Chương 2

"Cái thứ gì thế này"
Đó rõ ràng là con người, nhưng trong con mắt lại hiện hữu hai con ngươi dính vào nhau, tứ chi ngoặt về sau dính lên tường như một loại thằn lằn, con quái vật đó nhìn chằm chằm vào cậu, tư thế ngày càng cúi xuống như con báo chuẩn bị săn mồi.

Bản năng từ nhỏ khiến Từ Âm nhận ra tính công kích của thứ quái dị này không đơn giản, không thể trực tiếp đối đầu với nó được.
Từ Âm lập tức quăng con con chuột trên bàn về hướng con quái, chạy vụt ra khỏi cửa. Cậu nhìn dáo dác hai bên, quyết đoán chạy về hướng Đông, từ hai bước thành một bước bay lên cầu thang tầng 3 chạy về phòng. Mặc kệ thứ kia là gì, trước hết phải kiếm vũ khí phòng thân đã, còn nữa, cậu phải chuẩn bị hành lý để đi tìm tên ngu xuẩn kia. Nhìn từ hình thể mang dáng vẻ con người kia, cậu khá chắc thứ kia có liên quan đến chất độc hoá học.

Con quái vật đuổi theo gắt gao, tứ chi bẻ ngoặt trên mặt đất thoăn thoắt đuổi theo Từ Âm, cái lưỡi thè ra từ cái miệng rộng như chậu máu. Từ Âm liếc qua, giật thót người. Hàm răng sắc bén này không thể là thứ mà con người phát triển ra được, nó táp phải cũng mất đi nửa miếng thịt. Từ Âm càng nhanh chóng chạy thụt mạng về phía trước, vừa nhìn xung quanh xem có vật nào ngăn chặn được con hung thần này không. Chợt bóng dáng màu đỏ lướt qua, cậu nhanh chóng bắt lấy cái bình chữa cháy ngay góc cầu thang, tay còn lại bám lên vịn cầu thang, nhấc người xoay lên không trung, vứt cái bình vào con quái.

Chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Bình cứu hoả đập thẳng vào cái mồm đang ngoác rộng của con quái, quấn nó bay về góc còn lại của hành lang, tranh thủ thời gian cho Từ Âm chạy lên tầng 3. Có vẻ như nó chỉ vừa biến dị, tốc độ và phản ứng còn chậm so với con người, nhưng thứ này có thể biến dị, lẽ nào không phát triển lên. Dù không muốn nhưng cậu phải mau chóng báo tin lên cho cấp trên, thứ này vượt quá sức tưởng tượng của một con người bình thường như cậu rồi.

Số phòng 1302, đây rồi. Cậu lách vào phòng, khoá cửa, để thêm chắc thì vứt luôn cái tủ giày chắn ngang cửa, mong nó tranh thủ thêm thời gian để cậu lấy đồ. Chỉ cần lấy những thứ quan trọng như nước, bánh quy khô, đèn pin, dây thừng, súng, đạn bổ sung và dao, còn lá thư cũng hân hạnh chìm trong góc ba lô và máy định vị. Cậu và tên kia đều đeo trên cổ chiếc vòng định vị do hắn chế tạo, chỉ cần lần theo nó là có thể tìm đến vị trí của người kia. Nhận thấy tình hình không khả quan, cậu phải mau chóng báo cáo về đơn vị và rời khỏi đây. Dự là chủng biến dị sẽ náo loạn xã hội sớm thôi. Nếu Từ Âm tiếp tục ở lại, cậu sẽ bị giám sát 24/24 bên cạnh Từ Hiên, lúc đó thì có mà chạy đằng trời.

Cửa thì chắc không quay lại được rồi, Từ Âm nhìn từ cửa sổ tầng 3 xuống, độ cao có vẻ khả thi nếu lần theo đường ống nước xuống. Toà nhà cũ kĩ cũng có ích riêng của nó, ít ra những ống nước xồ xề to lớn lại tạo cơ hội cho cậu. Không tiếp tục chần chờ nữa, Từ Âm vác ba lô trên vai, lưng quần và áo khoác vắt thêm nhiều món vũ khí và thiết bị, chậm rãi theo dọc đường ống nước chếch về phía Đông.

