Chương 5 : Công chúa Lang tộc
Nữ tử cứ vậy rơi xuống,rất nhanh,nhưng không hề rơi xuống nước mà dừng lại giữa không trung.Bởi lẽ,Thần Cực đang đứng trên mặt nước đỡ lấy nàng ấy.
"Sao lại cứu ta?"
Nữ tử hỏi y,ánh mắt bất cần tuyệt vọng ẩn nhẫn một tầng hơi nước.
"Ta sống đâu có ý nghĩa gì để ta chết đi,ta muốn đi gặp mẫu thân !Mẫu thân..."
Nữ tử khóc nức nở,từng hạt chân châu rơi xuống thê lương,từng tiếng nàng ấy gọi lại khiến người nghe tê tái tâm can,đau lòng khôn tả.
Thần Cực ôm nữ nhân vào bờ,để nàng ấy ngồi xuống mỏm đá,lạnh lùng nói
"Ra đó là cách cô trả ơn mẫu thân cô !"
Nữ nhân có chút hoảng loạn,ánh mắt trở lên thê lương và thống khổ,mấp máy đôi môi khô khốc muốn nói gì đó nhưng tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng không nói thành lời.
Thần Cực nhìn nữ nhân tựa đóa lê trắng dưới mưa có chút đau xót,đưa cho nàng ấy một tấm khăn.
"Mạng sống của cô là do phụ mẫu cô ban cho,cô không có quyền kết thúc nó !Có những người muốn sống mà không được,mạng sống không phải là thứ để cô lãng phí !"
Nữ tử nặng nề gạt hàng lệ trực trào nơi khóe mắt,nhìn tấm khăn Thần Cực đưa ở trước mặt đáy mắt một mảng chua sót.
"Mẫu thân ta chết rồi...Phụ vương ta không hề coi ta là con !Mọi người ghét bỏ ta,xua đuổi ta,họ nói ta là nghiệt chủng,ta đáng chết !Ta còn sống làm gì nữa?Chết đi rồi sẽ không còn đau khổ nữa....!
Thoáng chua xót,Thần Cực ngồi xuống bên cạnh cô,ôn nhu lau đi những giọt nước mắt mặn chát.
"Mẫu thân cô đã không còn nữa cô càng phải sống thật tốt,sống cả phần của mẫu thân cô nữa !"
Nàng ấy chỉ là một tiên nữ nhỏ bé yếu đuối,tới tình yêu thương của phụ mẫu cũng không có,còn bị người người khinh rẻ chà đạp,sống lâu như vậy chịu đựng lâu như thế,nếu không phải ý chí kiên cường,khát vọng sống mãnh liệt e là khó mà vượt qua được.
Tựa đóa hoa mỏng manh nơi bờ sông này,thân thảo yếu đuối mọc ven bờ ấy vậy mà lại dai dẳng sống,kiên cường sinh tồn cùng trời đất.
Y đặt tay lên vai cô,giọng nói trầm ấm vang lên dịu dàng dị thường.
"Cô là cô nương tốt,không đáng để bị đối xử như vậy !Cô phải thật mạnh mẽ,sống thật tốt để mẫu thân cô yên lòng cũng là để những người ghét bỏ cô,hãm hại cô không được như ý !"
Nữ tử ngẩng đầu,nhìn thẳng vào đôi mắt đen viền vàng của y,trầm luân trong ánh mắt ấy.
Là thật sao?Ta cũng đáng được sống ư?Thật sự có người không ghét ta,không khinh bạc ta,có người cho rằng ta là người tốt sao?
Nam nhân này sao có thể ngốc như vậy,ta không tốt,không tốt chút nào !
Nhưng nam nhân ấy nói rất đúng,ta phải thật mạnh mẽ,bọn họ muốn ta chết ta càng phải sống,sống thật tốt,sống cả phần của mẹ ta nữa.
Nữ tử hít một ngụm khí lạnh,dung mạo có chút tươi tỉnh,thần sắc có chút sức sống,trên môi nở nụ cười yếu ớt nhưng không thiếu phần tinh khiết.
"Noãn Yến đã hiểu đa tạ tiên tử cứu giúp,Noãn Yến nhất định sẽ sống tốt sẽ không tìm cách tự vẫn nữa !"
Thần Cực mỉm cười,chắp tay sau lưng nhẹ nhàng nói.
"Hiểu là tốt rồi !"
