【Chương cuối】Hy sinh

Núi Thiểm Nguyệt - Đêm cuối cùng.

Gió gào rít, lửa phượng hoàng rực sáng như muốn thiêu rụi cả trời đêm. Trên đỉnh vách đá, Ôn Tông Du đứng giữa biển lửa, tóc dài rối loạn, đôi mắt đỏ rực lóe lên tia cuồng loạn.

“Đại Hoang này... sẽ trở thành lò luyện yêu bất diệt của ta!”

Bên dưới, đoàn Tập Yêu Ty thương tích đầy mình. Văn Tiêu gượng chống pháp trượng, máu nhỏ từng giọt trên đất đá nóng rẫy. Bùi Tư Tịnh kéo dây cung bạc đã gãy quá nửa, cánh tay run rẩy. Bạch Cửu dựa vào Anh Lỗi, vai cậu bê bết máu. Trác Dực Thần cầm kiếm Vân Quang, ngọn kiếm nứt vỡ, ánh bạc yếu ớt.

Chu Yếm quỳ giữa đất đá vỡ vụn, áo đen dính đầy tro bụi. Đôi mắt nâu nhạt nhìn lên trời, trong ánh mắt là tuyệt vọng cùng bất lực. Hắn đã mất yêu lực từ lâu, chỉ còn thân xác người phàm. Nhưng hắn vẫn đứng chắn phía trước Ly Luân.

“Triệu Viễn Châu, tránh ra.” Giọng Ly Luân khàn khàn vang lên phía sau, ánh mắt y vẫn lạnh lẽo nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn nhẫn nỗi đau thương vô tận.

“Không.” Hắn lắc đầu, môi run run, bàn tay đầy máu siết chặt vạt áo y. “Ta không để ngươi đi.”

“Ngươi không ngăn được ta.”

Ly Luân đỡ hắn đứng dậy, tay vuốt nhẹ mái tóc hắn. Gương mặt y tái nhợt nhưng ánh mắt đen sâu lấp lánh ánh lửa.

“Ngươi đã mất yêu lực để cứu ta... lần này, đến lượt ta.”
_____
Ánh sáng cuối cùng.

Trong cơ thể Ly Luân, một luồng yêu lực hòe yêu hòa lẫn tàn dư yêu lực vượn yêu của Chu Yếm từ lần cứu trước dâng lên, tỏa thành ánh sáng bạc ngọc bích rực rỡ. Tro bất tẫn mộc xoáy quanh Ôn Tông Du, lửa phượng hoàng gào thét đòi nuốt trọn cả thế gian.

“Ta là hòe yêu... sinh ra để bảo hộ vạn vật...”

Y quay sang nhìn Chu Yếm. Gương mặt y lúc này không còn lạnh lẽo, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt lấp lánh ấm áp.

“Triệu Viễn Châu, lần này... đừng cản ta.”

“Ly... Luân...” Hắn lắc đầu, nước mắt trào ra, đôi mắt nâu ngấn lệ nhìn y. Hắn chưa bao giờ sợ như lúc này. Hắn sợ lại một lần nữa mất y... sợ đến phát điên.
_____
Trận chiến cuối.

Ôn Tông Du gầm lên, lửa phượng hoàng tụ thành mũi thương khổng lồ lao thẳng xuống hai người.

Ầm –

Ánh sáng bạc vỡ tung. Yêu lực hòe yêu trộn lẫn yêu lực vượn yêu xoáy thành kết giới ngọc bích bạc bao quanh Ly Luân. Y cắn mạnh đầu ngón tay, máu rỉ ra đỏ thẫm, vẽ lên trống bỏi trận pháp phong yêu cổ xưa.

Tiếng chuông trống vang lên, ngân dài thê lương.

“Phượng hoàng... cũng chỉ là một loài chim thôi.”

Giọng y vang lên, lạnh lẽo nhưng thanh thuần tựa sương mai. Ánh sáng kết giới đâm xuyên biển lửa, phá tan tro bất tẫn mộc, đâm thẳng vào ngực Ôn Tông Du.

“KHÔNG!!!!” Tiếng gào của hắn rung trời.

Tro bất tẫn mộc cháy thành cát bụi. Lửa phượng hoàng tắt ngúm. Thân xác bất diệt của hắn nứt vỡ, sụp đổ trong tiếng gió gào.
_____
Yêu lực tan biến.

Trận pháp kết thúc. Ánh sáng bạc quanh Ly Luân tắt dần. Y lảo đảo, ngã xuống nền đá nóng bỏng. Chu Yếm vội ôm lấy y, run rẩy siết chặt.

“Ngươi... ngươi làm gì vậy... ngươi đã hứa ở lại bên ta...”

Ly Luân chạm tay lên má hắn, ngón tay lạnh lẽo, môi khẽ cong thành nụ cười rất nhạt nhưng dịu dàng.

“Ta vẫn còn ở đây mà.”

“Đừng đi... ta van ngươi...”

“Ta chỉ... mệt thôi...”

Đôi mắt y khép dần. Nhưng môi vẫn khẽ mấp máy.

“Chu... Yếm...”
_____
Bình minh.

Một năm sau. Hoa hòe nở rợp sân đá Tập Yêu Ty. Gió xuân thổi qua, mang theo hương thơm dịu ngọt.

Chu Yếm mặc trường sam đen, mái tóc dài cột gọn sau gáy. Hắn quét sân, động tác chậm rãi nhưng vững chãi. Trong phòng, Ly Luân ngồi dựa cửa sổ, tóc dài xõa qua vai, ngón tay khẽ vuốt trống bỏi nhỏ.

“Triệu Viễn Châu.”

Hắn ngẩng lên, đôi mắt nâu ánh lên tia ấm áp: “Ừ?”

Y nhìn hắn, khóe môi cong khẽ thành nụ cười dịu dàng. Giọng y nhẹ như gió xuân:

“Phiền phức.”

Hắn bật cười, bước đến kéo y vào lòng, siết chặt eo y, ghé môi sát tai y, giọng khàn khàn đầy cưng chiều:

“Ta nguyện cả đời... làm phiền ngươi.”

Hoa hòe rơi lả tả, phủ trắng sân đá. Ánh dương nhuộm ấm mái ngói xanh. Giữa cuộc đời từng đẫm máu và thù hận, cuối cùng... chỉ còn lại bình yên, và tình yêu vĩnh viễn không rời xa.

【HOÀN】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top