Chương 3
Lâm Dương chậm rãi đi về hướng bệnh xá Đông, trông thấy bóng dáng Từ Âm dựa vào hàng rào, ánh đèn trắng mờ ảo phủ lên gương mặt nhu hoà hoàn mỹ, từ xa hình bóng cậu lại lạnh lẽo cô độc tột cùng, tựa như cậu không thuộc về thế giới này vậy. Tựa như, chỉ cần chạm nhẹ một chút, cậu sẽ tan biến vào bầu trời mù mịt phía sau vậy.
" Anh..anh Từ" Lâm Dương khẽ gọi, trên mặt là sự bối rối cùng phân vân. Sau khi báo cáo tình hình, cấp trên có vẻ không quá tin lời cậu, tuy đã cho người đi kiểm chứng nhưng vẫn phạt cậu rời khỏi vị trí trực. Thêm vào đó, cứ nghĩ đến lời Từ Âm nói về khả năng truyền nhiễm của loại biến dị kia, cậu lại hoảng hốt cùng cực, sợ liên luỵ đến mọi người, đến gia đình cậu.
" Ừ?" Dưới khói thuốc mờ ảo, Từ Âm khẽ nhìn cậu trai trẻ trước mắt này. Có vẻ hắn còn phân vân nhiều hơn cậu nghĩ, cũng phải thôi, người ta còn người thân, bạn bè, đâu có giống cậu, có thể ngay lập tức rời đi không do dự lưu luyến.
Trông Lâm Dương vẫn xoắn xuýt, muốn nói lại không nói, không nói lại muốn nói. Từ Âm nhìn mà đau cả đầu, dần mất hết kiên nhẫn. Ông đây chờ nửa tiếng rồi đấy, cậu còn không mau quyết định nhanh đi. Cậu nhìn sắc trời đã mù mịt, giờ mà không đi nữa thì đến giờ giới nghiêm mất, lúc đó đầy người canh gác thì bay đi à!
" Vậy tạm biệt. Sau này có duyên thì gặp lại. Chúc may mắn" Từ Âm vừa dứt lời thì lùi vài bước lấy đà, phóng lên hàng rào trước mặt Lâm Dương
Cậu nhóc ngỡ ngàng " Kia..", còn chưa nói xong mà....Nhưng cậu cũng không thể cứ vậy mà theo Từ Âm được, đành hẹn sau này có duyên thì báo đáp vậy " Kia...Bảo trọng, anh Từ. Nếu...nếu còn cơ hội gặp lại em nhất định sẽ theo anh"
Từ Âm có chút buồn cười treo nửa người trên thanh hàng rào, sao mà nghe tên này bi thương lâm li bi đát thế. " Ừ. Anh đợi cậu. Bảo trọng. Mà..nể tình cậu giấu diếm giúp tôi, tôi khuyên cậu nên tồn trữ nhu yếu phẩm càng sớm càng tốt. Tình hình này dự là không sớm kết thúc được đâu"
Cậu nghĩ nghĩ một lát, lại chăm chú nhìn tên nhóc trước mặt " .... Khoảng 1 tháng sau, tôi sẽ đến cảng Hải Đường, cho cậu 3 ngày. Tôi không cần biết cậu dẫn theo ai, chỉ 3 ngày" Từ Âm nheo mắt lại, nhấn mạnh ngữ điệu. Đây là người bạn đầu tiên mà cậu quen biết đúng nghĩa, mong tên nhóc này không đi quá sớm.
Lâm Dương còn chưa kịp định hồn sau cú hẹn đột ngột thì Từ Âm đã biến phăng vào màn đêm, cậu sờ sờ mũi. Có lẽ nên xin nghỉ phép vài ngày về thăm mẹ, cha cậu mất lâu rồi, anh em cũng lác đác vài đứa. Nếu lời anh Từ nói là đúng, giờ quân khu lại trở thành nơi nguy hiểm nhất rồi.
