【Chương 11】Gió rừng rì rào

Ánh trăng khuya lạnh như nước, chiếu xuống nền đá sỏi loang lổ máu đen. Trong đêm tĩnh lặng, tiếng bước chân khẽ vang, nhẹ tựa lá rơi.

“Ly Luân.” Giọng trầm vang lên, khàn đục vì kiềm nén. Chu Yếm bước đi, dù trong tay gõ nhịp trên nền đá, vang lên cộc… cộc… cộc… như gõ vào tim y.

Ly Luân đứng dưới tán cây hòe già, áo đen tung bay, mùi hoa hòe thơm thoảng trong gió, lạnh lẽo đến thấu xương. Đôi mắt đen ấy nhìn hắn, ánh sáng đỏ u ám lấp lóe nơi đáy mắt, gương mặt không gợn cảm xúc.

“Ngươi muốn gì nữa?” Giọng y khàn khàn, mệt mỏi nhưng kiên quyết. “Ta sẽ không đi cùng ngươi.”

Chu Yếm khẽ cười, nụ cười nhạt tan nhanh như sương đêm.

“Ta không hỏi ngươi… muốn hay không.”

Ầm—

Hắn lao tới, tốc độ nhanh đến mức Ly Luân chỉ kịp thấy bóng áo đen loang loáng. Cổ tay y bị hắn siết chặt, đè thẳng lên thân cây hòe già, thân thể mảnh khảnh va mạnh vào vỏ cây sần sùi, vang lên tiếng rên khe khẽ.

“Buông ra…” Y nghiến răng, giãy giụa, nhưng cánh tay rắn chắc như gọng kìm giữ y không nhúc nhích nổi. Gương mặt hắn áp sát, hơi thở nóng rực phả lên mi mắt y, mang theo mùi máu tanh dịu nhẹ và hương gỗ trầm lạnh lẽo.

“Ngươi muốn giết ta…” Giọng hắn vang bên tai y, trầm thấp đến run rẩy. “…Nhưng trước khi giết, ngươi phải trả lời ta.”

Ly Luân không đáp, chỉ thở dồn dập, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt đen ánh lên tia căm hận xen lẫn dao động mơ hồ.

“Vì sao?” Chu Yếm khàn giọng, bàn tay vuốt dọc má y, xuống đến cằm, ngón tay siết nhẹ khiến y ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn. “Năm xưa ngươi nhìn thấy Triệu Uyển Nhi chia lệnh bài Bạch Trạch… mà chỉ nói ra một nửa?”

Ly Luân khẽ run, môi mím chặt đến bật máu. Hắn nhìn thấy giọt máu đỏ rỉ ra nơi khóe môi y, đôi mắt vàng co rút dữ dội.

“Vì… ngươi không xứng…” Y thốt lên, giọng run nhưng ánh mắt kiên định. “Ngươi… vĩnh viễn không xứng biết… nửa còn lại… ở đâu.”

Chu Yếm nhắm mắt, ngực phập phồng. Một tia bi thương chậm rãi xé toạc trái tim hắn, như lưỡi dao cùn cứa từng chút từng chút.

“Vậy… ta đành giữ ngươi lại bên ta…” Hắn khẽ khàng thì thầm, cúi đầu hôn lên vết máu nơi môi y, lướt nhẹ nhưng nóng rực như lửa.

Ly Luân trợn mắt, toàn thân run rẩy dữ dội, nhưng không thể cử động. Bàn tay hắn siết chặt cổ tay y, tay còn lại giữ gáy y, nụ hôn lướt qua nhanh như gió nhưng để lại tê rần cháy bỏng.

“…Đến khi nào ngươi chịu nói ra.”

Y không biết rằng hắn đã sớm biết nửa còn lại của lệnh bài Bạch Trạch ở đâu... chỉ là hắn lấy cớ đó để giữ y lại bên mình.

Gió rừng rì rào. Trống bỏi treo bên hông Ly Luân khẽ vang “leng keng”, hoà lẫn tiếng gió, tiếng thở gấp gáp và mùi máu tanh nồng.

Chu Yếm buông y ra, nhưng ngón tay vẫn lướt qua môi y một lần nữa, giọng khàn đặc:

“Đừng mơ thoát khỏi ta.”
_____
Đêm ấy, Tập Yêu Ty dựng trại ngoài thành. Anh Lỗi ngồi thổi lửa nấu cháo, thỉnh thoảng liếc sang Bạch Cửu đang tỉ mỉ băng vết thương cho Bùi Tư Tịnh. Trác Dực Thần ngồi dựa vào gốc cây, kiếm đặt ngang đầu gối, ánh mắt u tối sâu thẳm. Văn Tiêu yên lặng pha thuốc, nhưng đôi mắt đen thi thoảng nhìn về hướng rừng sâu, nơi một bóng người áo đen vẫn quỳ lặng bên gốc hòe, máu nhuộm đỏ cả nền đất.

“Ly Luân…” Chu Yếm ngồi bên cạnh y, dù cắm trên đất che mưa phùn rơi lất phất. Hắn tựa lưng vào thân cây, đôi mắt vàng khép hờ, hàng mi dài run nhẹ.

“…Ta sẽ không để ngươi… rời xa ta nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top