【Chương 26】Dịu dàng chăm sóc

Đêm – rừng Vô Lộ, lều Tập Yêu Ty.

Ngoài trời, mưa rơi ào ạt, gió lùa qua tán cây khiến tiếng lá xào xạc như muôn vạn tiếng thở than. Bên trong lều, ánh đèn dầu leo lét soi lên gương mặt trắng bệch của Chu Yếm. Hắn nằm bất động trên giường gỗ, ngực băng kín vết thương do bị Trác Dực Thần dùng kiếm Vân Quang đâm xuyên, tách bất tẫn mộc ra khỏi cơ thể.

Hơi thở hắn yếu ớt, phập phồng khó nhọc. Mỗi lần thở ra, máu đen lại thấm ướt vải băng. Bạch Cửu ngồi một góc, run rẩy mài thuốc, nước mắt rơi lã chã. Anh Lỗi xoa đầu cậu, mắt nhìn ra mưa đêm, lo lắng không thôi.

Văn Tiêu và Trác Dực Thần thì đứng ngoài cửa lều, gió mưa quất vào mái tóc đen dài, ánh mắt đầy bất an. Bùi Tư Tịnh tựa cột, tay cầm cung bạc, nhìn vào trong lều, đôi mắt lạnh lẽo nhưng sâu thẳm ánh lên tia thương xót.

Chỉ có Ly Luân, khoác áo đen, ngồi sát giường, im lặng đến mức tựa như một pho tượng. Mái tóc đen dài xõa xuống, che đi đôi mắt vô hồn. Y không nói, không động, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của vượn yêu.

Ngón tay y run lên khi chạm vào băng gạc thấm máu. Nóng. Máu hắn nóng. Vậy mà tay y lạnh ngắt. Lạnh đến mức khiến hắn co rút lại mỗi lần y chạm vào.

“Đại nhân…” Bạch Cửu run giọng đưa chén cháo thuốc. “Ngài… cũng nên ăn chút gì…”

“Để đó đi.” Giọng y khàn đặc, cứng rắn đến mức khiến Bạch Cửu vội cúi đầu lùi ra.

Trong lều chỉ còn lại tiếng mưa dội lên mái vải, từng giọt tí tách rơi, như đếm từng nhịp thở yếu ớt của hắn. Ly Luân cầm khăn thấm nước, lau vệt máu khô trên môi hắn. Ngón tay y khẽ run, hô hấp nặng nề. Một giọt nước rơi xuống. Nóng. Mặn. Là nước mắt.

“Đồ ngốc…” Y thì thầm, giọng khản đặc, nghẹn lại nơi cổ họng. “Ngươi vì sao… cứ phải cứu ta… hết lần này đến lần khác…”

Tiếng mưa đêm hòa vào tiếng trái tim y đập loạn. Hồi ức lướt qua trong óc y – ba vạn năm trước, động Côn Luân phủ tuyết trắng. Vượn yêu nhỏ tóc bạc đứng lắc lư, tay cầm chiếc ô giấy dầu ngắn cũn cỡn, mắt vàng cong lên, cười ngốc nghếch:

“Dù có mưa tuyết… ta cũng muốn ngươi được che chở.”

Hồi ức tan biến, chỉ còn lại mùi máu tanh và gương mặt hắn, tái nhợt nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ. Ly Luân nghiến chặt răng, nước mắt rơi xuống gò má hắn, hòa vào vết máu khô.

Tiếng rên khẽ

“Ưm…”

Chu Yếm thở dốc, mí mắt khẽ run, đôi mắt vàng mở ra, đục ngầu mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên tia dịu dàng khi nhìn thấy y. Hắn cười khàn, giọng vang lên yếu ớt nhưng mang theo ý trêu ghẹo quen thuộc:

“Ngươi… khóc à…”

“Ta không khóc.” Y quay mặt đi, giọng lạnh như băng.

Chu Yếm đưa tay run rẩy, nắm lấy vạt áo đen của y, kéo y cúi xuống. Hơi thở hắn mang theo mùi máu tanh, phả lên môi y. Giọng hắn khàn đặc, yếu ớt:

“Lại đây… gần ta… thêm một chút…”

Y định rút tay nhưng cổ tay bị hắn siết chặt. Hắn cười khẽ, mắt vàng ánh lên tia điên cuồng:

“Ngươi ghét ta cũng được… nhưng đừng rời khỏi ta…”

Khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa lẫn. Hắn vươn tay, vuốt nhẹ gò má lạnh ngắt của y. Mắt hắn đỏ hoe, giọng nghẹn lại:

“Ta muốn… hôn ngươi…”

Hắn ngẩng dậy, môi cọ nhẹ lên môi y, không mạnh bạo nhưng mang theo yêu cầu ép buộc không thể chối từ. Mùi thuốc đắng, máu tanh và hương hoa hòe hòa quyện, nồng đượm đến mức khiến y ngạt thở. Chu Yếm dừng lại, khẽ cắn môi y, thở dốc, khẽ liếm vệt máu rỉ ra từ khóe môi:

“Gọi ta đi… như trước kia…”

Ly Luân mở mắt, đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn thẳng hắn. Y khẽ cười, giọng sắc như dao:

“Ta không muốn gọi tên kẻ ghê tởm như ngươi.”

Chu Yếm cứng đờ. Ánh mắt vàng rực lên tia đau đớn, bàn tay to lớn siết chặt gáy y, kéo y sát vào ngực, ép chặt đến mức xương vai đau nhức. Hắn gầm khẽ, giọng khàn đặc vang lên sát tai:

“Ngươi có thể giết ta… nhưng đừng gọi ta như kẻ xa lạ… Ly Luân…”

Y vẫn im lặng, hàng mi dài khẽ run. Một giọt nước mắt rơi xuống ngực hắn, nóng đến mức thiêu cháy tim hắn.

Chu Yếm cúi xuống, cắn mạnh lên cổ y, để lại dấu răng đỏ sẫm. Bàn tay hắn vuốt dọc eo y, siết chặt thô bạo. Hơi thở hắn dồn dập, giọng khàn vang lên đứt quãng:

“Ngươi… vĩnh viễn… chỉ có thể là của ta…”

Tiếng mưa rơi dồn dập, như muôn ngàn lưỡi dao cứa vào tim. Ly Luân nhắm mắt, môi bật ra tiếng thở khẽ. Hơi thở hắn nóng rực, lan dọc làn da lạnh giá của y, như thiêu đốt, như chiếm đoạt.
_____
Ngoài lều.

Bạch Cửu bịt tai, rúc vào lòng Anh Lỗi, nước mắt rơi lã chã. Anh Lỗi siết chặt vai cậu, ánh mắt tối lại, môi mím chặt không nói.

Trác Dực Thần, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh đứng trong màn mưa lạnh, nhìn ánh đèn mờ trong lều, im lặng không ai cất lời. Tiếng mưa rơi che đi tiếng nức nở lẫn tiếng gầm khàn khàn đầy tuyệt vọng bên trong.
_____
Trời gần sáng. Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, nhưng trong lều, vượn yêu vẫn giữ chặt hòe yêu trong vòng tay, đôi mắt vàng khép hờ, môi nở nụ cười yếu ớt:

“Ta mơ… hay ngươi thật sự ở bên ta… Ly Luân…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top