Chương 4 : Cánh điệp buông rơi

"Thần Nhi "
Nhìn nhi tử máu mủ ruột thịt của bà bóng lưng cô tịch,đáy mắt vô hồn im lặng nhìn xuống dãy núi xa xa nơi bức họa rơi xuống,bà khẽ gọi.

"Thần Nhi,con có hận mẫu phi không?"

Thần Cực nhìn Hoàng quý phi bằng ánh mắt vô hồn,khuôn mặt tuyệt vọng tới tiều tụy,khóe môi hơi run
"Nhi thần không hận người,không hề...."

Thần Cực đứng lên,khôi phục lại vẻ tươi cười điềm đạm như thường lệ,tùy ý trả lời.Chỉ là đáy mắt không giấu nổi nét trống rỗng,mất mát.
Nhưng y không trách mẫu phi,y hiểu,bà làm vậy là vì muốn tốt cho y.Y biết bất cứ thứ gì cũng có cái gía của nó,bất kể thứ gì muốn được đều phải dùng thứ khác để đổi lấy,chỉ là cái giá này quá đắt,y nhất thời không chấp nhận nổi.Y không hiểu vì sao nơi trái tim kia lại đau đớn tới vậy,đau lắm,đau vô cùng......

"Doãn Mộc nương nương,người thật nhẫn tâm,chỉ là một bức họa thôi mà,huynh ấy như vậy người đành lòng sao?"
Kinh Vũ nhìn bóng lưng như mất đi cả thế gian của y,thương cảm nói.

Doãn Mộc nhìn xuống nơi bức họa vừa rơi xuống,thở ra khí lạnh,kiên định nói
"Hoàng tử Long tộc không thể yêu thương với phàm nhân,càng không thể động tâm với đồ vật !Người xứng đáng làm nương tử Thần Cực chỉ có thể là tiên nữ tôn quý của Thiên Nguyệt Đào Cửu Thần Tộc!"

Dời khỏi Vô Nhiễm đài Thần Cực bay xuống phàm giới,bóng lưng y trải dài trên nền trời một đoạn dài cô tịch.

Thiên Diệu quốc một màu buồn ảm đạm bao trùm,tẩm cung xa hoa vắng lặng càng trở lên u sầu,nến lay lắt vài cây không đủ thắp sáng cả góc phòng,Thần Cực một mình ngồi uống rượu.
"Nàng nói xem ta bị làm sao?Vì cớ gì ta lại buồn?Vì cớ gì trong đầu ta chỉ có hình ảnh mẫu phi đốt bỏ nàng?"

Thần Cực nhìn quanh tẩm cung tối tăm,lạnh lẽo,một cỗ cô tịch tới đáng sợ bao quanh,y cố gắng tìm kiếm bức họa trong vô vọng.
"Nàng đi rồi...,nàng không còn ở đây nghe ta nói nữa...!"

Một chén,rồi lại một chén,rồi lại một chén nữa,y điên cuồng uống rượu.

"Dừng lại đi nhị ca !"
Tiểu Trúc từ đâu xuất hiện giằng lấy vò rượu trong tay Thần Cực,hét lên :
"Ca nhìn lại ca xem,người không ra người ma không ra ma,rốt cuộc ca bị làm sao vậy hả?"

Thần Cực đầu tóc rối bời,người đầy mùi rượu,đứng lên loạng choạng đi lấy bình rượu ở bên cạnh.

Tiểu Trúc tức giận một đạo tiên phép đập vài chân Thần Cực,lực không mạnh so với tu vi của y nhưng đủ làm y khụy xuống.
"Ca điên rồi sao?"

"Đúng vậy ca điên rồi,giờ ca chỉ muốn uống cho thật say,say rồi sẽ quên hết mọi chuyện,quên hết !"
Thần Cực khụy xuống,điên cuồng hét lên.

Tiểu Trúc lấy chậu nước rửa mặt đã lạnh tanh trên kệ dội thẳng vào người Thần Cực.
"Chỉ là một bức họa thôi,một bức họa vô tri vô giác,ca cần gì phải như vậy,mau tỉnh lại đi !"

Lạnh giá làm ThầnCực bình tĩnh lại,y thất thần nhìn bầu trời đen ngòm cô tịch.

Nực cười,đường đường là nhị Hoàng tử Long tộc mà lại biến thành bộ dạng điên dại như vậy chỉ vì một bức họa?
Bởi vì ngưỡng mộ nhan sắc của mỹ nhân ấy mà thương luyến hay chỉ là mong muốn một hồng nhan tri kỷ ngày ngày lắng nghe tâm sự?Vì sao,như thế nào y không biết mà y cũng chẳng muốn biết.Y chỉ thấy đau lòng,tê tâm liệt phế.

"Ca muốn yến tĩnh một lát!"
Bóng lưng cô tịch lặng lẽ khuất dần sau màn đêm lạnh lẽo.

Tiên giới,Long cung,Hoàng Long đại điện.

