【Chương 10】Máu và hận
Đêm khuya. Gió rít qua rừng trúc sau ngôi nhà gỗ mục nát. Ánh trăng vỡ vụn soi lên những vũng máu đen thẫm, phản chiếu bóng người đứng chờ sẵn.
"Huyết Thực Yêu... thật sự là nó." Chu Yếm rút dù khỏi lưng, mũi dù chạm nhẹ nền đất, phát ra tiếng "cạch" khô khốc. Đôi mắt vàng khẽ nheo lại, đồng tử dài thu hẹp.
"Ngươi chắc có thể đối phó nó?" Trác Dực Thần nghiêng đầu, tay siết chuôi kiếm Vân Quang.
"Ta không chắc." Hắn đáp, giọng khàn như vang từ vực sâu. "Nó đã ăn hơn mười linh hồn, lần này... mạnh hơn trước rất nhiều."
_____
Trong bóng tối bên ngoài, Ly Luân ẩn mình, áo đen hoà vào tán cây. Y nhắm mắt, môi mím thành đường thẳng. Cơ thể này... là xác của một binh sĩ vô danh vừa chết ngoài thành. Đôi mắt y mở ra, ánh đỏ u ám luân chuyển.
"Triệu Viễn Châu..." y thì thầm. "Lần này... để ta xem ngươi khốn đốn đến thế nào."
Bên cạnh, Ôn Tông Du khoanh tay tựa cây, mắt khép hờ. Hắn chẳng buồn để tâm đến vụ án, chỉ chờ cơ hội ra tay đoạt nội đan.
_____
"Bạch Cửu." Anh Lỗi vỗ vai cậu nhỏ, giọng ấm áp nhưng không cười híp mắt như mọi khi. "Lát nữa đừng rời khỏi ta."
"Ta... ta biết rồi..." Bạch Cửu lắp bắp, tay run nhưng vẫn giữ chặt hòm thuốc. Đôi mắt cậu ánh lên nỗi sợ hãi lẫn kiên định mờ nhạt. Dù sợ, cậu vẫn muốn ở lại chữa trị cho người bị thương.
Tiếng gầm vang lên. Tường gỗ sập xuống, một bóng đen nhầy nhụa bò ra từ khe tối. Trên lưng nó là hàng chục gương mặt người dính liền vào da thịt, đôi mắt trợn ngược vô thần, miệng há to gào khóc câm lặng.
Bùi Tư Tịnh giương cung, ánh mắt lạnh băng. Mũi tên cắm thẳng vào hốc mắt Huyết Thực Yêu, nhưng chỉ khiến nó lắc mạnh, gầm rống đau đớn, bắn ra hàng vệt máu đen ăn mòn cả nền đất.
"Lùi lại!" Chu Yếm quát. Hắn lao tới, cán dù xoáy tròn, tung ra luồng yêu lực đỏ xé rách nửa thân trên của nó. Máu đen bắn tung toé, bốc khói xèo xèo khi chạm đất.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy-
Một mũi đao sắc bén từ bóng tối vung ra, chắn ngang chiêu của hắn.
Chu Yếm nheo mắt. Trước mặt hắn là một kẻ mặc giáp binh sĩ cũ nát, nhưng đôi mắt... là đôi mắt đen từng ám hắn suốt ba vạn năm.
"Ly... Luân..."
Giọng hắn khàn khàn, toàn thân cứng đờ. Dù chỉ là mượn xác, nhưng khí tức kia, yêu lực kia, ánh nhìn kia... tất cả đều là Ly Luân.
"Tránh ra." Hắn nói, giọng run nhè nhẹ.
"Ngươi muốn giết nó ư?" Ly Luân cười nhạt, thanh đao trong tay xoay nhẹ, chém thẳng vào vai hắn. "Vậy thì giết ta trước."
Chu Yếm không tránh. Mũi đao rạch qua da thịt, máu nóng bắn lên mặt y. Hắn đưa tay nắm lấy lưỡi đao, ánh mắt vàng thẫm ánh lên tia cuồng dại:
"Ly Luân... ngươi hận ta đến mức này sao?"
Y khẽ nhếch môi, nhưng trong đáy mắt, tia sáng run rẩy ẩn giấu. Đôi mắt đen ấy nhìn hắn không chớp, lạnh lẽo nhưng phảng phất khổ đau.
"Đúng vậy." Y thì thầm. "Ta hận ngươi... đến mức... chỉ muốn ngươi chết dưới tay ta."
Sau lưng, Huyết Thực Yêu gầm rống lao tới. Chu Yếm siết chặt lưỡi đao, máu chảy dọc tay thấm ướt tay Ly Luân. Hắn kéo mạnh, kéo cả người y ngã về phía mình, thì thầm bên tai y:
"Muốn ta chết... cũng được."
Hơi thở hắn phả bên tai, nóng rực, khiến Ly Luân cứng đờ một thoáng.
"Nhưng không phải lúc này."
Ầm-
Hắn đẩy văng y sang một bên, vung dù chém thẳng vào đầu Huyết Thực Yêu. Tiếng nổ vang lên, máu đen bắn tung tóe nhuộm đẫm mái ngói miếu hoang.
"Triệu Viễn Châu!" Trác Dực Thần lao đến đỡ Ly Luân khỏi va vào tường. Nhưng y lập tức giãy ra, lau vết máu trên môi, ánh mắt đỏ rực căm thù.
Bạch Cửu run rẩy, ôm chặt hộp thuốc. Anh Lỗi bước tới che trước mặt cậu, tay siết thành nắm đấm, mắt không còn cười nữa mà tối lại, vẻ ngốc nghếch biến mất thay bằng uy nghiêm thần thánh của tiểu sơn thần.
Trên nền đất nứt vỡ, Chu Yếm quay đầu nhìn Ly Luân. Máu hắn rơi tí tách xuống mặt đất cháy đen, ánh mắt vàng khẽ run, giọng trầm vang lên:
"Ta sẽ không để ngươi... biến mất."
Gió đêm thổi tung vạt áo đen dài của hắn, mang theo mùi máu tanh nồng và hận thù không tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top