Chương 1: Khởi sự
Mộc Khởi là trung tâm của đô thành. Ồn ào, náo nhiệt, đầy rẫy cám dỗ chực chờ nuốt lấy những kẻ mê muội..dìm chúng vào hố sâu của sự điên cuồng, vị kỷ, tuyệt vọng.. Hàng loạt những toà nhà chọc trời san sát, chớp đèn đêm rực rỡ náo nhiệt, ánh lên sự phồn thịnh xa hoa bậc nhất. Nhưng đâu đó trong những góc khuất của con hẻm là màn đêm u ám, vương vãi rác rưởi và những kẻ thất bại của chuỗi nhân sinh, sinh ra để rồi đau khổ, tuyệt vọng rồi chết đi...
Quân khu Mộc
Từ Âm mệt mỏi nhắm mắt lại, hàng mi dày rung nhẹ chập chờn, đôi mày nhăn sát sao vào nhau. Những ngón tay thon dài trắng nõn hằn lên rõ rệt từng vết chai sạn, nó phá đi sự dịu dàng nhu mì lại càng tôn lên từng đốt tay kiên định hữu lực tràn đầy ám muội, cậu cầm lá thư hơi ngả vàng, in hằn dấu vết thời gian
" Anh muốn gì đây?"
Cậu khẽ nhìn bức thư với những dòng chữ chi chít, có thể thấy sự nhớ nhung cùng quan tâm của người viết. Từng dòng chữ tuy vội vã nhưng phóng khoáng cùng dứt khoát cho thấy chủ nhân của nó đang dành chút thời gian ít ỏi để viết lên. Di thư.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ánh đèn chợt nhoè đi trong tích tắc, đôi mắt mị nhân lay lắt nồng đậm vẻ mệt mỏi, lại thêm vào sự quyết liệt và lạnh lùng. Giờ phút này lại chốc lên đau thương tột cùng nơi đáy mắt.
Từ Âm năm nay hai mươi hai, vừa tốt nghiệp đại học quân sự tỉnh Hà Châu đã được đặc cách vào vị trí quân y trưởng phụ trách quản lý cấp cứu khẩn cấp trong quân đội. Nói cách khác có thể xem Từ Âm là bác sĩ tư của các quân hàm cấp bậc tướng. Đối với những người thèm muốn vị trí này mà nói, chẳng những không phải làm việc cực nhọc mà chỉ cần vài lần chăm sóc cho các "tướng" là mau chóng được đề cử tăng quân hàm, một chức vụ khiến người khác thèm thuồng . Đối Từ Âm lại là sự ràng buộc chán ghét.
Nếu không vì thỏa thuận với cha thì giờ cậu đã làm việc trong bệnh viện tư nhân, sống cuộc đời bình yên bên người cậu yêu và ra đi trong thầm lặng. Định mệnh lại như một cái tát vào mặt, cậu đã định sẵn là sự ô nhục của gia đình Từ, trớ trêu cho thân phận con trai trưởng của thiếu tướng Từ Hiên, Từ Âm là đoạn tụ. Hai chữ đó là vết nhơ trong đời cậu, gắn liền với sinh mệnh của cậu, cho đến lúc chết...
Tiếng vải sột soạt khi nhấc bạt lều ngắt ngang mạch suy nghĩ Từ Âm, cậu ngước mắt lên liền trông thấy một người đàn ông mặc quân phục , trên người là sự ngạo nghễ mang theo sát khí do nhiều năm mài mòn trên chiến trường. Giờ đây đôi mắt ông đã hằn những vết chân chim, nhưng nó chỉ thêm sự lãnh khốc soái khí cùng nét cương nghị.
