【Chương 1】Hòe Giang Cốc
Hòe Giang Cốc đêm nay tĩnh lặng đến đáng sợ. Ánh trăng mỏng manh vắt ngang bầu trời, chiếu xuống thung lũng đầy sương một màu xanh lạnh lẽo. Giữa cốc, gốc hòe khổng lồ rễ quấn tầng tầng, sừng sững tỏa ra yêu khí âm u, làm không gian xung quanh lạnh buốt.
Chu Yếm đứng lặng trước gốc hòe. Chiếc dù giấy dầu trên vai khẽ rung theo gió đêm. Đôi mắt vàng hổ phách đặc trưng của vượn yêu phản chiếu ánh trăng, in rõ bóng dáng quen thuộc trong kết giới.
Đã ba vạn bốn nghìn năm hắn và y cùng nhau trải qua – từ lúc còn là yêu linh non nớt tu luyện dưới Côn Luân, đến khi trở thành đại yêu danh chấn thiên hạ. Thế nhưng, chỉ 8 năm xa cách, hắn chưa từng dám đến thăm y.
Bởi vì… chính hắn là người phong ấn y ở đây.
Hắn nhớ rõ ngày ấy, Ly Luân mất khống chế vì bị chính hắn lỡ tay đả thương y bằng bất tẫn mộc (một nhánh cổ mộc cháy liên tục không có gì có thể dập tắt), mà chân thân của Ly Luân lại là hòe yêu thử hỏi sao y có thể chịu đựng được cảm giác bị thiêu đốt không ngừng ấy, bất tẫn mộc khiến yêu lực của hòe yêu hỗn loạn suýt hủy diệt bản thể.
Cuối cùng, để giữ lại mạng sống cho y, hắn buộc phải cùng Thần nữ Bạch Trạch Triệu Uyển Nhi phong ấn y ở Hòe Giang Cốc.
“Ly Luân…” Giọng hắn khàn đặc, vang lên trong thung lũng im ắng.
Trong Hòe Giang Cốc, bóng người dần hiện rõ. Y sam đen sờn rách bao phủ thân hình gầy mảnh, mái tóc đen dài xõa trước ngực, đôi mắt hờ hững khẽ mở. Đó là đôi mắt hắn đã nhìn suốt ba vạn năm – sâu thẳm, lạnh lẽo, nhưng từng chứa đựng cả vạn dặm sao trời chỉ dành cho hắn.
“Đại yêu tôn quý…” Ly Luân cất giọng nhạt nhẽo, hàng mi dài rũ xuống che giấu ánh nhìn chực vỡ tan. “Cuối cùng cũng hạ cố đến thăm kẻ bị ngươi phong ấn sao?”
Chu Yếm tiến lên, đầu ngón tay run nhẹ chạm vào lớp kết giới băng giá. Trong khoảnh khắc, Nhất Tự Quyết trên mi tâm hắn sáng lên, soi rõ từng đường vân phong ấn phức tạp bao phủ quanh y. Đó là tuyệt kỹ vượn yêu tối cao, có thể nhìn thấu và phá giải mọi kết giới thiên địa.
“Ta đến để đưa ngươi về.” Hắn nói, giọng trầm thấp.
Ly Luân khẽ nhếch môi, nở nụ cười lạnh lẽo đến đau lòng. Y liếc qua chiếc dù giấy dầu trên vai hắn – món quà y từng tặng hắn khi cùng đến nhân gian dạo chơi. Trong tay y, trống bỏi nhỏ rung khẽ, ánh chú ngữ khắc trên mặt trống phát sáng mờ. Đó là pháp khí chủ, cũng là món quà Chu Yếm tặng y, bên trong ẩn chứa Phá Huyền Chân Nhãn giúp y nhìn thấu kết giới, ảo thuật và tà khí.
“Đưa ta về?” Ly Luân cười khẽ, giọng y vang lên không chút độ ấm. “Ngươi từng nói… sẽ bảo vệ ta suốt đời. Vậy mà chỉ vì ta mất khống chế, ngươi lại nhẫn tâm phong ấn ta ở đây.”
Chu Yếm siết chặt cán dù, đôi mắt vàng ánh lên tia kiên định:
“Cho dù ngươi hận ta, Ly Luân… Ta cũng nhất định đưa ngươi về.”
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi cỏ mục nồng nặc. Trong gió, giọng Ly Luân vang lên khẽ khàng nhưng rắn rỏi:
“Ta không cần ngươi đưa về.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top