗi người cầm ba cây nến thôi là đủ rồi. Này, Tạ Đàm cầm lấy đi.

Dương Chính Sâm vừa nói, tay vừa cầm nến chia cho Tạ Đàm. Tạ Đàm hiểu ý, nó nhận lấy nến chụm 3 cây lại rồi làm động tác vái lạy như đang thắp hương trước mặt Tôn Ninh mồm thì lẩm bẩm bài hát chúc mừng sinh nhật. Thế là cả lũ được một phen cười hả hê lắm. Tôn Ninh tức đen xì mặt mũi, cô hét lên với Tạ Đàm rồi quắc mắt nhìn Dương Chính Sâm:

-Tôi chưa có chết mấy người nha!

Tạ Đàm biết mình đùa quá trớn, liền trả lại nến cho Diệp Ánh cắm lên bánh cho Tôn Ninh. Sau khi cắm nến xong xuôi, bài hát chúc mừng sinh nhật trên loa của tiệm cafe chợt vang lên, thật tinh tế.

Tôn Ninh định thổi nến, nhưng Dương Chính Sâm ngăn vội:

-Từ từ, ước đi đã!

Tôn Ninh cũng ngoan ngoãn nghe lời, 2 tay chắp lại, 2 mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm gì đó. Ước xong Tôn Ninh thổi phù một cái rồi quay lại nhìn Dương Chính Sâm cười cười xem ra hạnh phúc lắm. Dương Chính Sâm tò mò ghé vào tai Tôn Ninh hỏi nhỏ:

-Em ước gì thế?

Tôn Ninh lém lỉnh trả lời:

-Không nói cho anh biết, nói ra sẽ mất thiêng!

Dương Chính Sâm liền xị mặt ra. Tôn Ninh liền bảo:

-Thôi được rồi, anh năn nỉ em đi rồi em nói cho anh biết.

Dương Chính Sâm liền lắc lắc tay áo Tôn Ninh, chớp chớp 2 mắt mà nói:

-Năn nỉ em đó!

Tôn Ninh liền nói nhỏ vào tai anh:

-Em ước sau này em không bao giờ phải cắt tóc nữa.

Dương Chính Sâm biết điều ước này chỉ là ẩn ý của Tôn Ninh thôi, điều ước thực sự còn sâu xa hơn nữa kìa. Nhưng Tôn Ninh chịu chia sẻ một phần điều ước của mình cho anh như vậy anh cũng mãn nguyện lắm rồi. Anh khao khát muốn biết điều ước của cô như thế chẳng qua cũng chỉ là để thực hiện nó cho cô thôi. Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc Tôn Ninh, rồi hôn môi cô trước con mắt chứng kiến của tất cả bạn bè, sau đó là di chuyển đến tai-nơi nhạy cảm nhất của cô, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ làm nó đỏ ửng. Anh thì thầm vào tai cô:

-Công chúa của Sâm Sâm sinh nhật vui vẻ nhé!

Nói xong, môi anh chạm nhẹ lên vành tai cô, cảm nhận được cả nhiệt độ đang dần nóng lên từ tai cô. Anh khe khẽ cười:

-Công chúa mẫn cảm ghê!

Tôn Ninh ngại ngùng lắm, chưa bao giờ cô lại ngại ngùng trước những lời ngọt ngào tán tỉnh của ai như thế cả. Phải chăng những lời này Dương Chính Sâm nói ra chân thật quá, Tôn Ninh không phân biệt nổi có chỗ nào giả dối. Cô tập trung cắt bánh chia cho từng người, thế mà đến cuối buổi tiệc chiếc bánh của Tôn Ninh vẫn còn nguyên vẹn, chiếc bánh của đám Trần Tiểu Anh đem đến cũng vẫn còn hơn nửa. Trần Tiểu Anh nhận đem chiếc bánh dở về rồi mai lại mang đến lớp cho mấy đứa ở lớp ăn.

Sau khi thu dọn gọn gàng xong "hiện trường" tổ chức sinh nhật, cả đám cùng nhau xuống hầm để xe. Dương Chính Sâm một tay xách bánh kem cho Tôn Ninh, tay còn lại thì ân cần nắm tay cô, làm điểm tựa cho cô đi xuống cầu thang cho khỏi ngã. Tưởng Ái Linh thì lôi Hồ Đạt xềnh xệch ra trước cửa tiệm cafe để chụp ảnh. Lúc này Tôn Ninh mới quay qua Trần Tú Hảo nói:

-Khi nãy tao định nói là mày không cần phải tặng quà cho tao vì chúng nó cũng không tặng.

Trần Tú Hảo mới nhún vai rồi nói:

-Cũng có đáng là bao đâu, có quà mày vẫn vui hơn mà!

Trần Tú Hảo mới thân với Tôn Ninh từ cuối năm lớp 10 thế nên đây là lần đầu tiên Trần Tú Hảo dự sinh nhật của Tôn Ninh. Chính vì thế nên Trần Tú Hảo không biết rằng từ trước đến nay Tôn Ninh đều nói với mọi người đến dự chỉ cần đem theo tấm lòng không quan trọng vật chất. Ngay cả Dương Chính Sâm, Tôn Ninh cũng không đòi hỏi quà cáp chứ không phải anh không mua cho cô. Anh đã hỏi cô thích gì anh tặng nhưng cô gàn không cho anh mua gì tặng cho mình cả, cô chỉ cười vui vẻ nói:

-Dương Chính Sâm, sinh nhật năm nay, anh chính là món quà lớn nhất ông trời tặng cho em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top