—-
" Lộp cộp" Dưới màn đêm u ám, Từ Âm lách mình vào vách đá, sáng sớm mai cậu sẽ men theo dòng sông đến cảng, cách tốt nhất là vào thành phố tìm xe, nhưng như thế quá lộ liễu. Từ Hiên ông ta sẽ sớm phát hiện sự mất tích của cậu rồi chặn hết ngõ ra thành phố, đi bằng đường biển cơ hội trốn sẽ nhanh hơn. Theo định vị, tên kia có vẻ ở thành phố Đà Sa, nơi đó ngoài rừng rậm thì chẳng có cái mông gì cả, thành phố nhỏ ở đó chỉ đang khai phá vào năm gần đây, số lượng người ít đến đáng thương.
Từ Âm đưa tay với vào ba lô lấy nước, ngón tay lướt nhẹ qua tờ giấy trong góc. Không có gì đảm bảo tên kia vẫn còn sống, không một ai đảm bảo liệu cái định vị cậu mù quáng đi theo là ai đang đeo. Nhưng, dù chỉ một hi vọng, cậu cũng phải nắm lấy cho bằng được. Dù chỉ 1% là người đó, cậu cũng phải tìm đến xiên cho hắn vài phát.
Từ Âm dựa vào vách đá, nhìn theo ánh trăng sáng rõ mồn một qua những tán cây, cậu không thể không đề phòng gì mà ngả giấc ở nơi hoang dã rừng rú này. Đành ngồi đếm số đến sáng mai vậy. Sẵn tiện sắp xếp lại những thông tin mà cậu có. Quân đội vốn là nồng cốt của thành phố Mộc Khởi, giờ lại trở thành tâm dịch, từ đó mà lan ra. Không biết triệu chứng ban đầu là gì, việc có hai đồng tử có vẻ là hình dáng sau khi biến dị, điểm yếu là đầu. Đôi mắt của loại biến dị đó có vẻ có thể nhìn trong đêm, sức chiến đấu kinh người nhưng lại không có trí lực. Nhưng liệu nó có tiến hoá không? Giả sử sức chiến đấu đó mà đi kèm với trí thông minh của con người dung hợp. Đm, thế thì khác nào đẩy con người đến tuyệt chủng. Còn nguồn gốc của căn bệnh cũng không rõ là bắt nguồn từ đâu, khi nào. Thông tin quá ít ỏi, chả đủ để xem xét hướng đi. Đành tuỳ cơ ứng biến vậy.
Trời vừa hửng sáng, khi những tia nắng ban mai lờ mờ soi vào cảnh rừng, Từ Âm lập tức lên đường. Bến cảng cách đó không xa, để đến Đà Sa phải mất hai ngày đi đường, nhưng di chuyển bằng thuyền thì nhanh hơn. Cậu liếc nhìn bến cảng đông đúc, chùm kín mũ và mặt, chen vào dòng người đến quầy vé. " Một vé đi Đà Sa, chuyến nhanh nhất"
" Thưa anh, hiện tại chúng tôi hết vé trong giờ cao điểm rồi, anh có thể đặt trước chuyến tốc hành vào 10 giờ tối, xin lỗi vì sự bất tiện này. Năm nay thành phố Đà Sa đang thu nhận số lượng lớn người nhập cư, nếu anh có ý định nhập cư xin mời đến quầy thông tin làm thủ tục trước. Chờ đến đêm là có thể xuất phát rồi"
Cô gái tươi tắn nở nụ cười, lâu rồi mới gặp trai đẹp nha, nhìn vóc dáng đó kìa. Thiệt là phoái phoái, chảy nước miếng chảy nước miếng. Anh giai này cao cũng tầm mét 80, thân hình lại cân đối, dù bịt kín người như ninja nhưng qua ra đa của cô rõ là anh đẹp giai, sao lại đến Đà Sa nhập cư làm gì nhỉ? Phải biết, những người đến Đà Sa lúc này tám chín phần mười là làm công nhân. Thiệt là uổng phí.
" Được"
Lấy vé và làm thủ tục mất 2 tiếng, Từ Âm liếc nhìn trời. Còn sớm, chắc là nên đi xem xét tình hình nơi này. Nếu thiếu tướng phát hiện ra, hẳn là sẽ có thông báo ngừng các phương tiện giao thông. Đến giờ vẫn chưa thấy gì, ai chứ Từ Âm nhất định không nghĩ ông ta dễ dàng bỏ qua như vậy. Thôi, cứ xem tình hình vậy.
