【Ngoại truyện 2】Bữa tối bên bếp lửa
Buổi chiều – Nhà bếp Tập Yêu Ty.
Trời chạng vạng. Ánh nắng vàng rọi qua khung cửa, phủ lên gian bếp rộng lớn mùi thơm của thảo dược, củ cải, rau rừng. Bạch Cửu ngồi cắt nấm, đôi tay nhỏ trắng muốt, gương mặt lấm lem bụi bếp nhưng đôi mắt vẫn long lanh như nai con.
“Cẩn thận, đừng cắt vào tay.”
Anh Lỗi ngồi cạnh, nhẹ giọng nhắc. Hắn cầm tay Bạch Cửu, lau vết bẩn, động tác dịu dàng như gió sớm. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh ngồi xa hơn, đang thái rau. Trác Dực Thần nhóm bếp, ánh lửa soi gương mặt nghiêm nghị của y thêm phần nhu hòa.
Ly Luân ngồi nơi góc bếp, áo đen vạt dài hơi sờn, tóc cột cao lộ gáy trắng ngần. Y thản nhiên nhặt rau, thỉnh thoảng ánh mắt lướt qua Chu Yếm đang băm thịt.
Chu Yếm không nhìn y, nhưng bàn tay cầm dao siết chặt, băm mạnh đến nỗi thớ thịt nhuyễn nát, dính đầy thớt gỗ. Mùi máu thịt tanh nồng lan khắp không gian.
“Triệu Viễn Châu, nhẹ tay thôi.” Trác Dực Thần cau mày.
Chu Yếm không đáp, chỉ nhìn Ly Luân. Hắn thấy Bạch Cửu đỏ mặt khi Ly Luân gắp cho cậu một miếng nấm đã làm sạch, dịu giọng dặn:
“Ăn cái này sẽ dễ ngủ.”
Trong mắt hắn, cảnh đó như lưỡi dao sắc cứa tim. Hắn biết Ly Luân chỉ thuận tay, nhưng vẫn không kiềm được cơn ghen điên cuồng lan khắp lồng ngực.
_____
Bữa tối – gian sảnh lớn.
Mâm cơm dọn ra. Anh Lỗi gắp thịt cho Bạch Cửu, Trác Dực Thần ăn lặng lẽ, Văn Tiêu tranh thịt gà với Bùi Tư Tịnh. Ly Luân ngồi đầu bàn, chỉ ăn rau, đôi mắt đen vô cảm.
Chu Yếm ngồi cạnh y. Hắn cúi đầu, nhìn chén cơm trong tay, rồi nhìn sang y. Trong đầu hắn chỉ vang vọng giọng Ly Luân dịu dàng dặn Bạch Cửu: “Ăn đi, đừng kén ăn.”
Hắn siết đũa, khớp ngón tay trắng bệch.
“Ngươi không ăn sao?” Giọng Ly Luân vang lên, lạnh nhạt nhưng mang chút quan tâm.
Chu Yếm ngẩng lên, ánh mắt nâu nhạt tối lại. Tim hắn co thắt. Hắn khàn giọng: “...Ăn.”
Y không nói thêm, cúi xuống gắp rau. Hắn bất chợt đưa tay nắm cổ tay y, kéo mạnh. Đũa rơi xuống mâm cơm, mọi người đều giật mình quay sang.
“Ta... no rồi, đi nghỉ trước.” Hắn nói, giọng run rẩy, rồi kéo Ly Luân đứng dậy, mặc kệ ánh nhìn nghi hoặc của Trác Dực Thần và Văn Tiêu.
_____
Kho thuốc – đêm muộn.
Chu Yếm đẩy mạnh y vào cánh cửa kho thuốc, đóng sầm lại. Tiếng khóa sắt vang lên khô khốc. Hắn đè y lên giá thuốc gỗ, hơi thở nóng rực phả lên cổ y.
“Ngươi... vì sao lại đối tốt với người khác như thế...” Giọng hắn run rẩy, khản đặc như dã thú bị thương. “Còn ta... ngươi chỉ nhìn ta bằng đôi mắt này...”
Ly Luân bình thản nhìn hắn, ánh mắt đen không gợn sóng. “Đôi mắt gì?”
“Đôi mắt... coi ta như kẻ thù.”
Hắn cúi xuống, hôn mạnh. Môi hắn dập lên môi y, cắn mạnh đến rỉ máu, đầu lưỡi thọc sâu liếm hết vị máu tanh ấy. Ly Luân rên khẽ, bàn tay yếu ớt đẩy hắn nhưng không có sức.
“Ư... buông...”
“Không.” Hắn gằn giọng. Tay luồn vào áo y, vuốt ve eo, kéo sát cơ thể lạnh buốt ấy vào ngực nóng rực của mình. Hắn cắn mút môi y, mút mạnh đến mức nước bọt dính ướt khóe môi, từng tiếng mút vang lên rõ rệt trong kho thuốc tối.
“Chu... yếm...” Y gọi khẽ, giọng đứt quãng. Hắn ngẩng lên, ánh mắt nâu nhạt tối lại đầy đau đớn và si mê.
“Gọi lại.”
“Chu... Yếm...” Y khẽ gọi, giọng như thở, mềm mại đến mức trái tim hắn vỡ vụn.