" Cứu...cứu tôi, có ...có quái..vật a a a" Tiếng hét thất thanh vang lên thu hút sự chú ý của Từ Âm đang vắt vẻo trên ống nước tầng 2, do vị trí của cậu nên không thể nhìn thấy hết toàn cảnh trên hành lang. Từ Âm dừng lại một chút, suy nghĩ xem có nên mạo hiểm cứu người anh em kia không. " Chậc..phiền thật mà", cậu tung người bắt lấy lan cang, nhấc người lên chui vào tầng 2,  mau chóng nép vào góc khuất xem tình hình bên kia.

"Đó chẳng phải là tên lính hồi nãy sao, tên đó làm gì ở đây.." Từ Âm nheo mắt cố xác định vị trí của cậu lính cùng con quái vật phía bên kia hành lang

" Này, cậu kia" Từ Âm hét lớn, vừa có ý đánh lạc hướng thứ kia vừa thông báo cho cậu lính " Chạy về bên này, tôi đếm đến 3 thì nằm xuống, rõ chưa?" Cậu tra đạn vào ổ, mong là thứ này có thể tổn hại đến con quái kia, còn không thì ..

" Quân y trưởng aa, cứu,.. cứu tôi, đây là chuyện gì nhaa" Cậu lính vừa hét vừa chạy theo chỉ dẫn của Từ Âm, rõ ràng là lính mới, mất mặt đến mức nhờ quân y giúp đỡ. Từ Âm cố khống chế cho giọng mình bớt run, nhưng mồ hôi lạnh đổ đầy trên trán vẫn bán đứng cậu, ai biết được liệu thứ biến dị này có bị thương bởi vũ khí nóng không..đành liều thôi .

Con quái vật vẫn theo sát sao cậu nhóc, gần chạm đến tên lính, nó liền nhảy lên, quơ hai cánh tay hay phải nói là chi trước về cậu ta, cái mồm đầy máu chuẩn bị táp lên.
" Một.."

" Hai"

"Ba... nằm xuống" Từ Âm tính toán thời gian, gạt cần súng, cậu chỉ có một cơ hội thôi. Không làm tốt là cả hai đi đời.
Ngay khi cậu lính về bổ nhào về phía trước, Từ Âm từ góc khuất mau chóng giơ súng nhắm vào đầu con quái nã liền 5 phát, phạm vi đứng rất gần. Cậu gần như nghe được mùi tanh xồng xộc ra từ cái miệng như chậu máu kia đang sát rạt vào người cậu.
"Rầm" thứ biến dị ngã xuống, sõng xoài trên đất. 5 viên đạn nã bay nửa cái đầu nó, thứ máu đen nhớt bốc mùi phun phùn phụt ra ngoài, lêng láng trên sàn nhà.

" Cậu không sao chứ?" Từ Âm vừa dùng tay lau đi mồ hôi cùng vài giọt máu bắn trên mặt vừa quay sang hỏi tên nhóc. Dù giọng điệu vẫn lạnh nhạt như thường. Nhưng có thể nghe ra thanh âm run rẩy nhè nhẹ.

" Đại ca, đại ân đại đức của ngài tiểu đệ xin làm trâu làm ngựa báo đáp aa" Lâm Dũng ôm lấy chân Từ Âm, nước mắt chan nước mũi cọ hết vào ống quần cậu. Không cần biết Từ Âm có đồng ý không, Lâm Dũng tự nhủ với lòng sẽ trung thành theo Từ Âm, huống hồ giá trị vũ lực của quân y trưởng còn cao như vậy, chắc chắn không thiệt nha.

Từ Âm ghét bỏ nhìn tên lính mất hết liêm sỉ " Tên?"
" Lâm Dũng, dũng trong dũng mãnh nha đại ca" Tên nhóc vừa phút trước sợ khiếp hồn nay hớn hở nhìn Từ Âm, đôi mắt lấp lánh đưa em theo đưa em theo đi.

" Được rồi, Lâm Dũng, tại sao cậu lại ở đây, đang là giờ trực không phải sao? Chuyện tôi dặn cậu đã làm chưa" Từ Âm móc ra chiếc khăn lau nòng súng, vừa cất vào ba lô vừa hỏi tên nhãi này.

