【Chương 2】Tập Yêu Ty

Trời vừa chạng vạng sáng, phía đông vẫn tối mịt, chỉ có ánh sáng bạc lạnh lẽo của trăng treo lơ lửng cuối chân trời. Chu Yếm sải bước trên con đường đá xanh phủ rêu, chiếc dù giấy dầu nghiêng che một bên vai, sương đêm đọng lại nhỏ giọt tí tách.

Hắn dừng lại trước cánh cổng đá cao lớn khắc chữ cổ của Tập Yêu Ty. Bốn chữ "Trấn Yêu Hộ Nhân" nay phủ bụi mờ, cỏ dại mọc chen kín chân tường. Tòa tháp canh hai bên im lìm trong bóng tối, đổ bóng dài lạnh lẽo trên mặt đất.

Chu Yếm ngẩng đầu nhìn, đôi mắt vàng hổ phách lặng như nước hồ sâu. Hắn khẽ thở dài, từng làn hơi trắng tan vào sương sớm. Tám năm rồi... nơi này vẫn u ám như vậy, kể từ khi cha và huynh trưởng Trác Dực Thần bị giết, Tập Yêu Ty suy yếu, nội bộ chia rẽ, không còn oai phong vang danh ba giới như trước.

Trong đại điện Tập Yêu Ty, ánh lửa đèn dầu hắt lên cột gỗ khắc bùa, soi rõ người thanh niên mặc trường sam thiên thanh đang đứng thẳng tắp. Trác Dực Thần nắm chuôi kiếm Vân Quang, ngọc quan cài tóc lệch nhẹ, mấy sợi tóc đen rủ trước trán. Dung mạo tuấn tú nhưng đôi mắt đen sâu phủ kín sát khí.

“Triệu Viễn Châu.” Y gọi thẳng tục danh của vượn yêu, giọng khàn đặc vì nén giận. “Cuối cùng ngươi cũng đến nộp mạng.”

Chu Yếm bước vào, tay trái cầm dù, tay phải khẽ nắm chuôi nóc áo. Hắn im lặng cúi đầu, không đáp. Ánh mắt Trác Dực Thần... vẫn giống tám năm trước – ánh mắt căm hận kẻ diệt tộc.

“Ngươi trở lại Tập Yêu Ty làm gì?” Trác Dực Thần nghiến răng, từng chữ như rít ra từ lồng ngực. “Muốn nhìn xem nơi này đã thê thảm thế nào sau khi cha ta và huynh trưởng ta bị ngươi giết chết sao?”

Tim Chu Yếm nhói lên. Hắn nhắm mắt, mi mắt run nhẹ. Ký ức năm đó ùa về – hắn bị oán khí khống chế, yêu lực loạn, thần trí mờ mịt. Khi tỉnh lại, máu đã nhuộm đỏ cả rừng, bàn tay dính máu cha và huynh trưởng Trác Dực Thần. Gương mặt bọn họ... vẫn hằn trong cơn ác mộng mỗi đêm.

“Ta...” Hắn mở miệng, nhưng giọng khàn đến mức không thể thốt thành lời.

“Câm miệng!” Trác Dực Thần gầm lên, rút kiếm Vân Quang, mũi kiếm lóe sáng xanh lam đâm thẳng vào ngực hắn. Máu bắn ra, thấm đỏ áo đen, từng giọt tí tách rơi xuống nền đá.

Chu Yếm không tránh. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt y, đôi mắt vàng bình thản nhưng phủ đầy bi thương.

“Kiếm Vân Quang là thứ duy nhất có thể giết được ta.” Hắn cười khẽ, giọng khàn vang trong tĩnh lặng. “Nhưng tiếc là... ngươi vẫn chưa biết cách dùng nó.”

Trác Dực Thần khựng lại, lưỡi kiếm kề tim hắn, tay run nhẹ. “Ngươi nói vậy... có ý gì?”

“Chi bằng... Chúng ta làm một cuộc giao dịch.” Chu Yếm nhắm mắt, lông mi dài run khẽ. “Ta dạy ngươi cách dùng kiếm. Sau đó, ngươi giết ta.”

Đại điện im phăng phắc. Chỉ nghe tiếng máu nhỏ tí tách, hòa cùng tiếng gió luồn qua song cửa.

Trác Dực Thần thoáng kinh ngạc, rồi bật cười khẩy: “Trên đời có chuyện hời như vậy sao?”

“Dĩ nhiên... không.” Chu Yếm mở mắt, ánh vàng hổ phách lạnh lẽo nhưng kiên định. “Trong khoảng thời gian đó, ta giúp Tập Yêu Ty các ngươi phá án yêu hại người... còn các ngươi, giúp ta giải phong ấn.”

“Phong ấn?” Trác Dực Thần nheo mắt, kiếm vẫn kề ngực hắn. “Ngươi nói đến... Hòe yêu bị phong ấn ở Hòe Giang Cốc? Ha... ngươi phong ấn y tám năm, không thăm hỏi, nay lại muốn thả y ra?”

Chu Yếm siết chặt cán dù, máu từ tay rỉ ra thấm đỏ gỗ sơn đen. Trong đầu hắn hiện lên đôi mắt đen sâu của Ly Luân đêm qua – ánh nhìn lạnh lẽo, kiêu ngạo, tuyệt vọng nhưng bất khuất.

“Ngươi muốn giải phong ấn?”

“Triệu Viễn Châu... ngươi có dám chết dưới tay ta không?”

“Cho dù...” Hắn khẽ thở ra, giọng run nhẹ. “...Phải hy sinh bản thân. Ta cũng phải đưa y về.”
_____
Tám năm trước.

Gió mùa thu thổi qua thành Trường An. Chu Yếm khi ấy là thiếu niên vượn yêu, tóc trắng buộc đơn giản sau gáy, mặc trường bào đen, hắn lạc giữa chợ phiên, đôi mắt vàng mở to, tò mò nhìn mọi thứ.

“Đây là cái gì?” Hắn cầm món đồ nhỏ có nan tre và giấy hồng, nghiêng đầu nhìn Ly Luân đang đứng cạnh, định cài lên tóc y.

“Đó là... chong chóng,không phải trâm cài.” Ông chủ sạp đồ cười hiền. “Có gió nó sẽ quay, hoặc cậu có thể thổi nó.”

Ly Luân nhíu mày, giọng lạnh nhạt: “Con người thật nhiều chuyện.”

Nhưng y vẫn liếc thấy Chu Yếm thổi mãi không quay, môi chu lại buồn buồn. Cuối cùng, y khẽ nâng tay, yêu lực tỏa ra khiến cánh chong chóng quay vù vù trong gió thu, phát ra tiếng “vù vù vù” vui tai.

Ánh nắng xiên qua chong chóng giấy, in lên gương mặt hai đại yêu – một lạnh lùng kiêu ngạo, một ngơ ngác rạng rỡ. Gió thu thổi qua, mùi hoa quế thơm ngát.
_____
Hiện Tại.

Trác Dực Thần run nhẹ mũi kiếm, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kia. Tia hận thù dần bị nỗi đau xé nát thay thế. Giọng y khàn đặc, yếu ớt:

“Ngươi đúng là... điên rồi, Triệu Viễn Châu.”

Chu Yếm cúi đầu, mí mắt run, giọng khẽ như gió đêm lướt qua rừng hòe lạnh:

“Phải... ta điên rồi. Nhưng... ta chỉ muốn đưa y về.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top