“Ta yêu ngươi...” Hắn thì thầm, tựa trán lên vai y. “Rất yêu...”
Ly Luân nhắm mắt. Ngoài mặt y vẫn lạnh lùng, nhưng đôi tay run rẩy, khẽ siết lấy vạt áo hắn. Hắn hôn y lần nữa, dịu dàng nhưng sâu, liếm mút từng góc miệng, đầu lưỡi quấn quýt khiêu khích khiến y rên khẽ, cả người run lên.
Hắn ép y ngồi lên kệ thuốc, kéo áo y xuống bờ vai trắng mịn, cúi đầu cắn nhẹ xương quai xanh, để lại dấu hôn đỏ sẫm. Hắn hôn lên, liếm quanh, tay vuốt ve eo y, giọng khàn khàn:
“Đêm nay... để ta... chỉ một chút thôi...”
Y không trả lời, nhưng cũng không đẩy hắn nữa. Hắn biết... y đang dần mềm lòng.
_____
Quay về phòng.
Chu Yếm bế y về trong khi y ngủ. Hắn đặt y lên giường gỗ, kéo chăn phủ kín, ngồi xuống mép giường. Bàn tay thô ráp vuốt ve má y, ngón tay dừng lại nơi khóe môi khô nứt.
“Ngươi gầy quá...”
Hắn cúi xuống, môi chạm nhẹ lên trán y. Rồi hắn hôn dần xuống mắt, chóp mũi, đến môi. Đôi môi lạnh buốt mềm mại, mang mùi hoa hòe nhàn nhạt quen thuộc. Hắn mút nhẹ, đầu lưỡi liếm quanh khóe môi, khẽ tách hàm răng y ra, xâm nhập vào sâu, mút lấy đầu lưỡi nhỏ lạnh lẽo, cuốn chặt, khẽ cắn, khẽ hút.
“Ưm...” Y rên khẽ trong mơ. Hắn dừng lại, trái tim run lên. Hắn chưa từng nghe y phát ra âm thanh yếu ớt như vậy.
“Chu Yếm...” Y từ từ mở mắt.
“Ly Luân...” Hắn thì thầm bên tai y, giọng khàn đặc. “Ta... sẽ không nhịn nữa...”
Trong phòng, ánh nến vàng lay động chiếu lên hai thân người quấn chặt. Hắn đặt y nằm dưới, hôn khắp xương quai xanh, cổ, cắn mút để lại vô số vết đỏ tím. Y rên khẽ, tay siết chăn trắng, cơ thể run lên từng đợt.
“Nhìn ta.” Hắn khàn giọng ra lệnh. Y chậm rãi đưa mắt nhìn hắn. Đôi mắt đen phủ sương mờ, lấp lánh ánh nước.
Hắn hôn sâu, đầu lưỡi quấn lấy, nuốt hết tiếng rên ướt át, tay luồn vào áo y, vuốt ve bờ ngực trắng mịn, ngón tay thô ráp chạm lên nụ hồng nhỏ, vê nhẹ, nhấn mạnh.
“Ư... ưm...”
“Dễ thương như vậy...“ Hắn khẽ cười, giọng trầm tối. “Ta làm sao nhịn được...”
Hắn cúi xuống, ngậm lấy nơi ấy, mút mạnh, lưỡi cuốn đảo khiến y cong người, rên nấc từng tiếng, cả thân thể trắng ngần run lên không ngừng dưới sự đòi hỏi mạnh bạo mà dịu dàng ấy.
Ngoài hiên mưa rơi tí tách. Trong phòng, hơi thở nặng nề hòa cùng tiếng rên khẽ. Nến chập chờn, chiếu lên bóng hai người quấn chặt như không bao giờ rời. Ánh mắt Chu Yếm phủ kín điên cuồng chiếm hữu, nhưng cũng ngập tràn tình yêu đến tuyệt vọng – thứ tình yêu chỉ có thể kết thúc bằng đau đớn hoặc vĩnh viễn không rời xa.
_____
Sau một đêm cuồng nhiệt.
Khi y tỉnh lại, trời đã ngả tím. Chu Yếm đun nước sau bếp. Khói bếp bay lên, hòa cùng mùi củi cháy ngai ngái và mùi hòe trắng từ người hắn.
Y bước tới, áo đen xõa gió, đôi mắt đen vẫn trầm tĩnh nhưng không còn vô hồn. Y nhìn bờ vai rộng rắn chắc, đôi tay thô ráp đang khuấy nước trong lu. Gió lùa tóc hắn bay nhẹ, để lộ đường xương quai xanh sắc nét.
“Chu Yếm.”
Hắn giật mình quay lại. Khi thấy y đứng đó, đôi mắt nâu nhạt dâng đầy ấm áp và khát khao. Hắn bước tới, siết chặt eo y, vùi mặt vào cổ y tham lam hít lấy mùi hòe nhàn nhạt.
“Ngươi... đừng bỏ ta nữa.”
Y khẽ nhắm mắt, bàn tay run rẩy đặt lên lưng hắn, siết nhẹ.
“Ừ.”
Chỉ một chữ ngắn, nhưng như ánh đèn thắp lên trong đêm đen vô tận của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top