Chap 5
Mặc Nhiên đang cúi đầu nức nở, cảm thấy đỉnh đầu một mảnh ấm áp, tâm tình lại thấp thỏm kích động ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mắt là cái nhìn ôn nhu của sư tôn, thấy Sở Vãn Ninh chăm chú nhìn mình, Mặc Nhiên muốn chùi chùi nước mắt, lại giống như chặt đứt tuyến hạt châu rơi xuống.
Mặc Nhiên gian nan ngồi thẳng thân mình, hướng Sở Vãn Ninh xếp bằng nói: “Sư tôn... Thực xin lỗi... Đồ nhi... Đồ nhi muốn biến thành ma đầu... Người giết ta đi... Ta không muốn giết người... Ta không muốn hận sư tôn... Cầu người giết ta đi”.
Nhìn Mặc Nhiên run rẩy trước mặt, Sở Vãn Ninh cẩn thận mà đem đặt dẫn hồn đăng một bên, đem Mặc Nhiên gắt gao ôm trong ngực, tay ở đỉnh đầu Mặc Nhiên mềm mại vuốt ve, nhẹ giọng nói: “Tiểu Nhiên nhi đừng khóc, sư tôn ở đây ngươi sẽ không có việc gì, ngoan, chúng ta trước đem thương chữa khỏi, có được không?”. Sở Vãn Ninh hồng hồng hốc mắt, tận lực dùng âm thanh vững vàng trả lời.
Mặc Nhiên sợ hãi được Sở Vãn Ninh vuốt ve tâm tình dần dịu lại, ở trong ngực giật giật, nâng cái đầu lông xù nhỏ nhỏ, nín khóc mỉm cười nói: “Vâng ạ! Hết thảy đều nghe sư tôn!”.
Tay Sở Vãn Ninh lại đặt trên đầu Mặc Nhiên xoa xoa thật mạnh vài cái, buông tay thả ra, đứng lên nắm tay Mặc Nhiên hướng phòng trong đi đến.
Đóng cửa phòng lại, Sở Vãn Ninh đem dẫn hồn đăng đặt bên giường, nâng Mặc Nhiên ngồi trên giường. Y kéo tay Mặc Nhiên, hướng Mặc Nhiên vận chuyển ít linh lực, miệng vết thương chậm rãi khép lại, phía ngoài vẫn còn chảy máu nghiêm trọng, bất quá tóm lại so với phía trước tốt hơn một chút.
Sở Vãn Ninh lại tới lấy hòm thuốc, cẩn thận đem miệng vết thương xử lý cùng băng vải băng bó, y nhìn Mặc Nhiên ngây ngô cười trước mắt, tuy rằng mình thương hắn như vậy, song lại đối hắn không tốt, khi hắn bị thương cũng không có ở bên mà chăm sóc, ngay lúc đó mình thật sự đáng giận, bất quá hiện tại thì tốt rồi, chờ Mặc Nhiên tỉnh lại, chính mình có thể bảo vệ hắn, trao tương lai cùng quá khứ cho hắn.
Mặc Nhiên thấy đôi mắt sư tôn dần ảm đạm, vội tìm đề tài trêu ghẹo nói: “Sư tôn sư tôn! Người xem người lợi hại như vậy, ta về sau có phải hay không lợi hại giống như người nha, nếu như vậy ta liền có thể bảo hộ mọi người, bảo hộ sư tôn!”.
Sở Vãn Ninh tâm trùng xuống, cười trả lời: “Đúng vậy, tiểu Nhiên nhi chúng ta thông minh như vậy, nhất định có thể giống sư tôn, thậm chí so với sư tôn còn thập phần lợi hại hơn”.
Mặc Nhiên cười càng thêm xán lạn, trong miệng thao thao bất tuyệt giảng giải lý tưởng của mình, không có chú ý ánh mắt của sư tôn ôn nhu pha lẫn chút bi thương. Sở Vãn Ninh một bên nghe Mặc Nhiên đĩnh đạc nói, lâu lâu lại hưởng ứng vài cái.
Thời gian thầy trò ấm áp bên nhau dần trôi đi, chân trời khởi sắc ánh ôn nhu, mặt trời mới mọc ở phương Đông thong thả bò lên, mấy đạo kim quang chiếu xuống.
Hoài Tội đại sư sớm ở bên kia sông chờ, lại chậm chạp không thấy người tới, trong tay kích động lần tràng hạt càng nhanh.
Sau thời gian vội vàng chờ đợi, một vị mỹ nhân bạch y ôm chặt dẫn hồn đăng trong ngực chạy mau đến, “Đại sư, ta tìm được hồn Mặc Nhiên ”, trên mặt ửng đỏ còn chưa tan, Sở Vãn Ninh đã lẹ làng nói.
Hoài Tội nhìn kim quang lẫn hồng quang giao hội của dẫn hồn đăng trong lồng ngực, nhẹ nhàng thở hắt ra đến khó phát hiện: “Việc không nên chậm trễ, thỉnh Sở tông sư lên thuyền”.
Sở Vãn Ninh một người ngồi trên bè trúc, ôm chặt hồn đăng, lẳng lặng nhìn bè trúc chảy theo dòng sông, không đến nửa ngày, bè trúc đi vào một thác nước- Hoàng Tuyền thác nước.
