【Chương 21】Ngạo Nhân chi tử, Hận Thù Khởi

Đêm – Huyết Y Mật Động.

Trong bóng tối vần vũ mùi máu tanh, hơi thở nặng nề của vượn yêu vẫn vang vọng giữa những vách đá lạnh ngắt. Ly Luân bị Chu Yếm đẩy ép vào vách đá, thân thể trắng nhợt lấm lem máu và dục vọng. Hơi thở y đứt quãng, đôi mắt đen phủ sương lạnh nhìn trân trân vào khoảng không.

“Công… công tử…”

Tiếng gọi yếu ớt vang lên. Ngạo Nhân nằm dưới đất, máu xanh trào ra không ngừng, nhuộm ướt cả nền đá. Nàng cố giơ tay về phía Ly Luân, ngón tay mảnh khảnh run rẩy, vảy xà vỡ vụn từng mảng.

Ly Luân quay đầu nhìn nàng, đôi mắt đen vốn lạnh lẽo nay dâng lên tia đau đớn tột cùng. Y vươn tay về phía nàng, giọng khàn khàn vang lên khe khẽ:

“Đừng nhắm mắt… Ngạo Nhân…”

Nàng mỉm cười, đôi mắt xanh biếc đong đầy nước mắt, rơi lã chã xuống má. Hơi thở nàng yếu dần, máu trào ra khóe môi xanh tím.

“Ta… không sợ… chết dưới tay… của Tập Yêu Ty… chỉ… sợ… không thể bảo vệ… người…”

“Câm miệng…” Ly Luân lẩm bẩm, toàn thân run lên. Y đẩy mạnh Chu Yếm ra lao về phía nàng,  đưa tay nắm chặt tay nàng. Hơi thở ấm nóng pha lẫn mùi máu tanh.

“Ngươi không cần… bảo vệ ta… Ta không cần ai bảo vệ… Ta… chỉ muốn… giết sạch bọn họ…”

Ngạo Nhân thở hắt ra, nụ cười vẫn hiện trên môi. Đôi mắt xanh biếc mở to, nhìn công tử mà nàng yêu kính, cho đến khi ánh sáng trong mắt tắt lịm, chỉ còn lại màu ngọc xám đục vỡ vụn.

Ầm—

Cả mật động rung lên. Chu Yếm tiến về phía Ly Luân, hơi thở hỗn loạn. Hắn thấy ánh nhìn chết lặng của Ly Luân đang phủ lên mình.

“Ngươi khóc vì nó…?” Giọng hắn khàn đục, trầm thấp như gầm gừ của dã thú bị thương.

Ly Luân không trả lời, chỉ lặng lẽ đỡ thi thể Ngạo Nhân vào lòng. Y chậm rãi vuốt mắt nàng, lau vết máu đã khô trên mi, rồi đặt môi mình lên trán nàng một nụ hôn lạnh giá.

“Ngươi chết… ta sẽ để thiên hạ này… chôn cùng ngươi.”

Y đứng dậy, kéo áo phủ lên thi thể Ngạo Nhân, đôi mắt đen ánh lên tia hận thù lạnh lẽo tột cùng. Y liếc Chu Yếm, giọng trầm thấp vang lên như lời nguyền rủa:

“Ngươi đã cướp đi mọi thứ của ta… Triệu Viễn Châu… ta thề, sẽ khiến ngươi đau khổ đến chết.”

Ầm—

Một luồng yêu lực hắc ám nổ tung, đẩy Chu Yếm lùi lại. Khi hắn vung dù chắn gió đá, ngẩng lên, chỉ thấy bóng lưng áo đen của Ly Luân biến mất vào màn đêm.
_____
Ba ngày sau – Tập Yêu Ty.

Trời đổ mưa xám xịt. Trong sân, mùi máu tanh nồng xộc lên cùng mùi bùn đất. Thi thể sáu đệ tử trẻ nằm ngổn ngang, xương cốt bị rút sạch, nội tạng biến mất, chỉ còn lại da bọc xương khô cong.

Trác Dực Thần siết chặt chuôi kiếm, đôi mắt đỏ ngầu. Bùi Tư Tịnh quỳ bên thi thể, đôi môi run rẩy không thốt thành tiếng. Văn Tiêu chống pháp trượng, toàn thân mềm nhũn, gương mặt trắng bệch.

“Là… Hòe yêu…” Nàng thì thào, bàn tay run rẩy chỉ dấu ấn cánh hoa hòe khắc trên ngực nạn nhân.

Ầm—

Tiếng sấm vang trời. Trong mưa, bóng đen cao lớn xuất hiện. Chu Yếm toàn thân ướt sũng, mái tóc đốm bạc dính sát mặt, đôi mắt vàng tối lại tuyệt vọng.

Hắn bước qua từng thi thể, qua đồng đội đang khóc thầm,  Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời u ám, nơi yêu lực hắc ám đang cuộn trào.

“Ly Luân…”

Hắn gọi tên y, giọng khàn khàn vang lên giữa mưa gió. Trên nền trời đen, tia chớp lóe sáng soi lên gương mặt đầy nước mưa và máu của hắn. Ánh mắt vàng khép lại, nước mắt hòa cùng mưa, lăn dài không ngừng.

“Ngươi hận ta… đến mức này sao…?”
_____
Đêm – Mật thất Sùng Võ Doanh.

Ôn Tông Du ngồi trên ghế bạch đàn, ngón tay gõ nhịp lên hộp gỗ đen. Ly Luân bước vào, toàn thân nhuộm mùi máu tanh. Y nhìn hắn, đôi mắt đen lạnh lẽo.

“Ta đã làm như ngươi nói. Sáu đệ tử của Tập Yêu Ty đều chết.”

“Rất tốt.” Ôn Tông Du mỉm cười, hắn khẽ thì thầm:

“Chỉ cần ngươi lấy được nội đan của Chu Yếm, bất tẫn mộc sẽ thuộc về ta. Đến lúc đó… không chỉ yêu quái Đại Hoang mà cả Nhân Gian này sẽ về chung một nhà.”

Ly Luân nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng. Y không quan tâm đến quyền lực, chỉ khẽ nhắm mắt, giọng vang lên lãnh đạm:

“Chỉ cần ta có thể giết hắn… cho dù có bao nhiêu người chết… ta cũng không bận tâm.”
_____
Cuối chương.

Trong đêm tối Thiểm Nguyệt Cốc, Chu Yếm quỳ giữa vũng máu lạnh, tay nắm chặt chuôi dù, gân tay nổi lên trắng bệch.

“Ly Luân… ta sẽ kéo ngươi… trở về bên ta… cho dù ngươi giãy giụa, ta cũng sẽ trói ngươi… bên cạnh ta cả đời này…”

Tiếng gió hú vang, mang theo mùi máu và hoa hòe rụng, phủ đầy cả giang sơn Đại Hoang đang sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top