Căng thẳng cả đêm qua, cậu cần chợp mắt lấy sức một chút. Từ Âm tìm đến chiếc ghế nhựa trong góc, kéo thấp vành mũ, đôi mắt nhắm nghiền.
Không xa chỗ đó, một tên ăn mày quần áo rũ rượi giương mắt nhìn chằm chằm cậu. Lại liếc nhìn dòng người tấp nập qua lại, trên người đầy mùi hôi thối và ghẻ mốc, chẳng ai để ý gã ăn mày với đôi mắt đỏ ngầu đang gãi sột soạt. Từng mảng từng mảng da chết bong ra, vung vãi ra sàn, nó chỉ khiến những đôi mắt chăm vào thêm sự kinh tởm. Dòng người tự động lìa ra khỏi chỗ tên ăn mày, để lại ánh mắt khinh bỉ cùng ghét bỏ, đúng là loại cặn bã của xã hội. Sao những thứ rác rưởi này không chết rục ở xó nào đi.
" Bây giờ là 6 giờ, ga tàu đã đến giờ đóng cửa. Xin được phục vụ quí khách trở lại sau 8 giờ"
Từ Âm dụi mắt, nhìn vào điện thoại đã điểm 5:59, cậu chợp mắt được 2 tiếng rồi. Nhìn sắc trời đã sẫm tối, chắc là nên kiếm gì bỏ bụng.
Vừa định cất bước ra ngoài thì cậu lại nhìn đến tên ăn mày đối diện quầy bán vé, mùi hôi thối thoang thoảng vào mũi. Từ Âm đưa tay xoa mũi, nó vốn nồng như thế này à, ban nãy chắc ngủ say quá, cậu không ngửi thấy mùi gì cả.
Do khoảng cách nên Từ Âm không nhìn rõ người đàn ông đó, chỉ thấy mặt đất xung quanh gã đã lấm tấm vụn trắng xoá cùng vài giọt máu li ti do gãi quá nhiều. Cậu vốn không nên lo chuyện bao đồng, nhưng học y lâu như vậy. Nhìn đến lại không giúp khiến cậu có chút khó chịu. Xung quanh nhiều người như vậy, cũng không có vẻ sẽ có ai đến giúp một kẻ bần cùng đáy xã hội . Huống hồ còn cái mùi gay mũi kia nữa.
Cậu quay đi. Lát sau lại quay về cầm 2 cái bánh bao trên tay. Quyết định vứt cho tên kia một cái, dù cậu có vật dụng y tế, nhưng cậu không phải thánh mẫu, chẳng qua còn chưa đến mức lạnh lùng như những cỗ máy trong xã hội bây giờ, huống hồ cũng chỉ gặp một lần. Cậu chỉ giúp được đến đây thôi. Nhưng càng bước lại gần thì thứ mùi hôi tanh càng xốc vào phổi cậu, khiến Từ Âm hít thở khó khăn, dừng lại cách đó 1 mét.
" Này" cậu vứt bánh bao cho người đàn ông đó.
Khi hắn ta ngước lên nhìn cậu, Từ Âm giật mình, đm, tên này... hai con ngươi trong mắt hắn đang dính kẹo vào nhau, vừa giãn ra vừa như dính chùm lại, tròng mắt đục ngầu, cùng dãi từ khoé miệng không ngừng nhỏ ra ngoài.
" Cho tôi..cho tôi, đau quá, cảm ơn ngài, đội ơn ngài, trời phù hộ ngài,..a..a" Tên ăn mày ngấu nghiến cái bánh bao, tay còn lại vẫn không ngừng gãi mớ thịt nát bét trên người gã.
Từ Âm buồn nôn, cậu nhìn thấy những chiếc răng của hắn đang rụng ra, trộn lẫn với mớ hỗn tạp của bánh bao chui vào miệng hắn, những ghẻ lỡ trên mặt hắn không chịu nổi tác động mạnh của cơ hàm, đang thi nhau nứt ra. Từng giọt từng giọt nhớt vàng khè nhỏ vào cái bánh bao hắn cầm trên tay. Gã ăn mày dường như mất đi tri giác, không nhận thức được tình trạng của hắn.