Người vừa bước vào là cha của cậu, Từ Hiên, nếu Từ Âm là một vết nhơ của gia phả Từ thì cha cậu là ánh dương chói loá, một truyền kì của quân khu Mộc, trở thành thiếu tướng khi mới bốn mươi và đang được đề cử lên vị trí Đại Tá. Từ khi cậu nhận biết người cha này, ngoại trừ những lần phạt sống chết và ánh mắt lạnh căm không chút hơi ấm thì là sự ép buộc, xiềng xích và sỉ nhục. Ông ta chưa bao giờ nhìn Từ Âm như cách một người cha nhìn con mình, đúng hơn Từ Âm là một công cụ để ông cất nhắc bản thân trong quân đội.
" Thiếu tướng" _ Cậu giơ tay chào theo nghi thức quân đội, bàn tay cầm bức thư rung nhẹ,vô thức giấu sau lưng tránh tầm mắt người đàn ông này. Cậu biết, khi ông ta biết người ấy gửi thư cho cậu thì đến cả bức di thư này cũng sẽ mãi mãi chôn vùi trong đống rác góc nào đó.
" Ngồi đi, dạo này con thế nào rồi" _ Từ Hiên nhìn đứa con trai cực kì giống ông lúc nhỏ, mang một khí chất lãnh đạo trời sinh. Đôi mắt hẹp dài, mũi cao, môi mỏng, điều khác biệt duy nhất là tròng mắt màu hổ phách di truyền từ mẹ nó cùng hàng chân mày hơi nhếch. Mang lại cảm giác lưu manh, tản mạn và phong lưu. Thật sự không hợp với nơi nghiêm trang và đầy quy củ như quân khu.
" Ổn thưa thiếu tướng!"_ Chất giọng nhàn nhạt vang lên, lạnh lẽo, ương nghạnh
" Ta là cha con, không cần cứng nhắc như thế"_ Từ Hiên nheo mắt lại, ẩn nhẫn sự xung động nơi đáy mắt. Thằng nhóc này, luôn cứng đầu như vậy.
Từ Âm không trả lời, cậu khẽ nhìn xuống, không muốn đối mắt cùng người đàn ông này cũng không muốn trả lời câu nói của ông ta. Bầu không khí chợt trở nên lạnh nhạt cùng xa cách tựa như hai người đang đối mặt nơi này là kẻ thù nhiều năm, đội lốt da đạo mạo tử tế chỉ chực chờ đâm một nhát khi kẻ kia lơi là cảnh giác.
" Nghe nói con nhận được di thư?"_ Từ Hiên dừng một chút như cân nhắc cùng tự hỏi " Của ai?_ binh sĩ nào?"_ Dù Từ Âm trông lạnh lùng và bất cần như thế nào trước ông, cậu ta không bao giờ có thể thoát khỏi kiểm soát của ông, nhìn thân thể cậu khẽ run rẩy, một cảm giác trào phúng cùng thỏa mãn tầng tầng lớp lớp tách ra, phun trào
"..." _
" Con biết đối kháng ta bằng cách im lặng sẽ không hiệu quả, chỉ cần ta bước ra khỏi đây sẽ ngay lập tức biết ai gửi cho con bức di thư đó. Nói đi Từ Âm"
" Bạn."
"Bạn? Bạn thân cỡ nào thì sẽ gửi toàn bộ tài sản cùng tâm niệm cho con? Theo ta biết, từ năm con mười tuổi đã chẳng có người bạn nào rồi? Sao nào, ta đã bỏ lỡ điều gì? Một kẻ như con..."
" Nếu ngài không có việc gì khác thì tôi xin phép, đêm nay tôi có ca trực"
" Đưa nó đây"
" Cái gì?"
" Đừng khiến ta nhắc lại"
" Tôi chẳng có gì hết, nếu ông muốn cái mạng này thì đến đi"
" Uy hiếp ta?" Từ thiếu tướng nheo mắt lại, nét cười khinh miệt tràn trề trên gương mặt " Có phải lâu quá con chưa nhận dạy dỗ rồi?"
