Chương 4: cùng về
Tối hôm đó, vì có vài việc đột suất nên Ngọc Như đã về trước tan làm 3 tiếng còn Như Nguyệt thì ở lại đến khi hết ca thì về. Lúc cô về thì trời đỗ cơn mưa to dữ dội,cô định bụng chắc hôm nay phải dằm mưa về thì bỗng từ xa xa, một nam thanh niên dáng người cao ráo cầm ô chạy đến chỗ cô. Đó là Gia Minh, thấy cậu cô thắc mắc hỏi:
"Sao cậu lại ở đây?"
"À, tôi vô tình đi ngang, thấy trời tối còn mưa to mà cậu còn làm, con gái đi giờ này nguy hiểm lắm nên tôi đợi cậu về chung luôn." -Gia Minh đáp-
"Vậy thì phiền cậu quá rồi, nhà tôi cũng gần đây, hay là...đợi tạnh mưa rồi mình... cùng về"
Hai chữ "cũng về" làm Gia Minh sướng điên người nhưng cậu vẫn phải kiềm chế lại. Thật ra là do cậu cố tình ở đợi từ lúc cả đám về rồi để có cớ bắt chuyện với cô, cưa ngỡ sẽ khó nhưng cô đã nó "cùng về" làm cậu vui không tả nổi nên cậu cũng đi vào quán cùng cô đợi mưa tạnh.
Sau 30p thì mưa cuối cùng cũng tạnh, cậu có chút hụt hẫng vì muốn ở cùng cô lâu hơn tí nữa nhưng biết làm sao bây giờ, đến lúc phải về rồi. Trên cả đường đi cô không nói lấy một chữ làm cậu cũng hơi ngại, làm cho không khí có chút khó xử. Đi được một đoạn khoảng 500m thì cô nói:
"Đến nhà tôi rồi, cậu về cẩn thận nha"
//Ôi trời ơi cô ấy quan tâm mình saoooo// -cậu thầm nghĩ trong lòng-
"Vậy tôi về trước, cậu...ngủ ngon nha" -Gia Minh nói-
"Ừm, cậu cũng vậy" -Như Nguyệt trả lời rồi xoay người đi vào nhà-
Hai người đứng trước một ngôi nhà cấp 4 có phần hơi đơn sơ, bên cạnh là một căn biệt thự có phần hơi hoành tráng, tuy không to bằng nhà cậu nhưng khi nhìn vào đủ biết nhà này giàu cũng hàng top. Vì thấy cô đi làm thêm nên cậu nghĩ thầm chắc căn cấp 4 này là nhà cô rồi, vì nếu cô giàu thật thì việc gì phải đi làm thêm vất vả, chịu đựng lời nói người khác chứ. Cậu thầm cảm thán, nghĩ trong lòng phải bảo vệ cô bé khó khăn này.
Không như những gì Gia Minh nghĩ, Như Nguyệt đi được một đoạn sắp tới ngôi nhà cấp 4 kia thì đột nhiên ré qua ngôi biệt thự bến cạnh, nhưng lúc này cậu đã đi xa rồi nên không thấy được cảnh này.
Cứ như vậy, ngày qua ngày cậu đều đợi cô đến khi tan làm rồi cả hai cùng về. Vài ngày đâu cô cũng có hơi nghi ngờ sao cậu ngày nào cũng tiện đường vậy, nhưng dần cũng thành quen việc có cậu đợi ở đó chờ cô về. Đến ngày thứ bảy, khi cô bước ra khỏi tiệm thì cậu thấy cô còn cầm một phong thư màu trắng bỏ vào balo, cậu nghĩ chắc đây là lương vì thấy mặt cô cũng có chút vui hơn thường ngày. Hai người cứ thế cũng đi về trên con đường quen thuộc.
Sáng hôm sau, khi cô đang ngồi trong lớp học thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét chói tai của An Chi:
"TRỜI ƠI TIỀN QUỸ LỚP... MẤT RỒIII"
Cả lớp sững sờ với cậu nói của An Chi vì tiền quỹ không phải số tiền nhỏ, tầm vài triệu gì đấy.
"Cậu xem kĩ chưa, số tiền không nhỏ đâu, nếu mất thật thì cậu phải đền đấy" -một bạn trong lớp lên tiếng-
"Tiền thì tớ có thể đền bao nhiêu cũng được tại nhà tớ giàu mà, nhưng quan trọng là tớ nghĩ có đứa nào đó đã lấy cắp số tiền đó, vì tiền thì tớ chỉ để trong balo thôi, không biết đứa nghèo hèn nào đã làm chuyện này nữa " -An Chi Vừa đáp vừa quay qua nhìn vào chỗ của Như Nguyệt và Ngọc Như-
"Ý cậu là trong lớp có trộm sao?" -một bạn nữa hỏi-
"Đúng vậy, cách duy nhất để chứng minh lời nói của mình thì mọi người cho mình xem balo mọi người có gì được không, nếu các cậu trong sạch thì tớ sẽ đền số tiền này ngay lập tức" -An Chi dõng dạc nói-
Mọi nghe có vẻ hợp lý nên cũng đồng ý cho An Chi kiểm. Từ người này qua ngươi khác thì đều bình thường, cho đến lúc kiểm balo của Như Nguyệt thì An Chi liền nhếch mép cười như đang toan tính chuyện gì đó.
---
End chương 4
-----
Mong mọi người có một ngày tốt lành 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top