【Ngoại truyện 1】Mùa xuân hoa hòe
Bình minh – Tập Yêu Ty.
Ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ giấy mỏng, rọi lên gương mặt trắng tái của Ly Luân. Y vẫn đang ngủ, lông mi đen dài khẽ run. Chu Yếm ngồi cạnh, cúi người, lặng lẽ ngắm nhìn.
Hắn đưa tay chạm vào sợi tóc đen rũ trước ngực y, đầu ngón tay run rẩy. Trong ánh mắt nâu nhạt ánh lên tia dịu dàng đến bi thương.
“Ngươi… biết không, sáng nào ta cũng tỉnh trước để nhìn ngươi.”
Ly Luân khẽ mở mắt, đôi đồng tử đen còn vương sương mù buổi sớm. Y nhìn hắn, giọng khàn khàn:
“Phiền phức…”
“Ừ, ta là phiền phức của ngươi.” Chu Yếm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt y.
Y toan đẩy hắn ra nhưng bàn tay hắn đã kịp siết lấy cổ tay y, ép y ngã xuống gối. Hơi thở hắn dồn dập bên tai y, giọng trầm khàn vang lên:
“Để ta hôn ngươi một lát… chỉ một lát thôi.”
Y không trả lời, nhưng không vùng vẫy nữa. Ánh nắng chiếu lên đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, nước bọt vương ra nơi khóe môi khiến y càng thêm mê hoặc.
Chu Yếm khẽ cắn môi y, lưỡi nhẹ nhàng liếm vào khe môi khép hờ, dụ dỗ y hé mở. Hắn không dám mạnh bạo, chỉ hôn sâu, vuốt ve, khẽ mút lấy đầu lưỡi y.
“Ưm…” Y rên khẽ, mắt khép hờ, hơi thở gấp gáp.
Hắn nhắm mắt, thỏa mãn cảm nhận hơi ấm trong khoang miệng. Tay hắn luồn vào trong áo ngủ của y, vuốt ve từ eo lên lưng, cảm nhận làn da mềm mại mà lạnh lẽo.
“Ngươi lạnh… để ta sưởi ấm.”
Ly Luân rùng mình, nhưng không phản kháng. Y nhắm mắt, để mặc hắn vùi đầu vào hõm cổ, hơi thở nóng rực phả lên làn da trắng. Hắn mút nhẹ, để lại dấu hôn đỏ sẫm, tay vuốt ve ngực y, cảm nhận tim y đập nhanh.
“Triệu Viễn Châu… dừng lại…”
“Đừng gọi ta như thế.” Hắn ngẩng lên, ánh mắt nâu nhạt tối lại. “Gọi ta… Chu Yếm.”
Y im lặng, rồi khẽ gọi, giọng nhỏ đến mức chỉ hắn nghe được:
“Chu… Yếm…”
Hắn khựng lại, tim như bị bóp nghẹt, đau đến phát điên nhưng cũng ngọt ngào đến rã rời. Hắn cúi xuống, hôn y sâu đến mức y sắp không thở nổi, mút lấy lưỡi y như muốn nuốt trọn.
Ngoài sân, hoa hòe trắng rụng lả tả, phủ lên bậc đá cũ. Gió xuân thổi qua, mang theo mùi hương dịu ngọt, cuốn theo tiếng rên rỉ khẽ khàng vọng ra từ căn phòng khép kín – một bản nhạc tình dịu dàng nhưng rực cháy.
_____
Buổi sáng – Tập Yêu Ty.
Tiếng chuông trận pháp vang lên xa xăm, hòa cùng tiếng chim sớm hót trên mái ngói đẫm sương. Từng tia nắng yếu ớt lách qua kẽ lá, chiếu xuống sân đá lạnh buốt còn đọng hơi đêm.
Ly Luân ngồi dưới gốc hòe già, chiếc trống bỏi đặt trên đùi. Y vẫn khoác bộ y sam đen thêu hoa hòe trắng bạc, mái tóc dài cột cao, vài lọn lòa xòa trước trán che đi hàng mi cong rợp. Ánh sáng vàng nhạt vẽ lên gương mặt trắng mờ một nét bi thương, nhưng đôi mắt đen vẫn yên tĩnh như giếng sâu.
