Chương 3: làm thêm
1 tháng sau khi nhập học
Một đám người gồm: Gia Minh, Tư Hạ, Diệp Thảo và An Chi. Họ hẹn nhau đi uống cà phê vào cuối tuần.
Hôm đó cả 4 đã vào một quán cà phê không to lắm ở gần trường. Không gian quán rất đẹp với tone màu chủ đạo là màu be, được decor tỉ mỉ từng chi tiết trông cũng khá sáng trọng. Họ lựa một bàn tròn ở cuối quán để ngồi.
Nhân viên quán sau khi thấy có thêm 4 người khác vào quán thì đã đến vào đưa menu để họ oder. Diệp Thảo nhận lấy menu rồi bắt đầu chọn nước, lúc ngước mặt lên thì cô kinh ngạc khi người nhân viên phục vụ mình là Ngọc Như. An Chi ngồi cạnh cười khẩy một cái rồi lên tiếng:
"Ô, hôm nay gặp người quen này. Cậu là Ngọc Như lớp phó văn thể mỹ đúng không nhờ? Ờ mà sao cậu lại làm thêm ở đây vậy, bộ thiếu tiền lắm à??"
Tư Hạ nghe thế liền nói giúp Ngọc Như:
"Làm thêm thì sao? Người ta chỉ đơn thuần không muốn tiêu tiền bố mẹ thôi, cớ sao lại nặng lời như thế?"
"Ơ kìa tớ nói thế thì nặng lời chỗ nào?" -An Chi đáp lời Tư Hạ-
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên Gia Minh đã gọi nước để tạm dừng việc này lại.
20p sau nước được bưng ra. An Chi từ đầu đến cuối đã không vừa mắt với Ngọc Như nên lúc cô đem nước ra đã bị An Chi cố ý ngáng chân, làm đỗ hết nước lên người An Chi. Lúc này An Chi hét lên "Áaaaaaa" thật to rồi đứng dậy tát Ngọc Như một phát rõ đau và nói:
"Nè con nhỏ nghèo hèn kia. Mày có biết bộ đồ của tao bao nhiêu tiền không mà dám làm đỗ nước lên thế kia như vậy?"
"Nhưng mà chuyện này là do cậu ngáng chân tôi mà..." -Ngọc Như trả lời rồi bị tát thêm một cái nữa từ An Chi-
"Còn trả treo nữa hả? Mày nghĩ mày là ai mà tao phải để đôi chân ngọc ngà này đụng vào người nghèo hèn như mày vậy?" -An Chi quát-
Tư Hạ chứng kiến mọi chuyện mà không nhịn được nữa liền lao tới đẩy An Chi ra và nói:
"Thôi đủ rồi, có một bộ đồ thôi thì cần làm quá lên như vậy? Còn ra tay đánh người nữa chứ, bất quá thì tôi đền cho cậu là được chứ gì"
Nghe thế An Chi càng điên hơn mà quát:
"Cậu bênh con nhỏ nghèo hèn này á? Bộ đồ có thể không cần cậu đền nhưng hôm nay tôi muốn con này bị đuổi để khỏi làm chướng mắt người khác. Chủ quán đâu?"
"Cậu đừng có mà quá đáng" -Tư Hạ nói-
"Quá đáng là quá đáng như nào? Chủ quán đâu rồi ra đây, tôi muốn nói chuyện với chủ quán" -An Chi quát to hơn-
Từ bên trong, một dáng người nữ cao ráo chạy ra. Đó là Như Nguyệt, cô chạy ra thấy bạn mình mặt thì đỏ, mắt thì sưng lên như sắp khóc thì hỏi:
"Có chuyện gì vậy ạ? Tôi là..." -Như Nguyệt hỏi nhưng bị An Chi cắt ngang-
"Tao bảo gọi chủ quán kia mà, sao lại là con nhỏ nào đây? Àaaaaa là bạn học Như Nguyệt, lớp phó học tập của lớp ta đúng không nhờ"
"Phải, tôi là Như Nguyệt đây. Cho hỏi có chuyện gì vừa xảy ra vậy ạ?" -Như Nguyệt lịch sự hỏi nhưng cũng không giấu được sự lo lắng của mình với cô bạn thân-
"Nó làm đỗ nước lên người tôi, bây giờ một là nó đền còn hai thì nó phải bị đuổi trong hôm nay. Thế nào, chọn đi" -An Chi đáp lời với giọng mỉa mai-
Bỗng người nãy giờ ngồi không dường như không muốn liên quan lại lên tiếng, đó là Gia Minh:
