Chương 10: Thank U, Next!
Sau khi chia tay Uông Dã, Tôn Ninh bắt đầu trở lại với vai trò của kẻ đi săn. Việc đầu tiên cô làm là lên mạng xã hội, update một tấm ảnh với dòng caption "Thank you, next!". Ít phút sau đó đã thu về rất nhiều lượt tương tác. Diệp Ánh không ngần ngại mà comment thẳng thắn vào bài post của cô:
"Thằng đó next là đúng rồi."
Nhờ vậy mà rất nhiều bạn bè trên mạng xã hội đã biết cô với Uông Dã đã chia tay. Nhiều chàng trai còn nhắn tin muốn làm quen với Tôn Ninh, Tôn Ninh đều say "ok". Nhưng chỉ là làm quen cho cuộc sống bớt cô đơn và nhàm chán chứ cô vẫn chưa có ý định bắt đầu một mối quan hệ khác. Còn có, sau một mối quan hệ toxic như vậy cô càng sợ khi phải bắt đầu mối quan hệ mới hơn.
Trong số những anh chàng muốn làm quen Tôn Ninh có một anh bạn học cùng khối với cô và còn hoạt động trong cùng một CLB với cô-Trần Đông Đông. Cậu ta trên ảnh rất điển trai, hát cũng rất hay. Dù chung một CLB nhưng Tôn Ninh rất ít khi để ý đến cậu ta vì mắt cô cận tới 6 độ. Mỗi ngày tan học, cậu ta đều đứng ở cửa lớp đợi Tôn Ninh đi qua rồi đi theo sau cô. Có một hôm, cậu ta ngỏ ý muốn đưa đón Tôn Ninh đi học, cô rất vui vẻ đồng ý.
Sáng sớm hôm đó, trời cứ âm ỉ mưa. Trần Đông Đông dựa vào vị trí Tôn Ninh gửi rất nhanh đã tìm được đến cổng khu biệt thự nhà Tôn Ninh. Tôn Ninh đã cầm ô đứng đợi cậu ta sẵn ở cổng khu. Khi thấy cậu ta ở cự li gần như thế, Tôn Ninh có chút không quen vì trông cậu ta không giống ảnh trên mạng chút nào. Da cậu ta hơi ngăm, cao hơn Tôn Ninh 1 chút, mắt một mí, mặt lấm tấm mụn. Cậu ta đi xe điện đỏ, áo mưa choàng cũng màu đỏ nốt. Tôn Ninh không ngần ngại mà chui vào sau áo mưa cậu ta, nếu thời tiết này mà ngại nữa thì cứ sẵn sàng chịu ướt đi. Cô vốn là người như vậy, vì lợi ích của bản thân mà không ngại việc ngồi sau áo mưa choàng của bạn mới quen. Nhưng Trần Đông Đông thật khiến con gái nhà người ta tức chết, rõ ràng đèo con gái nhà người ta phía sau mà đi qua vũng nước không chịu tránh, cũng không giảm tốc độ, hại Tôn Ninh ướt hết giày với ống quần. Đã vậy cậu ta còn tự ý vòng tay ra đằng sau nắm lấy tay Tôn Ninh, nắm cho tới khi tay cả 2 đứa đổ hết mồ hôi. Tôn Ninh quả thực không thích một chút nào, nhưng cậu ta nắm chặt quá cô không hất ra được. Đã thế cô lại không muốn làm cậu ta mất mặt nên không nói gì cả. Ngồi một lúc lâu mới tới trường.
Đến lúc tan học, cậu ta còn định nắm tay Tôn Ninh cùng ra nhà để xe. Lúc này, Tôn Ninh mới gay gắt nhìn cậu ta rồi hỏi:
-Cậu định làm gì vậy?
Thấy tay trái Tôn Ninh đang cầm điện thoại, cậu ta vội chữa ngượng:
-Chỉ là cầm điện thoaii thôi mà...
Tôn Ninh lần này còn đáp trả gắt hơn nữa:
-Điện thoại của tôi chứ điện thoại của cậu à mà cậu cầm.
Nói rồi Tôn Ninh chạy về phía nhà để xe của lớp mình, nhờ Diệp Ánh chở về, không dám đi cùng cậu ta nữa. Sau này cô đem chuyện này kể cho Trần Tú Hảo nghe, mỗi lần Trần Đông Đông đi qua nó đều rú ầm lên trêu chọc cô: "Kìa! Người yêu cũ mày kìa!"