Chu Yếm từ xa bước tới, áo đen đơn bạc, tóc cột thấp buông lỏng, mắt nâu nhạt phủ một tầng mệt mỏi. Hắn cầm một chén thuốc ấm, hơi thuốc bay nghi ngút, mùi đắng tỏa khắp hành lang.
“Uống đi.” Hắn đặt chén thuốc trước mặt y.
Ly Luân không nhìn hắn, chỉ khẽ đẩy chén thuốc ra. “Ta không cần.”
Chu Yếm cúi người, gương mặt sắc lạnh chỉ cách y gang tấc. Hơi thở hắn phả lên trán y nóng rực. “Ngươi định hành hạ bản thân đến chết sao?”
“Chết… không đáng sợ.” Y ngẩng lên, đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt hắn. “Chỉ là về với rừng già thôi.”
Trái tim hắn nhói lên, ngón tay siết chặt bờ vai gầy. “Đừng nói những lời đó…”
Y vẫn im lặng, cúi đầu lắc nhẹ trống bỏi. Tiếng chuông nhỏ vang lên, lạc lõng giữa không gian ấm áp bình minh.
_____
Bếp Tập Yêu Ty.
Trong gian bếp rộng, lửa cháy rừng rực dưới bếp lò. Văn Tiêu đang giã thuốc, Trác Dực Thần ngồi mài kiếm ở góc, Bùi Tư Tịnh thái rau, Bạch Cửu ngồi gọt củ cải bên cạnh Anh Lỗi.
Chu Yếm cởi áo ngoài, để lộ bờ vai rắn chắc phủ vài vết sẹo dài. Hắn xắn tay áo, cầm dao bổ xương. Mỗi lần lưỡi dao chém xuống, xương gà rắc lên tiếng giòn tan, thịt và máu bắn lên tay hắn. Nhưng hắn vẫn lặng lẽ, chỉ thi thoảng liếc về phía Ly Luân đang nhặt nấm gần đó.
“Ngươi muốn ăn gì?” Hắn hỏi khẽ, giọng trầm ấm át cả tiếng bếp lửa.
Ly Luân không ngẩng đầu. “Gì cũng được.”
“Không có gì gọi là ‘gì cũng được’.” Hắn cau mày, đặt dao xuống, lau tay rồi quỳ xuống trước mặt y, ánh mắt nâu nhạt nhìn thẳng đôi mắt đen vô cảm kia. “Nói đi. Ta muốn nghe giọng ngươi.”
Y im lặng hồi lâu, rồi thở khẽ. “Măng luộc… với tương thôi.”
“Được.”
_____
Buổi trưa – Phơi nắng.
Sau bữa ăn, Ly Luân ngồi dưới mái hiên, gió thổi qua mái tóc dài mát rượi. Bạch Cửu nằm gối đầu lên đùi Anh Lỗi ngủ gà ngủ gật. Văn Tiêu phơi thuốc trên sạp gỗ, ánh nắng chiếu lên vảy bạc trên tay nàng lấp lánh. Trác Dực Thần tựa cột đá, tay lật sách pháp trận, thỉnh thoảng liếc về phía Ly Luân và Chu Yếm.
Chu Yếm ngồi bên cạnh y, tay cầm bát thuốc nguội dần, không ép y uống nữa. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn y, nhìn những sợi tóc đen rối bay trong gió, nhìn đôi mắt khép hờ che giấu mệt mỏi.
“Ngươi ngủ đi.” Hắn khẽ nói, giọng khàn khàn mang theo dịu dàng hiếm có.
Y khẽ mở mắt, nhìn hắn thật lâu rồi nhắm lại. Đôi mi dài run nhẹ. Ánh nắng vàng rơi trên gương mặt trắng mờ của y, phản chiếu đôi môi mỏng nhợt nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top