【Chương 9】Giao dịch bóng tối

Đêm. Mưa phùn rơi lất phất trên mái ngói hoang phế của ngôi miếu cũ. Trong mật thất dưới đất, ánh lửa leo lét soi lên hai bóng người đứng đối diện.

Ly Luân khoác một bộ trường sam đen, vạt áo dài quét trên nền đá ẩm lạnh. Mái tóc đen dài xõa tựa bóng đêm, che khuất nửa gương mặt trắng xanh. Đôi mắt đen sâu thẳm không gợn chút nhiệt độ, chỉ phản chiếu ánh lửa đỏ lập lòe.

Trước mặt y, Ôn Tông Du đứng thẳng, giáp trụ đen bạc khắc thần thú uốn lượn theo bả vai rộng. Hắn khoanh tay, giọng nói vang lên trầm thấp:

“Ngươi chắc chắn… nội đan của Triệu Viễn Châu đủ giá trị để ta mạo hiểm hợp tác?”

Ly Luân khẽ ngẩng đầu. Trong bóng tối, đôi mắt y ánh lên tia sáng lạnh lẽo, giọng vang khẽ như hơi thở gió đêm.

“Ngươi muốn nó… để tăng tu vi?”

Ôn Tông Du cười nhạt, không đáp thẳng. Hắn nheo mắt nhìn y, ánh mắt lóe tia tàn độc:

“Chỉ cần ngươi giúp ta có được nội đan của hắn, ta sẽ giúp ngươi giết hắn.”

Ly Luân im lặng. Một giọt nước mưa từ vạt tóc y rơi xuống thạch bàn, vang lên “tách” khô khốc. Ánh lửa phản chiếu lên đôi mắt đen vô thần, soi rõ nỗi hận thù sâu không đáy.

“Ta không cần ngươi giúp giết hắn.” Giọng y lạnh buốt. “Ta… sẽ tự mình giết.”

Ôn Tông Du nhướn mày, môi nhếch lên cười nhạt.

“Được. Ta chờ.”
_____
Cùng lúc đó – Tập Yêu Ty.

“Triệu Viễn Châu!”

Bạch Cửu hét lên, tay run bắn khi đổ thuốc lên vết thương của Chu Yếm. Hắn ngồi dựa vào cột đá, mắt vàng khép hờ, hơi thở dồn dập.

“Ngươi bị thương nặng vậy còn muốn đi đâu?” Văn Tiêu quát, tay ấn huyệt thái dương hắn cầm máu.

“Triệu Viễn Châu.” Trác Dực Thần bước vào, giọng nặng như đá. “Ngoài thành xuất hiện án mạng. Ba gia đình bị giết, tim gan bị moi sạch. Quan phủ cầu viện Tập Yêu Ty.”

Chu Yếm mở mắt, ánh nhìn vàng lóe tia sắc lạnh, giọng khàn đặc:
“Là… Huyết Thực Yêu.”

“Ngươi chắc?” Trác Dực Thần hỏi.

“Ba vạn năm trước, ta từng gặp nó.” Hắn chống dù đứng dậy, giọng trầm khàn. “Thứ nó ăn không phải máu… mà là linh hồn còn sống.”
_____
Tại cổng Tập Yêu Ty.

“Ta… ta cũng đi…” Anh Lỗi giơ tay, giỏ tre đựng bánh bao nghiêng sang một bên. Hắn cười răng khểnh, mắt cong cong. “Dù ta chỉ là đầu bếp, nhưng… để Bạch Cửu đi nguy hiểm vậy, ta không yên tâm.”

Bạch Cửu đỏ mặt, lắp bắp: “Ai… ai cần ngươi lo…”

“Ta lo được không?” Anh Lỗi cúi xuống, tay to đặt lên đỉnh đầu cậu, giọng trầm ấm nhưng hơi run. “Ngươi… sợ lắm đúng không?”

Bạch Cửu mím môi, cuối cùng khẽ gật, đôi mắt hoe đỏ.

Trác Dực Thần nhìn hai người, hừ khẽ: “Đi nhanh.”

Bùi Tư Tịnh lạnh lùng đeo cung tên lên lưng. Văn Tiêu khoanh tay, gật nhẹ.
_____
Hiện trường vụ án

Đêm ấy, đoàn người Tập Yêu Ty tiến vào gian nhà gỗ mục nát. Mùi huyết tinh tanh nồng xộc lên khiến Bạch Cửu suýt ngất, bám chặt tay Anh Lỗi, giọng run rẩy:

“Ở đây… ghê quá…”

“Đừng sợ.” Anh Lỗi nghiêng đầu, chạm nhẹ trán cậu, cười ngốc nghếch. “Có ta ở đây.”

Trên sàn, ba thi thể nằm co quắp, mắt trợn ngược, miệng há to, ngực bị xé rách, tim gan biến mất. Trên trán mỗi người khắc một phù văn đỏ sậm như máu khô.

“Đây là…” Trác Dực Thần cau mày.

“Huyết chú.” Chu Yếm đáp, giọng vang khẽ trong màn đêm. “Nó đang triệu hồi… hoặc cúng tế thứ gì đó.”
_____
Ngoài rừng – Trong bóng tối.

Ly Luân đứng dưới tán hòe già, áo đen tung bay hòa vào bóng đêm. Bên cạnh, Ôn Tông Du siết chuôi đao, ánh mắt lóe tia toan tính.

“Triệu Viễn Châu…” Ly Luân thì thầm, giọng vang như lời nguyền. “Đã đến lúc… ngươi trả giá.”

Gió đêm thổi qua, mang theo mùi hoa hòe thoảng nhẹ, lạnh lẽo như cõi chết. Tiếng trống bỏi treo bên hông y khẽ vang “leng keng”, từng âm thanh vang vọng, réo rắt như giục giã máu và hận thù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top