Chương 1: Khởi đầu của sự đen đủi

Sáng sớm tinh mơ, mặt trời xa xa lấp ló sau tấm rèm cửa sổ tone xám, cố gắng dùng những tia nắng yếu ớt để xuyên qua tấm rèm nhưng bất thành. Cây liễu ngoài cửa sổ húp trọn lấy ánh bình minh, những giọt sương đêm long lanh vẫn còn đọng trên cành lá xanh biếc, rủ xuống như những chuỗi hạt ngọc bích. Trong cái ốc đảo xinh xinh kia, thiếu nữ nhà ai vẫn vô tư cuộn tròn mình mà ngủ, mặc cho hồi chuông báo thức đã kêu đến lần thứ 5.
Nếu là người khác, khi họ không thể dậy ngay sau hồi chuông thứ nhất, họ sẽ vươn tay tắt nó ngay và nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng nếu là Tôn Ninh, có đặt cả trăm hồi chuông, mỗi hồi chuông cách nhau 1 phút thì cô cũng không nghe thấy. Đích thị là không nghe thấy chứ không phải nghe thấy mà không tắt. Mỗi lần như thế, bố mẹ cô đang ngủ cũng muốn phát điên lên.
Hôm nay cũng như bao hôm khác, mẹ cô lại loẹt quẹt đôi dép lê đi trong nhà sang phòng cô để tắt chông báo thức đồng thời gọi con sâu lười dậy.
Quả thực cả trăm tiếng chuông báo thức cũng không có uy lực đánh thức cô bằng 1 tiếng gọi của mẹ:
-Tôn Ninh, có biết bây giờ là mấy giờ không? Không dậy được thì đừng có đặt báo thức khua người khác dậy chứ! Dậy ngay!
Tôn Ninh uể oải, vươn vai, cánh tay nằm nghiêng bị cả thân đè vào đau nhức. Một lúc sau, mắt cô he hé mở, tiếp xúc với ánh sáng đột ngột khiến cô không khỏi nheo mày, nhăn nhó. Mẹ cô biết chỉ gọi 1 câu cô sẽ lề mề còn chán mới xuống khỏi giường, bà lại dùng một trong 36 kế gọi con của bà:
-Trễ thật rồi đấy! Đứa nào đứa đấy biết hết điểm rồi, còn mỗi con chưa biết thôi.
Thì ra, hôm nay là ngày công bố điểm thi vào cấp 3. Tôn Ninh nghe vậy lập tức bật dậy, hai mắt giờ mở thao láo, không mắt nhắm mắt mở như khi nãy nữa. Gương mặt hoàn toàn tỉnh táo không giống mặt của người vừa ngủ dậy xong. Cô phi như bay vào trong phòng tắm, đánh răng rửa mặt thật sạch sẽ. Sau 15 phút thì đi ra, cầm chiếc điện thoại đang đặt trên chiếc tủ cạnh đầu giường lên, cô thực sự hết nói nổi với mẹ, lớn như thế rồi còn đi lừa trẻ con. Cô lại tồng tộc phi xuống nhà, đứng giữa phòng bếp với phòng khách mà hét toáng lên:
-Mẹee...! Còn cả tiếng nữa mới tới giờ công bố điểm mà! Mẹ lừa con!
Mẹ cô-Dư Hoài Thư tay đang bê nồi cháo gà đem ra bàn ăn, miệng thì thổi phù phù cho bớt nóng, thấy con gái rượu xuống trách móc thì hơi nhíu mi tâm, nói với giọng cưng chiều:
-Không nói vậy liệu con có dậy không? Ai như con không? Đặt chuông báo thức nhưng lại không chịu dậy, làm ngày nào thân già này cũng phải sang tắt, rồi hò như hò đò mới chịu dậy.
Tôn Ninh phụng phịu, ngồi xuống bàn ăn:
-Con cũng đâu có nhờ mẹ gọi con! Nghỉ hè mà ngủ được có chút xíuu.
Mẹ vừa múc cháo cho Tôn Ninh, vừa cười đáp:
-Con không nhờ, nhưng chuông báo thức của con nhờ mẹ. Dậy tắt báo thức rồi ngủ tiếp cũng thôi đi, đằng này còn không chịu tắt.
-Nhưng thực sự con chẳng nghe thấy gì hết á!-Tôn Ninh ương bướng cãi.
-Ôi trời! Của này có bị khiêng đi chắc cũng chẳng biết.-Trước câu trả lời đầy ngây ngô của con gái, Dư Hoài Thư chỉ biết lắc đầu chứ còn biết sao được nữa, bà thầm nghĩ trong bụng "Có trách chỉ trách gen bố nó trội quá, bố nào con nấy, ngủ không biết trời cao đất dày là gì."