" Không dám thưa thiếu tướng. Chẳng qua là một con rối , muốn chém muốn giết lúc nào chả được, tôi có quyền uy hiếp ngài sao?. Tóm lại, tôi không có gì để đưa cho ông cả. Từ Hiên, tôi không còn là đứa trẻ mười tám mười chín nữa. Ông sẽ không kiểm soát được tôi mãi đâu."
" Vậy sao? Đủ lông đủ cánh ? Muốn bay? Còn phải xem cánh của mày lông của mày là do ai ban cho". Từ Hiên liếc mắt nhìn cậu, sự lạnh lùng tàn nhẫn tràn ra khoé mắt, không khí nhất thời đông đặc lại khiến Từ Âm hít thở không thông. Cậu cố gắng đè nén cơn ám ảnh buồn nôn trong lòng, nhưng những đốt tay trắng bệch run lên khe khẽ lại bán đứng cậu.
Cảm giác thoả mãn dâng trào trong lòng Từ Hiên khi nhìn cậu cố gắng che đi nét run rẩy của bản thân, xem ra những năm tháng dạy dỗ con sói con này quả là không uổng phí. Ông ta lấy ra tệp tài liệu, " cạch cạch" từng tiếng gõ nhè nhẹ len lỏi vào tai Từ Âm, trong căn lều vỏn vẹn vài mét vuông tràn ngập sự căng thẳng, hai kẻ thù chảy trên mình huyết mạch tương đồng, muốn nhai xương nuốt thịt, máu chảy thành sông..
Tiếng kim thời gian chập chờn tách tách, từng giọt mồ hôi lạnh lẽo thấm ướt chiếc áo quân phục cũ mềm khiến nó dán chặt vào da thịt nóng hổi, cậu ghét sự dính nhớp này, cậu không dám dời mắt đi chỗ khác, sự mệt mỏi vùng gượng ép lại lần nữa thấm dần vào đôi ngươi hổ phách. Từ Hiên đã cầm tập tài liệu đọc khoảng 5 phút, không hề có ý định rời đi. Ông ta có rất nhiều kiên nhẫn để đối chọi cùng cậu.
Chợt ông ta nghe Từ Âm nói gì đó, xem ra thằng nhóc này biết điều hơn rồi, cảm giác sung sướng khi khống chế con rối dâng lên trong lòng ông, con của ta, cũng chỉ đến thế thôi, có móng vuốt bén nhọn thì sao chứ. Đích thân ta sẽ bẻ đi nó.
Cuối cùng, Từ Âm không chịu nổi nữa, những giọt mồ hôi lạnh lẽo thấm ướt chiếc áo quân phục cũ mèm, lớp vải dán chặt vào da thịt nóng hổi. Cậu khẽ chớp mắt, sự mệt mỏi tột cùng dâng lên đáy mắt. Nhận thức được điều đó, Từ Hiên cầm tập tài liệu lên đọc, ông ta biết rằng cậu sẽ thoả hiệp. Cậu phải!
Giọng nói nhợt nhạt trầm thấp vang lên, tựa thanh âm chiếc ghi ta cũ mèm nơi xó nhà.
Ông ta biết, cậu đã thoả hiệp.
" Nói cái gì, lớn lên"
"Lần này thôi, chỉ một thứ, tôi muốn giữ lại, ông điều tra thế nào cũng được,.."
Ông ta không nói thêm gì, có lẽ đang suy nghĩ hay chăng không hài lòng với sự cứng đầu của cậu.
Trái tim Từ Âm nhảy lên thình thịch, chờ đợi phán quyết, dù biết rằng nó mang lại đau đớn, dù rằng cậu sợ hãi, nhưng cậu không thể giao tín vật này cho ông ta được, đây là thứ duy nhất tên đó để lại cho cậu, không thể được, tuyệt đối không được.