"Phụ hoàng,Ám vệ tộc vừa để con Kim Chương Ngư mất khống chế chạy xuống phàm trần làm loạn,thiệt hại nhiều vô số kể.Thỉnh phụ hoàng cho nhi thần đi thu phục con mãnh thú này !"
Dực Viễn trường bào hắc nổi bật con mãnh hổ bạch kim trước ngực,khí chất vương giả không giận tự uy bao quanh tạo cho hắn một khí thế người người kính sợ,uy nghi đứng giữa điện khởi tấu.
(Chương ngư : Bạch tuộc)

"Thần Cực đang nhận trọng trách giám sát bên Ám vệ tộc để cho nó giải quyết đi !"
Long Đế sủng ái nhất chính là Doãn Mộc Hoàng quý phi,hẳn là Thần Cực cũng sẽ yêu thương không ít,câu này chính là ý thiên vị y rồi đấy thôi.

Một thượng thần bên hữu đứng ra nói :
"Bệ hạ,Thần Cực điện hạ được giao trọng trách lớn ở Ám vệ tộc vậy mà hôm nay sảy ra chuyện lớn như vậy cũng không có thượng triều...."
Lão vừa nói vừa chỉ tay về phía tả đối diện với Dực Viễn,lời nói lưng chừng đầy ý vị bất lực,gương mặt vương vấn một nét thất vọng,nén tiếng thở dài.

Long Đế đưa mắt nhìn về phía tả,vị trí của Thần Cực,y không thượng triều.

Chưa kịp để Long Đế nóng giận,một vị thượng thần bên hữu lại ra tiếp lời :
"Bệ hạ,Thần Cực điện hạ thế nhưng việc công việc tư bỏ bê chính sự,Kim Chương Ngư này hung ác vô cùng nếu còn để nó dưới hạ giới không biết còn bao sinh mệnh vô tội phải chết nữa đây !Xin bệ hạ minh xét cho Dực Viễn điện hạ đi thu phục Kim Chương Ngư!"

Phía bên hữu các thượng thần,thượng tiên lại tiếp tục ta một câu ngươi một câu nói giúp Dực Viễn,kẻ tung người hứng áp đảo hoàn toàn bên tả,phe của Thần Cực.

"Được rồi,Thần Cực trở về trẫm nhất định sẽ tra hỏi rõ ràng ! Kim Chương Ngư giao cho con Dực Viễn !"
Long Đế cuối cùng cũng ra phán quyết.Dực Viễn nhếch nhẹ khóe miệng lĩnh chỉ tạ ơn.
Bên tả mọi người đều tỏ ý không phục nhưng không sao lên tiếng phản bác nổi,Thần Cực lần này lại thua Dực Viễn một màn rồi.

Núi Liên Vũ,ranh giới giữa Long tộc và Lang tộc.

Thần Cực xuất thần nhìn những đám thây Tử Yên,mây y dùng để họa ra nàng.

Bóng y cao cao tựa trúc,lại trầm lặng tựa núi cao,trải dài trên mặt đất theo ánh chiều tà.

Dư quang đỏ rực chiếu lên y phục trắng muốt tựa vạn đóa hoa nở rộ trên nền tuyết trắng lại nhuộm lên một vẻ thê lương tới thấu tâm.

"Điện hạ !"
Lâm Tiêu không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng Thần Cực,ngập ngừng nhìn y trầm tư.
" Dực Viễn cho người giở trò ở Ám vệ tộc khiến con Kim Chương Ngư chạy mất,Bệ hạ rất tức giận,thần cho là người lên hồi triền đi thôi !"

Thần Cực không đáp,lặng người nhìn những cánh hoa xuôi dòng tới ngẩn ngơ.Không biết y đang suy nghĩ gì chỉ thấy y nén tiếng thở dài,phóng một viên sỏi xuống dòng nước,nước sông xanh thẳm khẽ chuyển động thành từng vòng từng vòng rồi lại lặng yên cuốn cánh hoa xuôi dòng.
Y cũng lên coi nàng như cánh hoa xuôi dòng trôi thật xa kia,nàng trôi lướt qua y,chỉ vậy thôi,sóng gió nào rồi dòng nước cũng sẽ lặng

Một lúc lâu thật lâu,y phất tay ý bảo Lâm Tiêu lui đi.

Núi không lời trời không tiếng,khung cảnh yên tĩnh làm người ta cảm thấy thật cô tịch,cô tịch tới đau lòng...

Đằng xa bên kia ngọn núi,một nữ tử bạch y, mái tóc dài tùy ý buông xõa cho gió thổi tung,mái tóc đen như hòa vào nền trời đỏ rực tạo lên hai tông màu hòa hợp tới dị thường.Gương mặt trái xoan trắng trẻo xinh đẹp,không phải kiểu khuynh thành khuynh quốc mà là một vẻ đẹp u sầu làm lòng người xao xuyến,tựa đóa lê trắng dưới nàn mưa ướt át mà kiều diễm.Đôi mắt to tròn như hạt ngọc lưu ly óng ánh lệ,mâu quang ảm đạm làm người ta không khỏi thương xót.

Tà áo bay bay trong dư quang vô cùng huyền ảo.Thân hình mảnh mai tựa khắc sau là có thể bị gió thổi rơi xuống.Nữ tử từng bước tựa tiên nữ bước trên vạn đóa hồng liên bước đến mép ngọn núi rồi phó mặc thân hình yếu liễu rơi xuống dòng suối,nhẹ tựa cánh hoa đáp xuống mặt nước lạnh lẽo....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top