Chap 1
Đây là bộ đầu tay tui edit a, vẫn còn thiếu sót, mong mọi người rộng lòng tha thứ.
_________________
Một đường vết nứt màu đen tím thật lớn trông vô cùng dữ tợn, xé toạc bầu trời trấn Thải Điệp, bên trong là không gian quỷ dị đầy oán khí, vạn quỷ tru lên, phảng phất giây tiếp theo liền lao ra hướng đến mọi người còn ngơ ngác trên mặt đất mà ăn tươi nuốt sống.
Mọi người nhìn cái lỗ này càng lúc càng to, nội tâm sợ hãi, chết trân tại chỗ. Cho dù mọi người ở đây đều có chút năng lực, đạt chút thành tựu, được người người khen ngợi vô số. Song trước cảnh tượng kinh hoàng ấy họ lại chứng kiến lần đầu tiên. Đương nhiên ngoại trừ Mặc Nhiên đã trải qua, hắn là trọng sinh mà đến.
Nhưng vị này dù trải qua một lần nữa thời niên thiếu, hắn cũng không thể nào bình tĩnh được như tưởng tượng, hắn nghĩ đến đời trước người hắn yêu chết trong lòng lạnh lẽo, mà hắn lại bất lực vô năng, chỉ có thể hướng đến sư tôn của mình mà cầu xin, cầu y cứu sống người trong lòng. Nhưng người kia máu lạnh vô tình, sư tôn hắn vậy mà mặc cho hắn cầu xin, cũng không thèm quay đầu nhìn một cái. Cuối cùng Mặc Nhiên chỉ có thể nhìn Sư Muội ở trong lòng dứt hơi cuối cùng.
“Đồ chó chết kia đứng ngốc ở đó làm gì! Mau đến đây phụ một tay”. Một tiếng gầm giận dữ vang lên kéo dòng suy nghĩ Mặc Nhiên trở lại, hắn vội rút ra Gặp Quỷ trong tay, múa vài đường đem quỷ đập hồn phi phách tán. Dù bận cũng không quên bảo hộ Sư Muội sau lưng, “Sư Muội! Tránh ở sau lưng ta không được đi xa!”, âm thanh như gào rống làm Sư Muội sững sờ tại chỗ.
Hắn quyết tâm lần này phải bảo vệ Sư Muội thật tốt, không để đời trước lại tái diễn.
Tình huống càng ngày càng khẩn trương, thiên nứt kéo dài chậm chạp nhưng không có tu bổ, vết nứt dài ra, oán linh hung linh nối gót nhau sấn tới. Mai Hàm Tuyết vừa mới đến thay Sở Vãn Ninh bảo vệ kết giới bốn phía, lúc này Sở Vãn Ninh mới có thể thoát thân đi bổ thiên nứt.
Linh lực hai người luân phiên và đồng thời, thiên nứt đã kinh động đến Thượng tu giới, thập đại môn phái cuối cùng đến đủ.
Sở Vãn Ninh đang muốn tu bổ thiên nứt, bỗng Sư Muội gọi y, nói muốn cùng y tu bổ. Mặc Nhiên thấy thế e sợ sự việc kiếp trước lại tái diễn một lần nữa, trong lòng xót ruột liền đẩy Sư Muội ra xa, dùng lực toàn thân hét lên: “Tiết Tử Minh ngươi thay ta trông chừng huynh ấy, ta đi giúp sư tôn tu bổ thiên nứt!”.
Không đợi hai người đối diện kịp phản ứng, hắn liền quay sang hướng Sở Vãn Ninh lao đi, hướng Bắc Đẩu Tiên Tôn bạch y nhẹ nhàng trước mắt hành lễ, cung kính nói: “ Sư tôn, vết nứt này một mình người khó bổ, đồ nhi đến giúp người”. Sở Vãn Ninh cái gì cũng chưa nói, hướng vòm trời bay lên, ngầm đồng ý cho Mặc Nhiên quyết định.
Hai người sóng vai, đem linh lực phóng ra, linh lực giống như núi cao thượng nguồn phun trào ra, ác linh kêu thảm. Dần dần thiên nứt một tấc lại một tấc giảm dần, sát khí lại lần lượt tăng mạnh.
Mặc Nhiên cảm thấy toàn thân bị ép không thở nổi, dường như có hai khối thạch cứng kẹp hắn, càng lúc càng khẩn trương, thẳng cho đến khi ý thức Mặc Nhiên gần như tiêu tán, trong miệng nhẹ giọng thều thào gọi Sở Vãn Ninh. Nhưng sư tôn hắn vẫn lo cho chính mình tu bổ khe nứt. Mặc Nhiên cười khẽ, quả nhiên sư tôn tốt của hắn đến một ánh mắt cũng không cho hắn, thật là máu lạnh vô tình.
