【Chương 27】Mặt dày

Sáng sớm – Tập Yêu Ty.

Mưa đêm đã tạnh, chỉ còn hơi sương lạnh lẽo phủ khắp sân đá. Chu Yếm tỉnh dậy khi ánh nắng rọi qua rèm cửa sổ, chiếu lên gương mặt tái nhợt của hắn. Đôi mắt vàng mở ra, nhìn trần nhà vài giây trước khi quay sang bên cạnh.

Ly Luân ngồi đó, dựa lưng vào cột, áo đen phủ gọn lên gối, tay đặt trên đầu gối, mái tóc dài rũ xuống. Y nhắm mắt, nhưng hơi thở đều đặn, chứng tỏ vẫn tỉnh táo.

Hắn mỉm cười, giọng khàn vang lên yếu ớt:

“Ly Luân…”

Y mở mắt, đôi mắt đen nhìn hắn, không cảm xúc. “Ngươi tỉnh rồi.”

“Ừ.” Hắn chống tay ngồi dậy, vết thương ở ngực kéo căng đau buốt nhưng hắn vẫn nhếch môi cười, giọng khàn trầm mang theo ý cợt nhả quen thuộc. “Ngươi đang canh ta?”

“Không.” Y đứng dậy, chỉnh lại vạt áo. “Ta chỉ muốn chắc chắn ngươi không chết quá sớm.”

Chu Yếm bật cười, giọng cười khàn vang lên vang vọng trong căn phòng. Hắn giơ tay, kéo vạt áo y lại, đôi mắt vàng ánh lên tia si mê điên dại:

“Ngươi ghét ta cũng được… nhưng đừng bỏ ta lại một mình.”

Ly Luân nhìn xuống, đôi mắt đen vô cảm nhưng hàng mi khẽ run. Hắn kéo tay y, đặt lên ngực mình, ngay vết thương quấn kín băng vải. “Ngươi cảm thấy sao? Ta… vì ngươi mà chấp nhận để bị đâm.”

“Đừng nói như thể ngươi vĩ đại lắm.” Giọng y lạnh lẽo, ngón tay khẽ siết lại khiến hắn khẽ rên vì đau. “Ngươi chỉ đang tự hủy hoại bản thân.”

“Vì ngươi, ta cam lòng.” Hắn cười, cúi đầu, chạm môi lên mu bàn tay lạnh ngắt ấy. Mùi thuốc đắng trên môi hắn hòa cùng mùi hoa hòe nhàn nhạt. Hắn ngẩng lên, đôi mắt vàng rực sáng: “Gọi ta đi… như trước kia…”

Y rút tay lại, xoay người, giọng lạnh như băng:

“Ngươi… ghê tởm.”

Chu Yếm ngồi yên, khóe môi vẫn cong nhưng đáy mắt tối lại, tia đau đớn và si mê đan xen sâu thẳm.
_____
Sân Tập Yêu Ty.

“Ngươi lại bám theo ta làm gì?” Ly Luân sải bước dọc hành lang đá, gió sớm lùa qua tóc y. Phía sau, Chu Yếm quấn băng trắng kín ngực, vẫn mặt dày bước theo.

“Ngắm ngươi.” Hắn trả lời thản nhiên, giọng khàn khàn lười nhác.

“Ta giết ngươi bây giờ.”

“Giết đi.” Hắn bước lên, ghé sát tai y, hơi thở nóng rực phả lên làn da lạnh lẽo. “Miễn là… ngươi vẫn ở bên ta… dù chỉ là để giết ta.”

Y rùng mình, siết chặt trống bỏi trong tay, nhưng không đẩy hắn ra.
_____
Chiều – sân luyện trận.

“Ly Luân…” Trác Dực Thần nhìn y, giọng trầm thấp. “Ngươi… vẫn sẽ giúp chúng ta chứ?”

“Ta không giúp các ngươi.” Y ngẩng đầu, mái tóc đen dài xõa xuống vạt áo, đôi mắt vô hồn nhìn về rừng xa. “Ta chỉ muốn giết Ôn Tông Du.”

“Ngươi biết… hắn…” Văn Tiêu định hỏi nhưng ngừng lại, vì thấy ánh nhìn lạnh lẽo của y.

Bùi Tư Tịnh tựa cột, cầm cung bạc, ánh mắt sắc như dao lướt qua y. “Ngươi đừng nghĩ đến chuyện phản bội.”

“Ta phản bội ai cũng được.” Ly Luân lạnh giọng, nhưng rồi khẽ nhắm mắt. Trong bóng tối hàng mi ấy, là một tia mệt mỏi và nỗi đau không tên. “Chỉ không thể phản bội đại hoang.”

Chu Yếm đứng xa, dựa cột, nghe rõ từng chữ. Hắn cúi đầu, đôi mắt vàng khẽ nhắm. Khóe môi hắn cong lên, nụ cười dịu dàng lướt qua:

“Ngươi vẫn vậy… Ly Luân của ta.”
_____
Tối – phòng dược.

Bạch Cửu run rẩy bưng bát thuốc đi ra. Anh Lỗi đón lấy, xoa đầu cậu, cười khẽ:

“Để ta mang vào.”

“Nhưng… ánh mắt Ly Luân đại nhân đáng sợ quá…”

Anh Lỗi chỉ cười, bước vào. Trong phòng, Chu Yếm ngồi dựa giường, tóc đốm bạc rũ trước ngực, đôi mắt vàng mệt mỏi nhưng vẫn lấp lánh tia si mê. Ly Luân ngồi bên bàn đá, đang nghiền dược thảo, sống lưng thẳng, dáng vẻ lạnh lùng xa cách.

“Ly Luân…” Chu Yếm khàn giọng gọi.

Y không đáp, chỉ tiếp tục giã thuốc. Chu Yếm chống tay, đứng lên, bước tới sau lưng y, cúi đầu khẽ hôn lên gáy. Y khẽ rùng mình, cứng người. Hắn cười, giọng khàn trầm:

“Chỉ hôn thôi… đừng sợ.”

Hơi thở nóng rực lan trên da y. Chu Yếm siết eo y, kéo y tựa vào ngực mình, cằm gác lên vai, giọng khàn vang lên sát tai:

“Ngươi ghét ta cũng được… nhưng đừng lạnh nhạt như vậy…”

Y thở khẽ, không chống cự, cũng không đáp. Hắn siết tay mạnh hơn, hôn dọc vành tai y, giọng khản đặc, lộ rõ cơn nghiện mê dài lâu:

“Gọi ta… dù chỉ một lần thôi.”

Nhưng y vẫn im lặng. Bên ngoài, gió đêm thổi qua rặng hòe, làm rơi những cánh hoa trắng muốt phủ đầy bậc thềm đá lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top