Tiếu dung trên môi Nhạc Noãn Yến đậm hơn,cô dè dặn hỏi.
"Tiên tử đã cứu Noãn Yến một mạng tất là ân nhân của Noãn Yến,không biết quý danh của tiên tử là....?"
"Ta danh xưng Thần Cực!"
Nhạc Noãn Yến ngạc nhiên,gương mặt vốn đã không có huyết sắc nay lại càng trắng bệch hơn,lúng túng hành lễ.
"Ra là Thần Cực điện hạ,Noãn Yến đắc tội mong điện hạ khoan dung !"
Làm sao nàng ấy có thể ngờ nàng ấy lại có thể gặp được vị hoàng tử của Long tộc,một trong 3 tiên tử đảo loạn Thiên Nguyệt Đào Cửu Thần Tộc kia chứ.Y quả thật như người người dồn đại,có khi còn hơn nữa chứ,thật sự ôn nhu tựa ngọc,phong nhã tựa u lan,khí chất mười phần thanh tao điềm đạm.
Thần Cực cười ôn nhu,đỡ Noãn Yến đứng dậy.Đáy mắt hiện lên chút cưng chiều.
"Noãn Yến cô nương mau đứng lên đi !Cô chắc cũng trạc tuổi muội muội ta lại khả ái như vậy ta coi như muội muội,không cần giữ lễ !"
Noãn Yến có chút vui mừng nở nụ cười xinh đẹp,có chút e dè hỏi.
"Vậy Noãn Yến có thể gọi điện hạ là ca ca không?"
"Đương nhiên có thể rồi !"
Noãn Yến cười hạnh phúc,trái tim ấm áp dị thường.
Ta từ nhỏ cuộc sống đã khắc nghiệt.Mẫu thân ta xuất thân tỳ nữ,trong một lần Lang Vương say rượu,thị tẩm mẫu thân,sinh ra ta,một công chúa không được công nhận của Lang tộc.Ta chịu mọi ức hiếp,sỉ nhục của đám Vương tộc,tới cả hạ nhân cũng khinh thường,bạc đãi.
Họ nói ta là vết nhơ của Lang tộc,họ nói mẫu thân ta nhân lúc Lang Vương say rượu leo lên giường mới sinh ra nghiệt chủng là ta.
Họ bức chết mẫu thân ta,ta còn nhớ khi đó mẫu thân cô tự vẫn trong tủi nhục như thế nào.
Phụ vương ta không công nhận ta,để mặc Lang hậu và ái nữ của bà ta chà đạp ta.
Ta nhất định sẽ sống thật tốt,sống để họ không thể đắc ý,sống để thấy họ bị trừng phạt.
Cuộc sống của nàng ấy chưa từng có một ngày vui vẻ,luôn luôn đầy rẫy những lời mắng chửi thị miệt,ngày nào cũng đẫm máu và nước mắt,họ đối xử với nàng ấy như đối xử với phạm nhân đôi khi còn không bằng xúc vật.
Chỉ có nam nhân này,nam nhân có một nụ cười rất ấm áp,có một bàn tay khiến nàng ấy an tâm,một nam nhân quan tâm tới nàng ấy,nam nhân nói nàng ấy khả ái,nam nhân ấy tựa như ánh mặt trời ấm áp lại ôn nhu dòng suối khiến trái tim nàng ấy không khỏi loạn nhịp.
Thần Cực ném một hòn sỏi xuống dòng nước cuốn theo những cánh hoa trôi đi xa mãi,kéo Noãn Yến ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Thần Cực ca ca,ca ngồi đây lâu như vậy rồi là đang đợi ai hay sao?"
Thần Cực nén tiếng thở dài,khóe mắt hơi trùng xuống,tựa tiếu phi tiếu nói.
"Ta cũng không biết nữa !Nếu là không đợi thì ta cũng chẳng biết bản thân ngồi đây làm gì còn nói là đợi thì ta sẽ phải đợi mãi vì chẳng bao giờ người đó xuất hiện !"
Noãn Yến có chút thất thần,nhìn về phía chân trời xa xa,ưu tư nói.
"Đợi đợi chờ chờ,tại sao phải thế ?Chúng ta có thể đi tìm hạnh phúc dành cho bản thân kia mà,tại sao phải đợi,cứ như vậy đợi chờ hạnh phúc tới tìm chưa biết chừng hạnh phúc đã qua đi !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top