【Ngoại truyện 6】Buổi trưa mưa rào
Giữa trưa mùa hạ, mưa rào bất chợt đổ xuống.
Trời tối sầm, mây đen cuộn lại như bầy thú dữ, sấm chớp nổ vang, rồi từng sợi mưa xám xịt rơi ào ạt, tưới ướt rừng tre, mái ngói, sân đá Tập Yêu Ty, đập vào cửa sổ phát ra tiếng rì rầm không dứt.
Trong gian phòng đá nhỏ phía tây viện, Ly Luân ngồi trước án thư, tay cầm bút lông, chấm mực đỏ vẽ lên phù trận giấy trắng. Ánh sáng nhạt chiếu qua song cửa, phủ lên mái tóc đen của y một tầng tro u ám.
Một tiếng sấm vang lên. Cửa phòng bị đẩy mạnh, gió lạnh ập vào mang theo hơi nước mưa nồng nặc.
Chu Yếm bước vào. Áo hắn ướt sũng, mái tóc đốm bạc rũ xuống dính vào gò má góc cạnh. Đôi mắt vàng sâu thẳm nhìn chằm chằm vào y, không nói lời nào.
Ly Luân ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo:
“Ra ngoài. Ngươi làm ướt cả trận pháp ta rồi.”
Chu Yếm không đáp. Hắn tiến tới, từng bước nặng nề giẫm lên nền đá ướt nước, mang theo khí tức u ám. Hắn ngồi xuống trước mặt y, giật lấy cây bút khỏi tay y, ném sang một bên.
“Chu Yếm—” Y cau mày, giọng lộ rõ khó chịu.
Hắn không nói gì, chỉ đưa tay nâng cằm y lên, ngón tay thô ráp ma sát làn da lạnh buốt. Đôi mắt vàng tối sầm, giọng trầm thấp vang lên:
“Nhìn ta.”
Ly Luân nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt đen không gợn sóng, nhưng hàng mi khẽ run. Mưa vẫn rơi rào rào bên ngoài, tiếng sấm dội vang, như xé rách màn đêm ban ngày.
“Ngươi định làm gì?” Y hỏi.
Chu Yếm không trả lời. Hắn cúi đầu, môi lạnh chạm lên môi y. Lần này không phải nụ hôn chiếm đoạt mãnh liệt, mà chậm rãi và khát khao đến tuyệt vọng. Hắn khẽ cắn lấy môi dưới, liếm mút nhẹ, rồi lại rời đi, nhìn y, đôi mắt vàng ẩn nhẫn.
“Ta… nhớ ngươi.”
Một câu nói khàn khàn như than thở, như thú hoang bị thương. Ly Luân ngẩn ra. Y định quay mặt đi, nhưng hắn đã giữ chặt gáy y, môi lần nữa phủ xuống. Nụ hôn ngày càng sâu, đầu lưỡi hắn xâm nhập, cuốn lấy lưỡi y, mạnh bạo mút đến khi y khẽ rên lên, ngực phập phồng thở dốc.
“Dừng…” Y đẩy hắn nhưng không được. Cơ thể Chu Yếm như tường đồng vách sắt, không nhúc nhích. Hắn nghiêng người, hôn dọc xuống cổ y, cắn mạnh vào xương quai xanh, để lại dấu răng đỏ thẫm.
“Ngươi biết không…” Giọng hắn run lên. “… Ngươi càng lạnh nhạt, ta càng điên cuồng.”
Ly Luân nhắm mắt, hàng mi dài run run. Cơ thể y khẽ cong lên khi bàn tay hắn luồn vào trong áo, vuốt ve phần eo lạnh buốt. Mưa đổ ào ào trên mái ngói, nước mưa rỉ qua khe gỗ tí tách rơi xuống nền, âm thanh mờ tối đến mơ hồ.
“Ngươi… không cần làm vậy…” Y khẽ nói, giọng run rẩy. “… Ta… không còn ghét ngươi như trước nữa.”
Cả người Chu Yếm khựng lại. Hắn ngẩng lên, đôi mắt vàng rực sáng như bùng cháy trong đêm. Hắn nhìn y, ngỡ ngàng như không tin vào tai mình.
“Ngươi… lặp lại đi.”
Y cắn môi, quay mặt đi, nhưng hắn giữ chặt, ép y nhìn thẳng vào mắt mình.
“Lặp lại.”
“… Ta không còn ghét ngươi như trước nữa.”
Một câu nói nhẹ như hơi thở nhưng khiến thế giới hắn nổ tung. Chu Yếm cúi xuống, hôn y cuồng nhiệt. Bàn tay hắn siết eo y, kéo sát vào lòng, khiến y ngồi trên đùi hắn, hai cơ thể dán chặt, hơi thở hòa lẫn, nóng rực đến rã rời.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi rầm rập. Trong căn phòng đá nhỏ, hơi thở gấp gáp vang lên hỗn loạn. Chu Yếm hôn xuống cổ y, cắn mút để lại từng vệt đỏ thẫm trải dài, như dán lên đó dấu ấn thuộc quyền sở hữu.
“Ly Luân…” Hắn khàn giọng gọi tên y. “Đừng rời khỏi ta… đừng ghét ta… ta chỉ có ngươi.”
Y không đáp. Nhưng khi bàn tay hắn luồn ra sau ôm chặt, y cũng siết nhẹ vạt áo hắn, ngón tay trắng lạnh run rẩy trên bờ vai rộng, môi mím chặt kìm tiếng nấc khẽ.
Một giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt y, rơi xuống môi hắn. Vị mặn lạnh xé rách con tim vốn đã tan nát của hắn, nhưng cũng là cơn mưa cứu rỗi cuối cùng trong hoang tàn tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top