Cuối cùng thân thể hắn vô lực rơi từ trên cao xuống, lưng nện thật mạnh trên mặt đất, quanh thân bám đầy bụi đất. Ấy vậy mà xung quanh Mặc Nhiên là trận pháp bảo hộ, tránh cho thịt nát xương tan.
Không biết qua bao lâu, trời đất chấn động, cái khe trên không trung cuối cùng khép lại. Sở Vãn Ninh từ trên không thong thả rơi xuống, linh lực tiêu hao quá lớn, vết thương so với kiếp trước càng nghiêm trọng. Y không giống như trước mà sừng sững trên mặt đất, y quỳ, chật vật không chịu nổi, tay che chỗ ngực, sợi tóc tán loạn, toàn thân run rẩy, há miệng hít khí, không hề biết có hung linh hướng y vọt tới.
Mặc Nhiên hơi mở hai mắt, thấy Sở Vãn Ninh tâm khẽ run lên, hắn chưa bao giờ thấy sư tôn cao cao tại thượng này mang bộ dáng chật vật. Hắn còn muốn cười cười bộ dáng người này, lại đột nhiên thấy từng bầy hung linh hướng y nhào đến. Hắn không biết lấy đâu ra sức lực, chống tay trên mặt đất đứng lên, triệu hồi Gặp Quỷ đánh hung linh, đánh chúng liên tục lùi về phía sau, cuối cùng Mặc Nhiên dùng hết linh lực chính mình đúc thành kết giới, bao bọc Sở Vãn Ninh bên trong.
Nhìn kết giới lóe ánh kim, Mặc Nhiên cảm thấy mỹ mãn mà ngã xuống, hắn không biết chính mình vì sao lại làm vậy, khi trước rõ ràng ước Sở Vãn Ninh chết, tại thời điểm này lại không muốn, hắn muốn Sở Vãn Ninh hảo hảo sống sót. Hắn kiệt lực mở mí mắt trĩu nặng, hướng về phía Sở Vãn Ninh trong kết giới, nội tâm cảm thấy nhè nhẹ đau đớn. Bất quá trước khi chết hắn có thể liếc mắt một cái nhìn Sở Vãn Ninh, trong lòng khó nói nên lời mà thỏa mãn, hắn trong miệng yếu ớt: “Sư tôn...”. Nhưng không có động tĩnh.
Sở Vãn Ninh thở dốc hồi lâu, cho đến khi đám người Tiết Chính Ung đem hung linh tiêu diệt, phá kết giới kêu to, y mới khôi phục được chút ý thức. Y ngẩng đầu nhìn đám người vây quanh bốn phía, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần cũng không tìm thấy tiểu đồ đệ y mong.
Sở Vãn Ninh không để ý tới đám người quan tâm mình, gian nan mà đứng lên đi lại, đẩy đám đông đi, nhìn Mặc Nhiên không nhúc nhích trên mặt đất, tức khắc tâm giống như bị dây thừng xiết, xiết sinh đau, bỏ lại bên tai tiếng kêu to không ngừng.
Y nghiêng ngả mà lảo đảo hướng Mặc Nhiên chạy tới, ném cái dìu tay của người khác, nước mắt không tự chủ được đảo quanh hốc mắt. Rốt cuộc đi đến bên người Mặc Nhiên, tay run rẩy kiếm tra nhịp thở, không có cảm nhận được hơi thở càng run đến lợi hại.
Bỗng nhiên, Sở Vãn Ninh đem người gắt gao ôm trong ngực, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn khuôn mặt tái nhợt của tiểu đồ đệ, y dùng tay vỗ nhẹ gương mặt hắn, áp trán mình lên trán Mặc Nhiên, toàn thân không khống chế được mà run run, nước mắt thi nhau trượt xuống, chính chủ nhân lại không phát ra tiếng động kể cả bi thương vô tận.
Mọi người thấy một màn này cũng bắt đầu tuôn trào nước mắt, đồng cảm cho cảnh sư đồ chia lìa vĩnh viễn đau thương.
Thật lâu sau, đại đa số người đều rời đi, chỉ còn người Tử Sinh Đỉnh ở bên. Tiết Chính Ung, Tiết Mông, Sư Muội thay phiên khuyên Sở Vãn Ninh đem Mặc Nhiên về trước thử cứu chữa, hy vọng mong manh. Sở Vãn Ninh vẫn không muốn rời đi, lăng ngốc mà nhìn Mặc Nhiên, miệng há ra lại không nói nên lời. Tiết Chính Ung bất đắc dĩ vỗ vai Sở Vãn Ninh, đem hai người cùng mang về Tử Sinh Đỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top