Từ Âm lùi mạnh lại vài bước, mau chóng bịt kĩ mặt mũi và xịt khử trùng toàn thân. Thế mà lại gặp chủng biến dị ở ngay ga tàu, hèn gì cái mùi thối đó nồng nặc như vậy, cậu cũng có chút quen, chỉ là trên người gã ăn mày cũng pha tạp nhiều loại mùi khác nên cậu không phân biệt được. May là ga tàu đã qua giờ cao điểm, chỉ còn sót lại vài nhân viên cùng lao công.
Vừa dứt suy nghĩ, Từ Âm đã nhìn thấy nạn nhân đầu tiên đang tiến lại định nói gì đó với tên ăn mày. Là cô gái ban nãy ngồi quầy vé, có vẻ như thường lệ đến nhắc người đàn ông này rời khỏi ga. Trên tay cô là hộp đồ ăn còn bốc hơi nóng cùng cái khăn, trông như đây không phải lần đầu cô giúp đỡ tên ăn xin này. Hoá ra trong cái xã hội thối nát này, vẫn còn tình người tồn tại một cách âm thầm.
Nhưng đây không phải lúc cảm thán!
" Cô, tránh ra. Đừng lại gần anh ta" Từ Âm vừa nói vừa xông đến, tính kéo cô gái ra khỏi phạm vi xung quanh tên ăn mày đã bị nhiễm bệnh
" Hả? Anh nói cái gì đấy. Trông đẹp trai cao ráo mà tuyệt tình thế. Tôi...aaaa"
Cô gái chau mày, vừa định phản bác thì gã ăn mày chợt ngước mặt lên, nhìn chằm chằm vào cô. Tứ chi hắn bất động, đôi mắt đờ đẫn với con ngươi đang giãn ra gấp rưỡi. Cô nàng bán vé sợ mất mật, mặt trắng bệt đứng như trời tròng, ngoài tiếng hét thất thanh thì không làm gì cả.
Từ Âm chưa kịp nắm lấy tay cô kéo ra, thì gã biến dị đã bổ nhào lên người cô gái, móng tay đen thui sắc thọc sâu vào đôi mắt vốn long lanh của cô, móc lên. Máu bắn tung toé khắp nơi. Những người có mặt ở ga không kịp phản ứng. Từ Âm thấy tình hình không cứu vãn được. Đạp lên người con quái vật một phát bay ra ngoài, liền lôi cô gái thất thần vì mất máu chạy ra cửa.
Tốc độ chạy khi vác thêm người đã chậm, cô ta khi tỉnh mộng còn vùng vẫy la hét " AAaa, mắt tôi, mắt của tôi, đau, đau quá , đau.."
" Cô, đưng có...vùng vẫy nữa, mau bịt mắt lại. Cầm lấy cái khăn bịt mắt lại"
Từ Âm cố kìm chế không quăng cô ả xuống, chân cô ta đá vào người cậu liên tiếp mấy cú, khiến sắc mặt cậu tái xanh. Đau thiệt đó, con gái bây giờ ai cũng mạnh bạo như vậy à, thiệt tình sao lại rước nợ vào người thế này. Mày là MarySue à. Dù trong lòng thì mắng mỏ nhưng bản năng quân nhân không cho phép cậu bỏ mặc người vô tội, bỏ của chạy lấy người.
Không nhìn lại thì thôi, vừa quay đầu đã thấy tên ăn mày đang quằn quại trên mặt đất, tứ chi bắt đầu co cụm lại, kéo cong về phía sau chóng lên mặt đất. Đây là quá trình biến dị sao?
" Liên lạc cho quân đội, lập tức rời khỏi đây. Nghe không? LẬp tức rời khỏi!"
Từ Âm vừa chạy vừa hét lớn, những nhân viên còn xót lại cuống cuồng chạy ra khỏi cửa. Tên quái vật đó lại chạy theo cậu, khiếp nhất là hắn vẫn chưa mất hoàn toàn ý thức
" Cho tôi, cho tôi, cho tôi đi mà, xin ngài, xin ngài, tôi đói, đói, đói lắm.." Nó vừa bám theo Từ Âm vừa la hét, tứ chi vặn vẹo cùng cặp song trùng chạy loạn xạ trong mắt nó khiến cậu đổ mồ hôi lạnh, run rẩy cả người. Chưa được hai ngày đã gặp liên tiếp hai con, vận may đúng là nhất trần đời.