Không đợi Sở Vãn Ninh nhìn kỹ, bè trúc hướng thác nước xuyên qua. Cột nước đập vào thân hình, tựa như vô số ác quỷ nhào ra xé rách thân thể. Khoảnh khắc khó khăn, Sở Vãn Ninh đem hồn đăng ôm chặt trong lòng.
Thiên địa đảo ngược, trời đất u ám, không biết qua bao lâu, trời đất yên lặng, bè trúc du đãng ở một ao hồ xanh lam, một tòa nhà cao ngất hiện ra trong tầm nhìn, tuy thủ công hoa lệ, lại khiến người ta sởn tóc gáy, dường như quỷ quái mở mồm to đầy máu, cắn nuốt hết thảy.
Bè trúc cập bờ, Sở Vãn Ninh đạp lên đường Hoàng Tuyền tràn đầy mùi máu tươi mà đi, trên đường có đủ loại người đủ loại màu sắc, có lão giả, có thanh niên, còn có trẻ con chưa sinh ra được bao lâu liền chết đi. Sở Vãn Ninh đi theo đám người, hướng đến cánh cổng Quỷ Giới.
Thủ vệ cầm quạt hương bồ không kiên nhẫn, dò hỏi từng tên họ con quỷ, cách chết. Đội ngũ phía trước đã rút ngắn càng lúc càng gần, Sở Vãn Ninh đem hồn đăng khẩn trương cất trong ngực, đi bước một đến trước mặt thủ vệ.
“Tên họ?”. Thủ vệ đánh cái hít hơi nhìn lại.
“Sở Vãn Ninh”.
Chờ Sở Vãn Ninh đáp xong, thủ vệ nghi hoặc nhìn y, Sở Vãn Ninh càng thêm dùng sức đẩy hồn đăng trong ngực, phảng phất muốn đem hồn đăng và mình hợp nhất một thể, bên ngoài Sở Vãn Ninh trấn định, kì thực bên trong lo lắng không ngừng khẩn trương, sợ thủ vệ nhìn ra hồn phách của mình có vấn đề.
Sở Vãn Ninh né tránh ánh mắt nghi ngờ, nói: “Tu đạo, tẩu hỏa nhập ma chết”.
“Tẩu hỏa nhập ma chết?”, thủ vệ nghi hoặc nhìn Sở Vãn Ninh hỏi: “Tu đạo? Tuổi còn trẻ như vậy mà chết thật đáng tiếc a”. Lời này nói ra vô duyên khiến người tu đạo cảm thấy ghen ghét cùng châm chọc.
“Ta xem hồn phách ngươi tựa hồ không đúng lắm”. Thủ vệ ngoài cười trong không cười nói, lấy ra cây “Thước đo tội”: “Đưa bàn tay ra, xem công đức ngươi khi còn sống thế nào”.
Sở Vãn Ninh vẻ mặt bình tĩnh vươn tay, thước đo dán lên mạch đập, âm thanh uyển chuyển Địa Tiên nhạc từ từ phát ra, cuối cùng hiện lên dòng chữ “Hồn phách bình thường, cho qua”. Thủ vệ xem xong, cũng không có làm Sở Vãn Ninh khó xử, liền thả y đi.
Cứ như vậy, Sở Vãn Ninh tiến vào Nam Kha Hương, lay động trước kiến trúc muôn hồn muôn vẻ của Quỷ Giới, liền không biết nên bắt đầu tìm từ đâu. Sở Vãn Ninh dùng phương pháp vụng về nhất, dò hỏi người đi đường, đáp án nhận được hoặc là không có, hoặc là không nhớ rõ, hoặc là có ấn tượng lại không biết Mặc Nhiên thân ở nơi nào.
Tìm nửa ngày, lại không có một tia manh mối, thấy phía trước là quán rượu liền muốn dò hỏi chủ quán một chút, sẵn tiện dừng chân nghỉ ngơi. Sở Vãn Ninh tìm một bàn trống ngồi xuống, cách bàn là đám nữ tử trẻ tuổi, giống như là thảo luận về vị mỹ nam tử ở Quỷ Giới. Sở Vãn Ninh vốn không muốn nghe đám nữ tử kia tranh luận, cho đến khi nghe được câu nói kia.
“Muốn nói tuấn mỹ, phải nói đến vị công tử mới đến kia, người mặc huyền y, mặt mày thanh tú, khóe miệng hơi hơi nhấc lên, đối nhân cực kỳ ôn nhu.”.
Sở Vãn Ninh vội đứng dậy hướng nữ tử đang nói kia hành lễ: “Cô nương có thể báo lại cho tại hạ, rằng vị công tử trong miệng cô nương vừa nói đang ở nơi nào không?”.
Nữ tử nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Sở Vãn Ninh, không khỏi sửng sốt, gương mặt dần lan ửng đỏ. Sở Vãn Ninh thấy đối phương thật lâu không đáp, nghi hoặc nhìn lại. Bằng hữu bên cạnh nữ tử phản ứng lại, vội lay cánh tay cô nương đang thất thần một phen.
Nữ tử giật mình, vội ổn định cảm xúc, đứng dậy hướng Sở Vãn Ninh xin lỗi rồi nói: “Người mà công tử vừa hỏi thăm, là mới tới đây không bao lâu, hiện tại đang làm việc trong quỷ y quán, công tử có thể đi hướng kia tìm một chút”.
Sở Vãn Ninh hướng nữ tử kia nói một câu đa tạ, liền ôm dẫn hồn đăng bước nhanh về phía quỷ y quán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top