Hai mẹ con ăn gần xong bữa sáng, mới thấy bố - Tôn Thiệp lết cái thân cao lớn xuống nhà, vừa đi lại còn vừa nghêu ngao bài gì đó dạo gần đây đang hot trên TikTok. Mẹ Tôn Ninh thấy ông ngứa mắt, liền lên tiếng giục:
-Có nhanh cái chân lên không? Cháo nguội hết cả rồi. Cái nhà này được cả bố lẫn con, ai nấy đều ngủ say như chết. Sáng nay chuông báo thức của con gái rượu anh kêu 10 hồi, anh nghe được mấy hồi?
Tôn Ninh thầm nghĩ "mẹ lại thế rồi, sao các bà mẹ trên thế giới này đều có một điểm chung là nhiều lời như thế nhỉ?" Vừa nghĩ vừa đưa bát cháo lên miệng, húp sùm sụp. Xong xuôi còn bonus thêm cái ợ dài ơi là dài.
Bố nghe mẹ lầm bầm thì cũng ngu ngơ đáp:
-Có hả? Tiểu Ninh có đặt báo thức hả? Sao ba không nghe thấy gì ta? Tiểu Ninh, con nghe thấy không?
-Không, con cũng chẳng nghe thấy gì hết ba.- Giờ bảo chọn về phe ai, dĩ nhiên Tôn Ninh sẽ chọn về phe baba rồi. Đột nhiên nghĩ ra gì đó, Tôn Ninh lại quay qua nhìn ba Tôn nói:
-Ba, ba cao to như thế mà con năm nay 15 tuổi rồi cũng chẳng cao nổi 1m60. Ba nói xem là theo gen ai cơ chứ? Không phải vẫn nói con gái sẽ theo gen ba nhiều hơn sao? Sao con lại lùn giống người nào đó rồi.
"Người nào đó" trong miệng Tôn Ninh đích thị là mẹ cô-Dư Hoài Thư rồi. Nghe con gái nói vậy, Tôn Thiệp chỉ biết phổng mũi ngồi cười:
-Con gái rượu yên tâm, lớn lên ba sẽ cho con tiền đi kéo chân. Lúc đó ba, con, Tiểu Nam, cả 3 người chúng ta giống nhau rồi.
Thấy chồng và con gái hùa nhau bắt nạt mình, Dư Hoài Thư giận tím mặt nhưng cũng không làm gì được, liền buông bát đứng dậy, bà bê nồi cháo còn hơn nửa đổ vào thùng thức ăn thừa cho lợn. Giọng nói rít qua từng kẽ răng:
-Hai cha con họ Tôn nhà các người, thông đồng ức hiếp tôi. Hôm nay, đừng hòng được ăn nữa.
Thấy vợ mình dứt khoát đổ nồi cháo đi, Tôn Thiệp chỉ biết ú ớ mà nhìn theo đầy tiếc nuối. Tôn Ninh thì cười khúc khích, cô ăn no rồi, người đáng thương bây giờ chỉ có ba thôi. Để dỗ ba quên đi bữa ăn sáng đang nằm trong thùng thức ăn thừa, Tôn Ninh đành nói chuyện phiếm cùng ông, dù gì ông mất đi bữa sáng cũng một phần do lỗi của cô:
-Ông chủ Tôn, sáng nay chưa thấy ông "bắn đại bác". Hơi lạ ấy nha!
Tôn Ninh càng nói, Tôn Thiệp càng đau lòng, ông giả vờ làm gương mặt mếu máo mà trả lời:
-Chẳng phải là do chưa có "đạn" sao? Khi nãy định nạp đạn rồi đó, mà giờ đạn trong thùng cám lợn hết rồi! Huhu!
Tôn Thiệp giả khóc trông sượng trân quá đi, nhưng Tôn Ninh càng ngẫm càng thấy ông đáng thương, liền vỗ vỗ vai ông nói:
-Ba, ngoan, đừng khóc nữa, con gái ba có rất nhiều bánh ngon. Con sẽ chia cho ba 1 ít, nhưng điều kiện là ba không được nói cho mẹ biết...Mẹ mà biết, mẹ tịch thu, ba con mình khỏi ăn luôn đó.
Trông Tôn Ninh dỗ dành ba Tôn không khác gì đang dỗ dành một đứa trẻ 5 tuổi. Đang nói chuyện phiếm, cô chợt nhớ ra điều gì đó, quay ngoắt đầu 180 độ để nhìn đồng hồ treo tường đằng sau. Ba Tôn không khỏi cảm thấy kì lạ mà hỏi:
-Tiểu Ninh, nay con có hẹn với ai hả? Sắp trễ giờ rồi sao?