Cậu thì đang vắt chân lên cổ mà chạy, cô gái thì vẫn không ngừng bên tai cậu la hét, vừa rẽ qua mấy khúc ngoặt Từ Âm đã muốn hết hơi, trách cậu lúc trước ỷ mình là quân y nên không chăm chỉ tập luyện, giờ thì hay rồi, chạy đua với thứ gớm ghiếc kia không nổi. Từ Âm cố nép người vào góc khuất, bình ổn hơi thở nhẹ nhàng lại. Tay kia đồng thời bịt miệng cô gái
" Nó đang tìm đến đây, tôi biết cô đang rất đau, nhưng nếu cô không im miệng, tôi sẽ khâu miệng cô lại đấy " Có vẻ như cô nàng cũng ý thức được tình thế nguy hiểm hoặc do mất quá nhiều máu khiến đầu óc cô ta lại mơ màng, dần dần cô ta yên tĩnh lại.
Từ Âm không để ý được cô quá nhiều, sự chú ý của cậu dồn vào tiếng sột soạt của thứ đang tiến lại gần. Xung quanh trở nên tĩnh lặng, cậu nghe rõ nhịp thở yếu ớt của cô gái cùng tiếng tim đập thình thịch của cậu. Nếu không mau chóng xử lý vết thương, cô nàng sẽ chết vì mất máu, thứ gớm ghiếc thì đang tiến lại ngày càng gần. Từ Âm bị đặt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu có thể quăng cô ta ra nhử con quái. Tranh thủ thời gian trốn thoát, nhưng cậu không thể. Ít nhất hiện tại lương tâm cậu không cho phép điều đó. Từ Âm hít sâu, từ trong lưng quần lôi ra khẩu súng, đành làm liều lần nữa vậy. Ông mày giết một con được thì dăm ba con này nhằm nhò gì. Tới đây!
" Sột soạt,...đói quá, đâu rồi ,đồ ăn, đâu rồi, tôi đói quá, xin cho tôi đi, cho tôi" Gã ăn mày biến dị lết hai cánh tay bẻ ngoặt xuống đất, tạo ra tiếng sàn sạt trên mặt đất, cái đầu quay tròn 360 độ, từng bước, từng bước đến gần chỗ Từ Âm và cô gái đang ẩn núp. Trong miệng nó vẫn đang tóp tép con ngươi vừa nãy thó được của cô gái, dịch nhờn và bã mắt còn vương vãi ngoài mép, khiến thức ăn vừa bỏ bụng của cậu đang nhộn nhạo thi nhau chạy đua lên cuống họng.
Cậu quan sát nó qua khẽ hở giữa hai viên gạch, tiếng thở ép xuống ngày càng nhỏ. Lòng bàn tay cầm súng ẩm ướt, dù đã đối mặt với loại quái vật này một lần rồi, cậu vẫn không thể điềm nhiên mà ứng phó. Sợ thì vẫn là sợ, sợ muốn vãi ra, nhưng cậu phải sống sót, tuyệt đối không thể chết ở nơi này. Chợt, con quái dừng lại, cái đầu ngúc ngắt chuyển về hướng cậu.
Dây thần kinh của Từ Âm căng lên, cả cơ thể gồng cứng vào trạng thái chiến đấu. Sau vài giây, con quái vật dường như không nhận thấy gì. Nó tiếp tục lết đi về hướng đường lớn. Cậu thở phào. Qua khe hỡ, nhìn thấy con quái vật rời đi, Từ Âm nhẹ nhàng buông tay đang bịt miệng cô gái xuống. Dựa lưng vào tường, lúc này cậu mới nhận ra. Lưng áo mình đã ướt đẫm. Hên là..
" AAA" Cô nàng vốn đang im lặng đột nhiên hét lớn, chỉ còn lại một con mắt khiến mặt cô ta vặn vẹo kinh tởm, bám lấy cánh tay cậu cắn xuống!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top