"Theo tôi thấy chuyện cũng chả có gì to tác cả. Hay vầy đi, Như và Nguyệt cùng cúi đầu xin lỗi Chi rồi coi như không có chuyện gì xảy ra, vậy thôi"
"Ờ tớ thấy như thế được đấy, chỉ là một bộ đồ không cần làm quá lên đâu" -Diệp Thảo nãy giờ im lặng lại nói-
"Xin lỗi thôi là xong đúng không. Vậy được, tôi và Như xin chân thành xin lỗi quý khách ạ, xin quý khách bỏ qua cho lỗi lầm này ạ" -Như Nguyệt vừa nói vừa cúi đầu vừa kéo theo Ngọc Như-
"Nhưng mà..." -Ngọc Như định nói gì đó nhưng lại bị Như Nguyệt kéo tay làm cô cúi người xuống rồi cũng ngoan ngoãn mà xin lỗi-
Xong chuyện thì An Chi hừ một cái rồi kéo theo Diệp Thảo ra khỏi quán. Thấy vậy thì Tư Hạ đi đến chỗ Ngọc Như mà nói:
"Xin lỗi hai cậu nha, lúc nãy chắc làm hai cậu sợ rồi nhưng mà hai cậu yên tâm đi tớ sẽ cố liên hệ với chủ quán rồi nói đỡ cho các cậu nên chắc là sẽ không bị đuổi như lời Chi nói đâu"
Nghe vậy hai cô chỉ biết cười thầm vì vốn dĩ đó là quán của ngoại Như Nguyệt, do Ngọc Như vừa đắc tội với gia đình rồi còn bị cắt tiền sinh hoạt nên mới miễn cưỡng đi tìm bạn thân giúp đỡ, Như Nguyệt vì thương bạn nên đã nói giúp bạn với bà ngoại nên cô mới được nhận cùng điều kiện cô cũng phải đi làm thêm cùng bạn. Cả hai cũng đành phải đồng ý.
"Thôi thế nếu không còn chuyện gì thì bọn tôi về trước đây, tạm biệt" -Gia Minh vừa nói vừa lôi Tư Hạ ra khỏi quán-
Tư Hạ vừa luyến tiếc vừa vẫy tay chào hai cô gái nhưng vẫn bị Gia Minh thô bạo kéo ra ngoài. Gia Minh hỏi Tư Hạ:
"Này, sao nay trượng nghĩa vậy? Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à?"
"Bộ cậu không thấy Ngọc Như đáng thương sao và rõ ràng là do tự An Chi làm đỗ nước chứ ai mà đỗ thừa, Ngọc Như vừa xinh đẹp lại vừa nhẹ nhàng, đáng yêu, cậu nhẫn tâm thấy người ta bị tát tận 2 phát thế kia á" -Tư Hạ giọng có tí ngại đáp-
"Haizz, đúng là một tên háo sắc mà, nhưng tớ lại thấy thấy Như Nguyệt kia đáng yêu hơn, tuy tính cách có hơi mạnh mẽ nhưng lời nói lại rất từ tốn, nhẹ nhàng, lúc nãy thấy cúi đầu như thế cũng tội nhưng mà biết làm sao bây giờ, đó là cách duy nhất để chu toàn cả 2 bên rồi" -Gia Minh giọng than thở nói-
---------
Cùng lúc đó, bên trong quán cà phê.
"Nè sao nãy cậu lại cúi đầu xin lỗi thế? Rõ là bọn mình không sai với cả cậu cũng là cháu chủ quán có gì mà sợ chứ?" -Ngọc Như hằm hực hỏi Như Nguyệt-
"Thứ nhất, khách hàng là thượng đế, họ đã muốn như nào thì mình phải chiều lòng họ như chiều vong ấy, vả lại tớ thấy cách giải quyết của người tên Minh kia cũng được nên mới làm theo thôi.Thứ hai, cậu đừng nhắc ba từ "cháu chủ quán" nữa. Tớ không thích phải trông cậy vào ba chữ đó đâu, tớ muốn mình tự lực gánh sinh và mạnh mẽ như...mẹ...mà...thôi" -Như Nguyệt vừa nói thì bỗng khoé mắt rưng rưng-
Thấy thế Ngọc Như lại cuốn cuồn lên mà dỗ Như Nguyệt:
"Thôi nào...cậu đừng khóc...tớ biết lỗi rồi...từ nay tớ sẽ cố gắng không để chuyện này xảy ra nữa...tớ xin lỗi mà...cậu đừng khóc." -vừa nói Ngọc Như vừa ôm Như Nguyệt vào lòng mà an ủi-
-------
End chương 3. Chúc mọi người một ngày mới tốt lành 💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top