" Tất nhiên là hoàn thành rồi, thiếu tướng Từ Hiên vừa nghe đã bảo em đi truyền tin kêu anh lên văn phòng ông ấy. Em hỏi thông tin thì có người nói anh về kí túc xá nên em đi theo đến đây. Đến tầng 2 thì gặp thứ vừa nãy. Anh mà không xuất hiện chắc em phải vĩnh biệt 20 cái xuân xanh của em rồi" Lâm Dũng đứng dậy, chân cậu vẫn còn run sau cơn kinh hoàng vừa nãy. Giờ bình tĩnh lại cậu mới để ý, sao quân y trưởng lại vũ trang đầy đủ còn đem theo ba lô. Đây là định đào tẩu à? " Ngài....tính đi...à?"

Từ Âm liếc nhìn Lâm Dũng, tính toán có nên diệt khẩu cậu ta để rút lui an toàn không, để lại tên nhóc này thế nào cũng lộ hành tung. Chi bằng...
" Vừa nãy cậu nói gì?"

" hả, nói gì" Lâm Dũng có chút ngơ ngác

" Không phải nói sẽ làm trâu làm ngựa mãi trung thành với tôi sao, đổi ý rồi à?"

" Không,... không có.. tuyệt đối không có. Lời nam từ hán như đinh đóng cột. Nhưng ngài đây là định...đào..đào tẩu sao?"

Lâm Dũng có chút run rẩy nhìn người đàn ông trước mắt. Có khi nào mình nói đổi ý thì anh ta tiễn mình theo thứ hồi nãy luôn không. Mẹ ơi, nhìn ánh mắt anh ta kìa. Anh có thể đừng tính kế tôi ra mặt như vậy không hả????
" Đừng gọi Ngài nữa, tôi là Từ Âm. Sau này hợp tác vui vẻ"

" Hợp...hợp tác gì cơ??"

Nhìn bộ dạng ngu đần đơ ra của Lâm Dũng, Từ Âm có xúc động muốn đá phăng tên này đi, chiến hữu đầu tiên mà như thế này thì đi tìm tên kia kiểu gì!

" Đi khỏi đây, thấy thứ biến dị kia không, hình dạng ban đầu chắc là con người. 1 tháng trước xảy ra vụ nổ hoá học phòng thí nghiệm. Tôi e là nó đã dẫn đến biến dị cấu trúc gien của con người, tạo ra hình thể như thế, còn mất hết lí trí. Về chuyện này không có tí thông tin xác thực nào, càng không biết thời gian biến dị và triệu chứng. Điều duy nhất tôi biết là sức chiến đấu của nó sẽ phát triển theo thời gian, và có đặc điểm là song đồng tử"

" SONG ĐỒNG TỬ?...Vừa nãy hốt hoảng quá nên em không có để ý, đại ca Âm Âm, anh có chắc không?. Chuyện này hệ luỵ lớn lắm đấy? Còn nữa, anh có định báo lên cấp trên không?" Lâm Dũng gấp gáp hỏi lại, bắt gặp ánh mắt lạnh càng lạnh của Từ Âm " Không, không, em không có nghi ngờ anh mà, em thề anh traiiiii ơiiiiii"

" Cậu sẽ đi báo cáo, xong rồi chuẩn bị hành lí đến hàng rào sau bệnh xá Đông tìm tôi, tôi đợi cậu nửa tiếng, không đến thì tạm biệt"
Từ Âm chỉnh trang lại ba lô, cất bước.

" Sắp tới tình hình có vẻ nghiêm trọng, tôi cần đi tìm một người. Trật tự của nơi này, không, phải là cả thành phố hay cả đất nước này sẽ mau chóng bị phá vỡ thôi. Đi hay không tuỳ cậu"

Lâm Dũng nhìn chằm chằm bóng lưng Từ Âm, lòng đầy hoang mang, từ trên trời dồn xuống nhiều thông tin như vậy, cái não bé nhỏ của cậu ta không tiếp thu kịp nha. Đi rồi thì làm sao, cậu ta còn gia đình, người thân, sao cứ thế bỏ đi được. Mà những thông tin anh ta vừa nói có phải xác thực không, cái xác con quái vật vẫn nằm đó. Cậu ta cảm giác mình biết quá nhiều rồi. Quân y trưởng lại đào tẩu lúc này. Có khi nào cậu sẽ bị diệt khẩu không trời.

Mà thôi, trước hết báo cáo toàn bộ tình hình cho cấp trên đã, rồi đến gặp Từ Âm quyết định sau, thiệt tình mà nói. Tự mình xử lý chuyện này có chút quá sức với cậu ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top