-Phải đó ba, nay con có hẹn với sở giáo dục. Nay công bố điểm thi đó ba.- Chưa đọi cho Tôn Thiệp kịp loading, Tôn Ninh nói xong, liền phi như bay lên phòng, thủ sẵn trước màn hình máy tính. Chẳng thể trách Tôn Thiệp không sát xao tới việc học của Tôn Ninh nên không biết rõ lịch trình công bố điểm thi của con gái, ông làm chủ của vài 3 chi nhánh sản xuất và kinh doanh nội thất mĩ nghệ gỗ, làm trụ cột gia đình và là trụ cột của biết bao nhân công đang dựa vào nghề của ông để kiếm sống nuôi gia đình. Ông có những mối bận tâm lớn hơn, ông tự tin một điều dù bản thân không thể sát xao tới việc học của con gái, con gái ông vẫn đạt được những thành tích đáng nể.
Khi nghe được chính miệng con gái nói hôm nay là ngày công bố điểm, ông rơi vào trầm tư cùng theo đó là ánh mắt chứa đầy sự lo lắng. Dù tin tưởng vào nặng lực của con gái rượu nhưng ông vẫn hồi hộp lắm chứ. Chưa ăn gì cả, ông lại lật đật vác cái thân hình đồ sộ 1m80 lên phòng con gái. Mẹ Dư Hoài Thư cũng đang đứng trực sẵn bên tay trái của Tôn Ninh. Nhìn nét mặt bà cũng không giấu nổi sự hồi hộp, lo lắng.
Còn 10 phút nữa điểm thi mới được công bố, nhưng cả 6 con mắt cứ thế chăm chăm nhìn vào màn hình. Không khí xung quanh thật nặng nề, gian phòng nhỏ của Tôn Ninh yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đang đập loạn trong lồng ngực của nhau.
Đồng hồ điện tử trên bàn đã điểm đúng 08:00 am, Tôn Ninh run rẩy gõ từng số vào khung tra cứu, gõ đi gõ lại 3 lần 7 lượt mới chính xác. Trước khi ấn vào ô chứ "Tra cứu kết quả" màu xanh dương, Tôn Ninh ngoái đầu lại nhìn ba mẹ, ánh mắt chất chứa đầy nỗi niềm, có cả sự lo lắng, có cả sự hy vọng...Thấy Tôn Ninh do dự nửa phút mà không ấn, mẹ cô sốt ruột giục giã:
-Ấn đi Tiểu Ninh! Ấn đi!
Tôn Ninh chưa kịp phản ứng, ba cô đã nhanh tay click chuột mất rồi. Cô thực sự không dám quay đầu nhìn kết quả. Bất chợt, mẹ Tôn hét toáng lên:
-Aaaaaa! Con gái rượu điểm cao quá, mẹ biết mà. Điểm Ngữ văn con cao lắm, nhìn đi.
Bố đứng bên cạnh cũng không giấu nổi vui mừng, chỉ là không thể hiện quá rõ như vợ ông.
Tôn Ninh đối mặt với màn hình máy tính, cái cô nhìn đầu tiên không phải là điểm số, mà là xếp hạng điểm số. Cứ ngỡ thứ cô thấy sẽ khiến cô vui mừng, nhưng không:
-Mẹ đừng vui mừng quá sớm! Con trượt trường cấp ba trọng điểm rồi! Lớp chuyên văn đó chỉ lấy 35 học sinh thôi, con xếp thứ 36. Con...thất bại rồi!-Nói đến đây Tôn Ninh không kìm lại được nước mắt, cô khóc như mưa, gục đầu xuống bàn khóc nức khóc nở.
Mẹ với ba khi nghe Tôn Ninh nói vậy, nụ cười trên môi cũng dần tắt, nhưng thực sự ba mẹ không hề thất vọng về cô chút nào, chỉ cảm thấy thương và tiếc thay cho cô con gái nhỏ. Ba mẹ đặt tay lên vai cô, vỗ về an ủi mà nói:
-Tiểu Ninh, không phải khóc nữa, Trung học Thành Đô Số 7 cũng là trường trọng điểm, lại rất gần nhà mình, thím họ con dạy ở đấy, con vào đấy có khi tốt hơn Trường Trung học Trọng điểm Thành Đô kia nhiều.
Ba đứng bên cũng hợp tác với mẹ mà an ủi cô:
-Đúng đúng! Con gái cưng, không phải buồn. Điểm như vậy đã rất là trâu bò rồi, cỡ con thừa sức thủ khoa Trung học Thành Đô Số 7, con suy nghĩ kĩ thử xem.
Dỗ dành cô một hồi, cảm thấy mọi việc tiến triển không ổn hơn là bao. Ba mẹ Tôn nhẹ nhàng lui ra ngoài, cho cô có không gian riêng để nghỉ ngơi, suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top