" Trưởng quan khu C vừa từ biên giới nước C về, lần này có vẻ hắn lập được chiến công lớn, tương lai triển vọng, gã đó có vẻ hứng thú với mày, ngày mai mang quà sang đó biếu, xem ý định gã như thế nào"
Ngón tay Từ Âm rét run, cậu cúi gằm đầu, cố gắng đè nén sự khinh bỉ và buồn nôn trào dâng trong lòng, đây không phải lần đầu người đàn ông với vẻ đạo mạo xưng " cha" này dùng cậu như một món đồ lôi kéo quan hệ.
Khoé môi cậu nhẽ nhếch, vừa chua xót vừa cay nghiệt, xem ra có giao hay không thì vẫn bước vào cái bẫy rập ông ta đào sẵn. Vậy mà cậu còn ngây thơ cho rằng ông ta chỉ ghé xem xét tình hình. Đúng là đồ ngu.
" Ông..đã bao giờ, một lần. _ cảm thấy tội lỗi khi bán chính con trai mình chưa"
" Bán? Thế nào gọi là bán. Không phải loại như mày thích chổng mông lên cho đàn ông chơi sao, cái thứ đoạn tụ kinh tởm như mày, công việc thích hợp nhất cũng chỉ có thế mà thôi. Hay là mày muốn đi chữa bệnh, nếu mày chịu lấy con gái bác T, thì bây giờ phải đi móc nối quan hệ sao?"
Xa xa ngoài chiếc lều, những tiếng cười, tiếng nói loát thoát vọng vào tai Từ Âm, làm bật lên sự lạnh lẽo trong trái tim cậu. Nhìn hàng người ngoài kia vui cười vui nói, cậu nghĩ mình đang sống vì cái gì, tại sao phải tiếp tục sống nô hèn như thế này...
Trên đời này có thứ chó má nhân quả không. Cậu quả thật chờ lâu lắm rồi đấy!. Thay vì mù quáng tin rằng kẻ độc tài sẽ chịu quả báo cho hành động của hắn, chi bằng cậu tự mình làm nó. Còn nhân quả ư? Chẳng qua là lời an ủi cho những kẻ bất lực, chờ đợi một điều viển vong không biết bao giờ sẽ đến.
Cậu nhắm chặt đôi mắt, móng tay bấm hằn lên những vệt đỏ chói mắt trên mu bàn tay.
Có lẽ, bầu trời cách mặt đất quá xa. Vậy nên thượng đế không nhìn đến rồi!
" Ông về đi, ngày mai tôi sẽ đến"
" Lá thư"
" Tôi sẽ đi, như vậy còn chưa đủ sao, tôi không nghĩ ông sẽ tìm được gì trong lá thư đó đâu. Một là ông đi, hai là mối quan hệ giả nhân giả nghĩa này kết thúc tại đây"
"Mày dám đe doạ tao" _Từ Hiên trừng mắt, sự kìm chế ít ỏi vụt tắt trong phút chốc, ông ta phất tay vứt tập tài liệu lên đầu cậu, cười khinh.
" Tôi chẳng còn gì để mất nữa đâu" _Từ Âm liếc nhìn hàng hàng giấy trắng phấp phới trong căn lều u ám, bàn tay xiết chặt lá thư, tờ giấy mỏng manh dưới sức ép đột ngột ép nhúm vào nhau, tưởng như sẽ rách thành từng mảnh trong giây lát.
" Rầm"
Không khí giương cung bạt kiếm đột ngột cắt ngang bởi tiếng đổ sụp, khói bụi mù mịt tràn vào căn lều,
Từ Âm nhanh chóng bịt mũi và mắt, xông ra khỏi lều xem tình hình, bóng dáng cậu vút qua mắt Từ Hiên, hiển nhiên ông ta không dễ dàng để cậu bỏ đi như vậy.
