【Chương 38】Tro tàn và lửa đỏ

Đêm – Tập Yêu Ty.

Gió thổi mạnh, cuốn cát đá lạo xạo qua sân. Bầu trời tối đen, chỉ có vầng trăng máu mờ mịt treo lơ lửng. Trong tẩm điện, Chu Yếm ngồi trên giường đá, đôi mắt vàng u ám, nhìn Ly Luân bị khóa yêu lực nằm bất động cạnh mình.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc y. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ngón tay run rẩy. Đôi mắt vàng đỏ hoe, giọng hắn khàn đặc:

“Ta đã từng nghĩ, chỉ cần giữ ngươi bên ta… cho dù ngươi hận ta… ta cũng chấp nhận.”

Ngón tay hắn chạm vào gương mặt trắng lạnh ấy, nhưng Ly Luân không mở mắt, môi khẽ mấp máy. Hơi thở y yếu ớt, nhưng vẫn thốt ra những lời khiến tim hắn rách toạc:

“…Giết ta đi.”

Chu Yếm nhắm mắt, nước mắt nóng hổi rơi trên má y. Hắn cúi đầu, trán kề trán y, giọng run run:

“Đừng nói vậy… xin ngươi…”
_____
Hồi tưởng – Núi Côn Luân xưa.

Tuyết bay trắng trời. Hòe yêu thiếu niên ngồi xếp chân, vươn tay đón bông tuyết. Vượn yêu nhỏ mặc áo vải mỏng, run rẩy ngồi nép bên cạnh, đôi mắt vàng vẫn lấp lánh nhìn y.

“Ngươi lạnh không?” Hòe yêu hỏi, giọng nhẹ như gió sớm.

“…Không lạnh, nhìn thấy ngươi, ta không lạnh nữa.”

Hòe yêu mỉm cười, đưa tay vuốt tóc hắn. Trong mắt y, tia dịu dàng rơi xuống như sao trời.
_____
Hiện tại – rạng sáng.

Ly Luân tỉnh lại khi ánh rạng đông rọi qua khe cửa. Trước mắt y là gương mặt mệt mỏi của Chu Yếm, hắn vẫn ngồi canh y cả đêm. Thấy y mở mắt, hắn lập tức cúi người, đôi mắt vàng ánh lên tia vui mừng xen lẫn khổ sở.

“Ngươi tỉnh rồi…”

Y không đẩy hắn ra nữa. Chỉ lặng im nhìn hắn, giọng khàn khàn:

“Triệu Viễn Châu…”

Hắn cứng đờ người khi nghe y gọi tên đó. Đau đớn lan khắp ngực, nhưng y lại giơ tay, chạm khẽ lên mặt hắn, bàn tay lạnh ngắt.

“Đừng làm vậy nữa… ngươi có thể… sống vì Đại Hoang không?”

Chu Yếm bắt lấy bàn tay ấy, siết chặt, đôi mắt vàng rực lên tia quyết tuyệt và cuồng si:

“Nếu Đại Hoang không có ngươi… thì sống có ý nghĩa gì?”
_____
Vụ án – Yêu quái phệ hồn.

Bên ngoài, Trác Dực Thần và Văn Tiêu lập trận pháp phong ấn yêu vật mới xuất hiện: Phệ Hồn Hủ, một loài yêu quái nuốt hồn phách người sống, để lại thân xác bất động.

“Chết không nhắm mắt, sống không có linh hồn…” Bạch Cửu run giọng. Anh Lỗi ôm cậu từ sau lưng, che mắt cậu lại, khẽ nói: “Đừng nhìn.”

Chu Yếm bế Ly Luân bước ra sân. Hắn đặt y xuống bậc thềm, cúi sát thì thầm bên tai:

“Nhìn kỹ ta… ta sẽ giết nó, rồi đưa ngươi về.”

Ly Luân ngẩng đầu, đôi mắt đen đã không còn vô hồn. Y nhìn hắn, ánh nhìn vẫn lạnh lẽo nhưng không còn oán độc như trước. Môi y mấp máy, giọng nhỏ như gió thoảng:

“…Cẩn thận.”

Tim Chu Yếm siết lại. Trong khoảnh khắc ấy, hắn gần như bật khóc. Hắn quay đầu, mắt vàng rực sáng, rút dù đen, nhảy thẳng vào trận pháp. Hơi thở hắn trào lên lửa cháy, nhưng tim lại ấm nóng vì chỉ một câu “cẩn thận” ấy.
_____
Giao chiến.

Phệ Hồn Hủ gào thét, miệng mở rộng như rắn nuốt mồi, hút thẳng yêu lực của Văn Tiêu. Trác Dực Thần lao tới chắn, kiếm Vân Quang chém rạch đầu nó, nhưng vết thương lập tức hồi phục.

“Vô dụng!” Bùi Tư Tịnh bắn tên phá pháp, nhưng mũi tên vừa chạm thân đã bị yêu khí nuốt mất.

Chu Yếm đứng trước mặt nó, mắt vàng lóe lên tia giận dữ. Hắn cắm dù xuống đất, cởi áo ngoài, để lộ ngực trần phủ kín phù văn cấm chế.

Hắn khẽ cười, giọng khàn đặc vang khắp cốc:

“Ngươi muốn nuốt ta? Được… vậy ta cho ngươi no một lần.”

Hắn ngửa cổ, cắn ngón tay, máu đen rơi xuống dù. Chút yêu lực cuối cùng phun trào, nhuộm đỏ bầu trời.
_____
Cuối chương.

Ly Luân nhìn bóng lưng hắn, đôi mắt đen run rẩy, môi mím chặt. Trái tim y đau nhói như bị xé toạc.

“Ngươi thật ngốc… Chu Yếm.”

Trăng dần lặn, máu nhuộm đỏ cả cốc núi. Tiếng gào thét vang vọng trong đêm dài bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top