Mấy chàng trai mà cô trò chuyện chẳng có tên nào thú vị cả, dần dần họ nhắn tin cô cũng chẳng thèm trả lời nữa. Một hôm, em khoá dưới mời cô vào một box chat gì đó. Đúng lúc đang rảnh nên cô cũng vào làm quen chút xem sao. Bỗng dưng có một cái tên rất quen xuất hiện trong box chat "Dương Chính Sâm", cô đã từng thấy cái tên đó ở đâu rồi thì phải. Ngẫm nghĩ một hồi không ra, cô liền ấn vào trang cá nhân của Dương Chính Sâm để xem một chút. Thật không ngờ, cô với cậu ta lại trở thành bạn bè từ bao giờ, chắc ngày trước mới lập Wechat nên cô add bừa. Ảnh trên trang cá nhân cậu ta có mỗi một cái nhưng lại che mặt. Tôn Ninh dòm ngó từng lượt tim, từng lượt bình luận, thấy có một cái bình luận của Lệ Nga, cô mới giật mình nhớ ra, hình như cậu ta là bạn trai cũ của Lệ Nga. Vốn dĩ cô biết là bởi vì, Lệ Nga là bạn gái cũ Uông Dã, khi cô còn quen Uông Dã đã không ít lần stalk Lệ Nga. Trong một lần stalk cô ta, thấy cô ta đang ảnh cùng bạn trai mới, Tôn Ninh liền stalk luôn bạn trai mới của cô ta.
Sau khi nhớ ra được Dương Chính Sâm, Tôn Ninh liền quay lại box chat để chào hỏi, cô vào thẳng luôn vấn đề:
"Cậu là bạn trai cũ Lệ Nga phải không?"
Thường thì đây chính là chiêu tâm lí mà cô hay dùng. Trước khi bắt chuyện với ai đó, cô thường tìm hiểu một ít thông tin về họ, rồi làm quen họ bằng cách đưa ra thông tin về họ. Khi đó, họ sẽ rất bất ngờ vì cô biết về họ và có ấn tượng với cô hơn. Dương Chính Sâm cũng không ngoại lệ. Anh cảm thấy rất ngạc nhiên khi Tôn Ninh hỏi như thế:
"Sao cậu biết hay vậy?"
Tôn Ninh cũng không ngần ngại mà trả lời:
"Vì tôi là người yêu cũ của người yêu cũ của người yêu cũ cậu."
Nghe thì có vẻ rắc rối nhưng lại vô cùng hợp lí. Nói chuyện được một hồi thì Tôn Ninh mới biết cậu ta học lớp 11A3, cùng trường với cô. Vậy mà tại sao cô chưa từng gặp cậu ta ở trường bao giờ nhỉ. Cuộc trò chuyện của Tôn Ninh với Dương Chính Sâm nhanh chóng kết thúc khi trưởng nhóm giải tán nhóm chat. Tôn Ninh với Dương Chính Sâm cũng không nhắn riêng gì với nhau cả.
Trưa hôm sau, đột nhiên Uông Dã gửi tin nhắn cho Tôn Ninh. Thực ra thì cô cũng chẳng bất ngờ cho lắm, từ hôm chia tay đến nay anh ta đã nhắn tin lại cho cô vài lần rồi. Lần thì ngon ngọt xin lỗi cô, lần thì lại giở chứng chửi bới cô, hôm thì lại nhắn tin kêu ca rằng hắn rất nhớ cô. Tất nhiên là Tôn Ninh đã block hắn, nhưng mỗi lần nhắn là hắn lại dùng một cái acc clone khác nhau, Tôn Ninh cũng bất lực. Lần này nhắn tin cũng chẳng khác mọi lần cho lắm, vẫn là cái văn vẻ nhớ nhung ấy. Đến khi thấy Tôn Ninh gắt quá, hắn mới nói:
"Tao đùa thế thôi, nhưng cho tao xin lại cái áo quân sự, chiều nay tao phải học rồi."
Hắn nhắc, Tôn Ninh mới nhớ ra, cái áo quân sự năm ngoái hắn cho cô mượn cô vẫn chưa trả. Nhưng tình hình bây giờ cô không muốn nhìn mặt hắn cho lắm, thế nên cô mới nhắn lại:
"Tôi vứt quách đi rồi! Anh mua áo mới đi."
