【Chương 30】Phượng Hoàng Bất Tử

Mưa xối xả suốt đêm, cuốn trôi máu tanh trên bờ hồ Phong Lạc. Trời chưa kịp sáng, mây đen vẫn vần vũ, sấm rền vang tận chân trời.

Chu Yếm ngồi tựa gốc cây, mái tóc đốm bạc dính bết máu và nước mưa. Hắn nhìn Ly Luân nằm trong lòng, ngón tay run rẩy vuốt mái tóc đen ướt lạnh của y. Mắt vàng lạc thần, từng hơi thở nặng nề đứt quãng.

“Đừng rời khỏi ta… Ly Luân…”

Y khẽ hé mắt, đôi con ngươi đen vô thần. Máu chảy từ khóe môi, hòa cùng nước mưa thành vệt đỏ kéo dài.

“Triệu Viễn Châu… ngươi ngu ngốc quá.”

Chu Yếm cười khẽ, giọng khàn đến mức khó nghe rõ: “Nếu… có thể đổi mạng ta lấy mạng ngươi… ta cam tâm.”

Ầm—

Tiếng nổ vang lên từ hồ Phong Lạc. Mặt nước đang phẳng lặng bỗng sôi sục, bọt nước nóng bắn tung. Tro tàn Bất Tẫn Mộc rơi xuống, phát ra ánh lửa đỏ rực.

Từ đống tro tàn, một tiếng hót vang lên chói tai. Một bóng lửa khổng lồ xòe cánh, lửa đỏ phủ kín bầu trời u ám.

Bạch Cửu run rẩy nép sau lưng Anh Lỗi: “Là… Phượng Hoàng…!”

“Không… đó là yêu phượng hoàng bất tử…” Văn Tiêu siết chặt pháp trượng, sắc mặt tái nhợt. “Chỉ cần tro Bất Tẫn Mộc không bị hủy hoàn toàn… hắn có thể hồi sinh.”

Trong ánh lửa đỏ, Ôn Tông Du từ từ xuất hiện. Mái tóc đen dài bay ngược, đôi cánh lửa khổng lồ xòe rộng, hoa văn phượng hoàng đỏ thẫm lan khắp trán và cổ. Áo đỏ rách nát, để lộ lồng ngực đang sáng lên ánh vàng – nơi bất tẫn mộc dung hợp.

Hắn bật cười, giọng vang vọng cả khe núi:

“Ha… ha ha… các ngươi nghĩ có thể giết ta sao?”

Ly Luân chống tay đứng dậy, thân thể gầy gò lảo đảo. Đôi mắt đen vô thần ánh lên tia giận dữ. Trống bỏi bạc trong tay y khẽ rung, chuông đồng leng keng vang dưới cơn mưa.

“Ôn Tông Du… ngươi giết bao nhiêu yêu… bao nhiêu người… chỉ để thỏa mãn dục vọng bất diệt của bản thân.”

Ôn Tông Du nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực nhìn y. Giọng hắn vang lên lạnh lẽo:

“Ngươi… chỉ là một cây hòe yêu yếu ớt, dựa vào cái gì mà dạy đời ta?”

Ầm—

Hắn vung cánh lửa, sóng lửa đỏ cuồn cuộn quét thẳng về phía y. Chu Yếm gầm lên, vọt người chắn trước Ly Luân. Ngọn lửa nuốt trọn hắn, thiêu cháy tấm áo đen, da thịt cháy xém lộ xương trắng.

“Triệu Viễn Châu!” Ly Luân thét lên, đôi mắt đen lần đầu ánh lên tuyệt vọng. “Ngươi điên rồi!”

Chu Yếm cười, máu từ khóe môi tràn xuống cằm, hòa lẫn nước mưa:

“Ta nói rồi… dù phải chết… ta cũng không để ngươi bị thương.”

Ầm—

Tiếng nổ vang dội khắp núi rừng. Khi lửa tan, Chu Yếm quỳ rạp trên đất, hơi thở mỏng manh, yêu lực tán loạn đến mức khó mà duy trì hình người. Ly Luân quỳ xuống, ôm lấy hắn. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gương mặt vượn yêu đã đầy vết bỏng cháy xém.

“Đừng chết… Chu Yếm… đừng chết…”

Hắn mỉm cười, tay run rẩy vuốt má y, giọng khàn đến tê liệt:

“Cuối cùng… cũng gọi ta như trước…”

Trên không, Ôn Tông Du cười lạnh. Hắn vươn cánh lửa, cơ thể khổng lồ bao trùm cả bầu trời.

“Không ai có thể giết ta. Ta là bất diệt… bất tử… bất tẫn mộc chính là vĩnh sinh của ta!”

Ầm—

Một tia sét giáng xuống, trời rung đất chuyển. Trác Dực Thần giương kiếm Vân Quang, ánh kiếm rực sáng giữa mưa gió. Văn Tiêu lập trận pháp phong ấn, phù văn bay lượn khắp không trung.

Bùi Tư Tịnh giương cung, mũi tên bạc nhắm thẳng vào bất tẫn mộc trong ngực hắn. Bạch Cửu run rẩy, nhưng vẫn cắn răng lấy ra thuốc trị thương đắp lên vết bỏng của Chu Yếm.

Anh Lỗi lao lên, gương mặt sơn thần dính đầy máu, tay cầm chày sắt đánh thẳng vào cánh lửa, tạo khe hở cho Trác Dực Thần xông vào.

“Đại hoang… không cần thứ vĩnh sinh như ngươi…” Ly Luân khẽ nói, đôi mắt đen ánh lên tia dịu dàng nhìn Chu Yếm. “Ta… sẽ thay ngươi… giết hắn.”

Y đứng dậy, gió đêm thổi tung áo đen thấm máu, chuông trống bỏi vang lên thê lương.

“Chu Yếm… nếu ta chết… ngươi cũng đừng sống… nhớ đó.”

Chu Yếm cười, khẽ gật đầu. Giọng hắn vang lên yếu ớt nhưng kiên định:

“Dù xuống hoàng tuyền… ta cũng sẽ đi cùng ngươi.”
_____
Cuối chương.

Trời đổ mưa đỏ. Bóng phượng hoàng lửa xé tan mây đen, ánh sáng đỏ rực chiếu khắp đại hoang. Giữa biển lửa và máu, một hòe yêu áo đen tay cầm trống bỏi đứng sừng sững đối diện yêu phượng hoàng bất tử – trận quyết chiến cuối cùng đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top