【Ngoại truyện 16】Ghen

Đêm khuya – Tập Yêu Ty.

Phòng luyện pháp vang lên tiếng va chạm dữ dội. Phù văn rơi đầy đất, ánh lửa trận pháp nhấp nháy, phản chiếu bóng người cao lớn và dáng người mảnh khảnh đang giằng co.

Chu Yếm túm cổ áo một nam yêu mới gia nhập, nâng hắn lên khỏi mặt đất. Đôi mắt vàng rực cháy lên tia sát ý, giọng hắn vang khàn trong đêm:

“Ngươi vừa nói gì?”

Nam yêu sợ hãi run rẩy, môi tím tái. “Ta… ta chỉ… chỉ muốn đưa trà cho Ly Luân đại nhân…”

Ầm—

Hắn ném nam yêu xuống đất, gót giày giẫm lên ngực hắn. Ánh mắt vàng lạnh lẽo, miệng nhếch cười khinh miệt:

“Chạm vào y… cũng muốn chết?”

Nam yêu bật khóc cầu xin. Nhưng Chu Yếm không nghe. Hắn cúi xuống, rít lên từng chữ:

“Biến.”

Hắn quay người, thấy Ly Luân đứng sau lưng từ lúc nào. Áo trắng của y bị gió thổi bay, vạt áo vương bụi trận pháp. Đôi mắt đen lặng lẽ nhìn hắn.

“Ngươi lại giết người?” Giọng y khàn khàn, lạnh lẽo.

Chu Yếm sải bước tới, cánh tay mạnh mẽ siết chặt eo y, ghì sát vào ngực mình. Hắn cúi xuống, giọng khản đặc như thú dữ:

“Không giết… nhưng ta muốn… giết ngươi vì dám nhìn hắn.”

Ly Luân không đáp, chỉ hơi quay mặt đi, lộ ra chiếc cổ trắng ngần phập phồng theo hơi thở gấp. Hắn nhìn y, nụ cười càng trở nên méo mó, điên cuồng.

“Ngươi nhìn ta.” Hắn ra lệnh.

Y vẫn im lặng. Chu Yếm nổi giận, xé toạc áo ngoài của y, lộ ra bờ ngực trắng lạnh, thon gầy. Hắn đẩy y áp sát cột trận pháp, giọng khàn đục vang lên, như tiếng gầm dã thú.

“Được… ngươi không nhìn ta thì ta sẽ ép ngươi… chỉ có thể nhìn ta…”

Nói rồi, hắn kéo tay y đặt lên cự vật cứng rắn trong quần mình. Nhiệt nóng truyền qua lớp vải, khiến y khẽ run rẩy. Hắn cười khàn, bàn tay to lớn luồn vào vạt áo, bóp mạnh bờ ngực y, đầu ngón tay thô ráp xoắn lấy đỉnh nhọn mềm lạnh.

“Ư… đừng…”

“Giờ mới chịu rên?” Hắn khẽ rít, kéo phăng quần y xuống. Tay hắn lướt dọc khe mông mềm, đầu ngón tay thô ráp xoa quanh cửa huyệt đang khẽ co rút, rồi bất ngờ đâm sâu vào.

“A…!”

“Chặt thế này… ai cho phép ngươi nhớ tới kẻ khác hả?” Hắn cúi sát tai y, cắn mạnh vành tai khiến y rùng mình, đôi chân run rẩy gần như khuỵu xuống.

Chu Yếm nhấc một chân y gác lên hông mình, cự vật to lớn nóng rực đâm vào trong, không hề báo trước. Thân thể y giật mạnh, lưng cong lên như con mèo nhỏ bị ép buộc.

“Đau… chậm… Chu Yếm…!”

“Câm miệng.” Hắn gầm khẽ, cú thúc càng lúc càng mạnh, sâu thấu đến tận cùng. Da thịt va chạm vang lên tiếng chụt chụt ướt át, dâm mị đến đỏ mặt. Mỗi cú thúc như xuyên qua cả người y, khiến y bật khóc, tiếng rên rỉ vang vọng trong phòng luyện pháp lạnh lẽo.

“Ta sẽ… lấp kín ngươi… để ngươi… chỉ biết đến ta…”

“Ư… a… a…!”

Thắt lưng hắn chuyển động nhanh, mạnh, dồn dập, bắn nước ra theo nhịp thúc. Bàn tay to lớn của hắn siết lấy cằm y, ép y phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Nhìn ta… gọi ta…”

“Triệu… Triệu Viễn Châu…!”

“Không. Gọi ta là Chu Yếm.”

“Chu… Yếm… a… Chu Yếm…!”

Hắn cười khàn, cú thúc càng dữ dội hơn, khiến y chỉ có thể thét lên, giọng khản đặc, lạc đi vì sung sướng lẫn nhục nhã. Thân thể trắng ngần run rẩy từng đợt, cửa huyệt co rút nuốt chặt cự vật nóng bỏng của hắn, thấm ra thứ nước trong suốt ướt át.
_____
Cơn dục vọng qua đi.

Ly Luân gần như ngã gục. Chu Yếm kéo y vào lòng, siết chặt, vùi mặt vào mái tóc đen dài ướt đẫm mồ hôi của y. Hắn khẽ nói, giọng run run pha lẫn dịu dàng tuyệt vọng:

“Đừng rời khỏi ta… chỉ cần ngươi ở bên, ta đã có thể từ bỏ cả yêu lực vì người, thì cả mạng sống này cũng vậy…”

Ly Luân dựa đầu vào vai hắn, đôi mắt đen ươn ướt khép hờ. Ngoài trời, bông tuyết vẫn rơi, nhưng trong lòng hắn, ngọn lửa si mê không bao giờ tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top