【Chương 4】Lệnh bài Bạch Trạch
Ánh sáng rạng đông rơi nghiêng qua khung cửa gỗ đàn hương, trải lên sàn nhà những vệt vàng nhạt lạnh lẽo. Trong phòng trận pháp, Văn Tiêu ngồi bên án thư, ngón tay thon dài lật giở từng tờ pháp thư ố vàng, nét chữ cổ uốn lượn như rồng bay phượng múa dưới ánh lửa leo lét.
"Triệu Viễn Châu." Nàng cất giọng, âm điệu bình thản nhưng nghiêm khắc đến lạnh người. "Ngươi biết không, chỉ có pháp thư là chưa đủ."
Chu Yếm đứng dựa cạnh giá bát quái, đôi mắt vàng xám ngẩng lên, ánh nhìn hoang mang lay động. Tàn tro hương trầm bay lượn quanh hắn, rơi xuống vạt áo đen dài ướt sương.
Văn Tiêu ngước nhìn hắn, trong đôi mắt đen sâu lóe lên tia thương hại mỏng manh rồi vụt tắt. Nàng khép pháp thư lại, giọng khẽ như gió lướt mặt hồ:
"Phong ấn Hòe Giang Cốc không phải chỉ do một mình Triệu Uyển Nhi lập nên. Đó là kết giới cấm trận được dựng bởi sư phụ ta và lệnh bài Bạch Trạch hợp lực. Cho dù ngươi giải được toàn bộ pháp thư, nếu không phá hủy lệnh bài... phong ấn vẫn tồn tại."
Chu Yếm im lặng hồi lâu. Trong tĩnh lặng chỉ nghe tiếng lửa cháy khẽ lách tách, soi lên gương mặt hắn những mảng sáng tối chập chờn. Bàn tay cầm cán dù siết chặt đến mức khớp xương nổi trắng bệch.
"Lệnh bài... hiện ở đâu?" Hắn khàn giọng hỏi, âm thanh như rít qua kẽ răng.
"Ta không biết." Văn Tiêu lắc đầu, hàng mi đen khẽ lay động. "Sau khi Triệu Uyển Nhi chết, lệch bạch trạch biến mất. Có thể đã rơi vào tay Tập Yêu Ty, cũng có thể bị cất giấu nơi nào đó trong Đại Hoang... thậm chí..." Nàng ngừng một nhịp, giọng trầm xuống. "Có khi đã bị chính Ly Luân che giấu trước khi y bị phong ấn."
_____
Hồi tưởng.
Nhiều năm về trước, động Côn Luân.
Trong hang đá xanh thẳm, ánh trăng lách qua kẽ núi rọi lên nền đá trắng ngà. Chu Yếm lúc ấy chỉ là thiếu niên vượn yêu, tóc trắng dài xõa, đầu gối gối lên đùi người nọ, đôi mắt vàng khép hờ, hàng mi dài run run.
"Ngươi lại ngủ gật." Ly Luân tựa người bên gốc hòe già, mái tóc đen rủ xuống vai. Tay y cầm trống bỏi khẽ lắc, chuông đồng leng keng vang lên nhè nhẹ, ngân dài như tiếng mưa rơi trên lá.
"Ta chỉ muốn nghe tiếng trống bỏi của ngươi... rồi ngủ." Chu Yếm khẽ nói, giọng mơ hồ, môi cong lên cười yếu ớt.
Ly Luân cúi đầu, chóp mũi khẽ chạm vào mái tóc trắng mượt. Trong mắt y hiện lên một tia dịu dàng mờ ảo, môi mỏng cong nhẹ thành nụ cười hiếm hoi.
"Vậy thì... ngủ đi."
Tiếng trống bỏi vang đều, ngân nga trong bóng đêm lạnh. Tiếng chuông va vào vỏ gỗ, âm thanh dịu dàng xoa dịu trái tim hỗn loạn của vượn yêu. Trên thế gian này, chỉ có người ấy... mới khiến hắn ngủ yên giấc.
_____
Hiện tại.
Tiếng gió rít qua khe cửa kéo hắn về thực tại. Chu Yếm cúi đầu, tóc đốm bạc dài xõa che đôi mắt vàng hoang vu. Ngón tay trên cán dù run nhẹ, máu từ vết thương cũ rỉ ra, thấm đỏ chuôi gỗ đen bóng.
"Ngươi định làm gì?" Văn Tiêu hỏi, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt lộ rõ lo lắng.
"Đi tìm lệnh bài." Chu Yếm đáp khẽ, giọng khàn như tiếng đá vỡ trong gió đêm. Hắn đứng dậy, sống lưng thẳng tắp, ánh nhìn lạnh lẽo nhưng sâu thẳm như vực tối. "Cho dù phải lục tung cả Đại Hoang và Nhân Gian, ta cũng phải tìm."
"Ngươi điên rồi!" Văn Tiêu quát khẽ, giọng vang lên sắc bén. "Ngươi định đánh đổi mạng sống cả thiên hạ này chỉ để cứu một kẻ đã nhập xác giết người vô tội sao?!"
Chu Yếm dừng bước. Hắn quay đầu lại, đôi mắt vàng phủ bóng tối bi thương, môi cong lên cười nhạt:
"Không... ta tỉnh táo hơn bao giờ hết."
Hắn siết chặt chuôi dù, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay rỉ máu. Gió sớm thổi tung vạt áo đen, vẽ lên nền đá những mảng bóng chập chờn. Ánh nắng đầu ngày dần phủ lên núi rừng, nhưng trong lòng hắn... vẫn là đêm dài vô tận không bình minh.
"Ta không thể để y cô độc..." Hắn khẽ thở, giọng vỡ ra như tiếng gỗ mục. "...thêm một khắc nào nữa."
Hắn bước ra khỏi phòng trận pháp. Máu từ vết thương trên cổ tay nhỏ giọt, thấm xuống bậc đá lạnh. Gió sớm mang theo mùi hoa hòe thoảng qua, nhói lên nơi đáy tim hắn.
"Ly Luân... chờ ta.
Cho dù thiên hạ này sụp đổ...
Ta cũng phải đưa ngươi về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top