Hắn giả vờ tỏ vẻ đáng thương lắm, hắn nói:
"Ơ, sao lại vất đi, vất đi tao lấy cái gì chiều tao mặc đây? Tao không biết đâu, bắt đền mày đấy!"
Tôn Ninh cảm thấy Uông Dã đúng là mặt dày, hắn tạo nét giỏi như thế không đi làm diễn viên quả đúng là phí phạm. Có điều Tôn Ninh chưa thấy diễn viên nào chiều cao khiêm tốn, nhan sắc tầm thường như hắn. Tôn Ninh vẫn nhất quyết không chịu đem áo trả hắn cô liền nói:
"Tôi cắt áo anh tan nát rồi, nhà anh thiếu gì tiền mua áo mới. Cái này coi như anh bố thí cho tôi đi, được không?"
Cuối cùng, trong cuộc chiến này, ai mặt dày hơn thì người đó thắng. Đến 1 giờ chiều, Uông Dã đến nhà Tôn Ninh. Anh ta không ngại mà lên thẳng phòng cô. Cô thấy anh ta đến thì cuộn mình nằm trong chăn, lưng quay lại với anh ta, cô thực sự chán ghét gương mặt anh ta đến phát điên.
Anh ta liền ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng kéo Tôn Ninh, muốn cô ngồi dậy mặt đối mặt với mình để nói chuyện:
-Quay ra đây xem nào!
Tôn Ninh ương bướng đáp:
-Làm gì?
-Nói chuyện đi! Nói cho rõ ràng đi, lí do chia tay ấy.
Rốt cuộc thì đến bây giờ anh ta vẫn khăng khăng đòi Tôn Ninh nói cho anh ta biết về lí do chia tay. Tôn Ninh không nóng không lạnh đáp, lưng vẫn quay về phía Uông Dã:
-Tôi với anh chẳng có gì để nói cả! Những gì cần nói tôi đã nói hết với anh rồi, anh không hiểu nữa thì thôi.
Thấy Tôn Ninh cứng rắn quá, hắn lại lôi cái trò "nước mắt cá sấu" của hắn ra, hắn quỳ trước mặt Tôn Ninh nói:
-Anh xin em đấy, anh biết anh sai rồi! Anh không quan tâm đến cảm xúc của em, anh vô tâm với em là anh sai. Cho anh một cơ hội cuối cùng đi. Anh hứa sau này sẽ không như vậy nữa...
Như vậy là như nào? Tôn Ninh ngay cả chút rung động cũng không còn nưa rồi. Đây đâu phải lần đầu anh ta khóc lóc trước mặt cô. Còn nhớ, lần đầu tiên anh ta quỳ gối, khóc lóc van xin là vào nửa năm tháng 12 năm trước. Sau khi cô tha thứ cho anh ta vì anh ta mập mờ với Ngô Kỳ An sau lưng cô, thì chỉ tháng sau, anh ta đã ngay lập tức mập mờ với Hạ Dương-con nhỏ học bên lớp A4.
Lần đó, Tôn Ninh có dự cảm không lành. Nửa đêm nửa hôm mò vào nick wechat của Uông Dã. Bất ngờ phát hiện được anh ta nhắn tin gạ gẫm Hạ Dương, mặc dù anh ta biết rõ cô chẳng ưa gì Hạ Dương. Ấy thế mà, Hạ Dương gửi hình chụp mông cho Uông Dã xem thật. Tôn Ninh chưa kịp chụp lại màn hình làm bằng chứng, Uông Dã đã nhanh tay xoá đoạn chat đi rồi.
Nhưng lần đó, Tôn Ninh tức lắm, cô với Hạ Dương nhắn tin cãi nhau một trận om sòm. Vậy mà, Hạ Dương nào có chịu nhận lỗi, cô ta nào biết sai sửa sai, hôm sau còn đến trường bôi nhọ Tôn Ninh.