" Đi đâu đấy?" _ Không hổ danh người chinh chiến sa trường hơn chục năm, thiếu tướng Từ Hiên nhanh chóng bắt lấy tay cậu. Từ Âm bị xung lực kéo giật lùi lại, ngã xuống nền cát mù mịt, cậu khó khăn hít thở dưới làn khói tràn vào khoang phổi, đôi mắt cay xè vì sương bụi. Tiếng người la hét, nhộn nhạo truyền vào tai. Nhưng đây là quân đội quân khu Mộc, nơi có kỷ luật nghiêm ngặt nhất nhì đất nước. Chuyện gì có thể khiến nó trở nên mất trật tự như vậy, những bánh răng vốn khích nhau răm rắc đang chệch hướng khỏi quỹ đạo, quân đội trở nên tan rã trong phút chốc .
" Khụ...buông..khụ.. khố..n khiếp" _ Từ Âm ho sặc sụa, cậu giựt phắc tay khỏi Từ Hiên, mặc cho ánh mắt như muốn băm vằm cậu ra của ông ta, cậu nhanh chóng lăn người ra khỏi lều khi ánh đèn phụt tắt.
Bên ngoài lều, các nhóm tập kết đang nhanh chóng di chuyển để giải tán, phần còn lại rải rác khắp nơi trông như những con ong vỡ tổ, Từ Âm kinh ngạc nhìn mảnh đất ngay quân khu phía Đông đã lún sâu vào lòng đất. Nơi đó là bệnh viện tư nhân của quân khu Mộc, trong thời đại hoà bình dường như trở thành nơi không có đất dụng võ, tuy nhiên, dù ít bệnh nhân thì vẫn còn các y bác sĩ như cậu, huống hồ cậu còn là quân y trưởng.
" Báo cáo, đây là quân y trưởng bệnh xá Đông Nam, yêu cầu chi viện do có sụp lún, có khoảng 10 y tá và 2 bác sĩ bị trận sụp lún ảnh hưởng." Từ Âm vừa chạy nhanh vào khu đất sụp vừa hét to vào bộ đàm, khói bụi lăn xả trên quần áo và gương mặt cậu, khiến Từ Âm trông chật vật khó tả.
Có vẻ đã có người đứng ra chỉ huy và dàn xếp lại sau trận sụp đổ, các binh sĩ mau chóng mang những vật dụng cấp cứu quay quanh bệnh xá. Mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó.
Một binh lính trẻ nhìn thấy Từ Âm, chào theo nghi lễ " Sếp, hiện tại chúng tôi sẽ quản lý khu vực này, mong ngài mau chóng di tản đến nói an toàn, hiện tượng động đất và sụp lún có thể lặp lại bất cứ lúc nào. Vì an toàn, xin ngài mau chóng di chuyển khỏi khu vực này"
Cậu trai ngước nhìn người con trai dù chật vật bởi khói bụi vẫn không hề toát lên chút vẻ hoảng loạn , sự điềm tĩnh của Từ Âm vô hình chung làm dịu đi cơn bất an của cậu, hoá ra lời đồn về nhan sắc con trai thiếu tướng là thật, thảo nào anh ta luôn đứng thứ hai bảng xếp hạng " Chàng trai được thèm muốn nhất" trong quân khu. Còn người đứng đầu ấy hả? hmmm...thôi kệ đi!
Từ Âm lạnh nhạt nhìn cậu trai trẻ trước mặt, xem ra mấy tên ngu xuẩn này thật sự xem cậu là bình hoa di động, một quân y trưởng lại không có mặt ở hiện trường khẩn cấp để cấp cứu cho nạn nhân. Di tản? Di cái cm cậu ấy!!
" Còn dư tinh lực nói lời thừa thãi sao không cút đi cứu người. Tôi là người có quân hàm cao nhất ở đây, cẩn thận lời nói của cậu " Từ Âm quát lên khiến tên nhãi ranh giật mình, mau chóng tuân lệnh xông vào đống đổ nát phụ giúp.
