chương 1
Tại một thị trấn nhỏ ít người qua lại, nơi đây mọi người lấy nghề nông làm nguồn thu nhập chính cho cuộc sống dù không mấy sung sướng nhưng khá yên bình và ấp áp
Cũng đã 3 năm kể từ khi Vân Nương sống ở đây nói đúng hơn là bị lưu lạc đến thế giới này. Thật ra cô là một bác sĩ của một bệnh viện khá danh tiếng, cuộc sống ở đó của cô cũng khá sung túc và đầy đủ, trên có ba mẹ thương dưới có các bạn bè luôn kề vai sát cánh nhưng khổ nỗi lại có một thằng em trai điên khùng. Tại vì lao vào bao cái phát minh kì quái của nó không những giúp nó về tài chính mà còn làm chuột thí nghiệm cho nó nữa, nói gì mà:"đó là phát minh vĩ đại" cuối cùng là bị kẹt ở đây. Đang suy nghĩ miên mang chợt trong nhà có tiếng kêu vọng lên. Đó là tiếng của bà bà là người đã giúp cô khi cô tới đây. Nhắc tới thì mới nhớ, haizzzzz, thật ra lúc mới tới đây cô chẳng biết làm gì cả chỉ còn cách là đi ăn xin, cả người thì bê bết và bốc lên mùi hồi khá khó chịu cả ngày chỉ ăn được một bữa bánh bao cuộc sống lúc đó khá cực khổ may nhờ có bà bà cưu mang cô đưa cô về nhà thế là cô sống với bà bà cho đến tận bây giờ. Kết thúc hồi tưởng cô vào nhà đến bên bà bà, đưa chén thuốc cho bà bà uống, uống chưa được nửa chén thuốc bà bà đã nằm xuống không nói thêm gì nữa cô bèn cất chén thuốc qua một bên lại đến bên bà bà. Bà bà nhìn cô sau lại cất lời, cô có thể nghe được bà bà nói với giọng khàn độc khá khó nghe dù vậy cô vẫn lắng tai nghe cô biết thời gian mà bà bà có thể sống rất ít ỏi có thể chết bất cứ lúc nào và ngay cả bây giờ:
"Dưới cái giường gỗ có một cái hộp trong đó có một ít tiền và một quyển sách con nhớ lấy phải chăm chỉ luyện tập còn nữa đừng ở đây nữa hãy lên kinh thành mở một ý quán ta biết y học của con không phải bình thường có thể lấy đó mà kiếm chút tiền sống qua ngày hiểu không"
Cô chợt bật khóc, cô không hiểu vì sao bà bà lại thương cô như thế cho tới lúc chết vẫn vì cô mà lo lắng. Cô biết bà bà bị bệnh ung thư nhưng cô vẫn mong sao có một phép màu kì diệu để bà qua khỏi nhưng cô biết đó chỉ là mộng ảo của cô mà thôi. Nước mắt của cô cứ chảy, cô khóc như một đứa trẻ, nước mắt thấm vào đầu lưỡi mặn chát mặn mà như cái tình mà bà đã trao cho cô. Khi nước mắt của cô dần khô lại, cô nhìn xuống bà bà, bà bà của cô đang nằm im như một cái xác cô chẳng biết làm gì nhắm mắt lại một lúc lâu lấy tay lâu khô nước mắt nhìn ngoài trời cô bỗng nhớ tới câu nói cô từng nói trước đây, câu nói hôm nào không mấy khó khăn nhưng hôm nay thật khó nói nhưng vẫn theo thói quen cô bật nói:
"Bệnh nhân đã tử vong vào giờ mùi năm Khang Vương"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top