Sáng hôm đó, khi Tôn Ninh đến lớp, cô thấy rất kì lạ khi mọi người cứ nhìn cô chằm chằm như thể sinh vật lạ ngoài Trái Đất. Lên đến lớp, Tưởng Ái Linh mới cho cô biết là Hạ Dương đi đồn thổi khắp trường rằng cô bị Uông Dã "chơi" chán rồi, đã thế còn có cả clip. Tôn Ninh ngay lập tức, vứt cặp sách xuống bàn, chạy sang lớp A4 tìm Hạ Dương để nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng Hạ Dương nào có chịu thừa nhận, cô ta cứ khăng khăng cãi lại rằng mình không làm, nhưng trong tay Tôn Ninh đã sớm có bằng chứng rồi. Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, Tôn Ninh lao vào cấu xé Hạ Dương mặc cho Hạ Dương to gấp đôi cô. Các bạn khác kéo đến xem nhiều lắm, nhưng chẳng một ai lao vào kéo 2 người ra cả. Chúng nó đứa thì đứng hóng hớt, đứa đứng cổ vũ, đứa thì lấy việc thắng thua ra cá cược, đứa thì lấy điện thoại quay. Chính vì những tác động bên ngoài đó, khiến cho Tôn Ninh trở lên háo thắng hơn bao giờ hết, cô vừa chửi bới Hạ Dương thậm tệ, vừa túm tóc Hạ Dương. Hạ Dương cũng chẳng vừa, cô ta cũng một tay túm tóc, một chân đạp Tôn Ninh. Kết quả sau đó, Tôn Ninh thắng rồi, lại còn để lại trên mặt Hạ Dương vết máu dài do móng tay cô cào qua. Thế nhưng Tôn Ninh lại chẳng cảm thấy tự hào hay lấy đó làm chiến tích gì cả, cô cảm thấy bản thân đứng lên đấu tranh bảo vệ cho chính danh dự của mình là không sai, nhưng dùng bạo lực để bảo vệ thì không văn minh chút nào.
Rất nhanh, cái clip Tôn Ninh và Hạ Dương đánh nhau đã được truyền đến tay thầy cô trong ban quản sinh, thầy cô đã gọi cả 2 xuống nói chuyện và giảng hoà, còn mời cả phụ huynh đến nữa.
Khi ba Tôn đến, ông giận dữ nhìn cô rồi mắng cô trước mặt rất nhiều người, rằng "Cho cô tiền ăn học, không phải để cô đến trường đánh bạn. Bạn có nói gì đi chăng nữa mình cũng nên giải quyết bằng lời thôi, sao phải động tay chân như thế?"
Quả thực Tôn Ninh rất ấm ức, chỉ vì Tôn Ninh chẳng bị xây sát ở đâu, chỉ vì trên má Hạ Dương có vết máu mà tất cả mọi tội lỗi nặng nề nhất đổ lên đầu Tôn Ninh. Từ thầy cô cho đến ba cô cũng đều không tin tưởng cô. Lúc đó trên đường về nhà cô chỉ muốn lao đầu vào oto chết quách cho xong. Khi về đến nhà, ba mới nhẹ nhàng dỗ dành cô rằng "ba chỉ nghiêm khắc lúc đó để thầy cô biết ba mẹ vẫn răn đe dạy dỗ con, ba mẹ không bao bọc các con quá mức, chứ con là con gái ba, ba không tin con thì tim ai."
Người gây ra những sự việc này, chính là Uông Dã, nhưng Hạ Dương đã chẳng khai anh ta ra. Tối hôm đó, Tôn Ninh đã đề nghị chia tay nhưng Uông Dã đã đến tận nhà cô dù rất muộn rồi, anh ta quỳ xuống khóc lóc cầu xin chân thành lắm khiến cô xúc động đến mức khóc theo luôn. Ai mà ngờ được, đó chỉ là một trong những vở kịch anh ta thường dùng mà thôi. Cho tới về sau, anh ta vẫn thường xuyên mắc y chang một lỗi đến cả chục lần. Không trách anh ta quá lắm chiêu trò, chỉ trách Tôn Ninh khi đó quá ngây thơ, nhẹ dạ cả tin.
Chính vì lí do đó, mà cho đến bây giờ, khi nhìn anh ta quỳ trước mặt cô khóc lóc, cô chẳng còn chút động lòng nào nữa. Cô còn ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện trực tiếp ngày hôm đó để cho bạn bè cô xem anh ta diễn giỏi như thế nào.
Sau khi Uông Dã không thuyết phục được Tôn Ninh quay lại với mình, anh ta liền lấy chiếc áo quân sự của mình rồi rời đi, để lại câu nói:
-Tao cứ tưởng rằng mày vẫn còn chút tình cảm với tao, nhưng tao không ngờ mày lại cạn tình cạn nghĩa đến như vậy!
-------------------------------------------
Gòi đó, Nam chính đến gòi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top