Từ Âm nhìn chằm chằm vào những cán cứu thương được đưa ra, không ai trong đó còn sống sót sau trận sụp đổ, nó xảy ra quá bất ngờ. Một trận sụp đổ cướp đi Sinh mạng 10 người, họ những con kiến bé nhỏ chống chọi với thiên nhiên, vỡ nát thành từng mảnh nhỏ.
Cậu vô thức sờ vào túi áo, nắm được tờ giấy nhàu nhĩ trong tay lại khiến cậu bình tâm hơn bao giờ. Cậu vốn không tin người kia dễ dàng ra đi như thế, tên khốn khiếp đó, tốt nhất đừng để cậu gặp lại hắn!
" Đưa những thi thể này đến nơi hoả táng, thông báo cho người nhà nạn nhân đến làm thủ tục, đây là sự cố hi hữu, mau chóng thông báo lên cấp trên tình hình báo động cấp 2. Thiếu tướng đâu?" Sau khi phân phó nhóm binh sĩ làm việc, Từ Âm kéo thằng nhóc lúc nãy lại hỏi.
"Ngài ấy đã theo lệnh triệu tập đến văn phòng họp cho sự cố lần này. Toà nhà Tây Bắc là nơi họp chỉ định, ngài có thể đến đó."
" Được rồi, đi đi" Từ Âm buông vai cậu ta, sự khó chịu vì bụi bặm và mồ hôi dính nhớp trên người khiến cậu nheo mắt, cậu muốn tẩy rửa ngay. Ánh mắt cậu lia về hướng Tây Bắc, sau khi suy nghĩ gì đó, ánh mắt Từ Âm lại toát lên chút vẻ sâu sa. Khiến tên lính như đắm chìm vào đó trong phút chốc.
" Khoan đã, nếu ai đó hỏi hành tung của tôi, cứ nói sau tôi trở về bệnh xá Phía Bắc nhận lệnh. Nghe rõ chưa?"
Cạu lính giật mình nhìn lại thì gặp ngay ánh mắt lạnh lùng nheo lại của Từ Âm, trong lòng khiếp đảm. Đoá hoa hiền dịu trong lời đồn sao lại khác quá thế!! Thằng nào đồn thế hả trời, đây rõ ràng là ông nội mới đúng a! Vừa ngầu vừa đáng sợ .
" Nghe..nghe rõ"
" Ngài đi thong thả"
Từ Âm vội vã rời đi, không quên đưa lại ánh mắt cảnh cáo với tên ranh con này. Hi vọng có thể đánh lạc hướng lão già kia. Gần đây những vụ sụp đổ liên tiếp diễn ra một cách bất thường, hẳn là liên quan đến vụ nổ phòng hoá chất cách đây 1 tháng. Cậu cần phải tìm hiểu liệu chúng có mối liên kết gì với nhau không, cả sự biến mất của tên đần kia nữa. Hắn không thể đi mà không lời từ biệt với cậu như vậy. Chó má thật! Mọi thứ cứ như ngày tận thế vậy.
Từ Âm nhìn luôn bầu trời đen kịt, vài ánh trăng le lói cũng mau chóng chìm vào màn đêm. Con đường về kí túc quân đội lay lắt vài ánh đèn vàng nhạt, cậu men theo ánh đèn mờ ảo. Mau chóng trở về tắm rửa thôi.
" Cái.." Từ Âm ngạc nhiên nhìn khu kí túc vốn nên đèn đuốc sáng trưng nay đen kịt một màu.
Hôm nay ra đường không coi ngày à, lắm chuyện thật!
" Mới có 9h, tên điên nào tắt đèn giờ này vậy"
Dù mọi thứ trông có vẻ ổn định, Từ Âm lại không cảm thấy vậy, từ lúc vụ sập bệnh xá diễn ra, trái tim cậu cứ đập liên hồi, cảm giác hốt hoảng khó hiểu lại dần trỗi lên. Cậu rút trong túi quần một điếu thuốc đưa lên miệng, ánh lửa chập chờn hắt lên gương mặt cậu một màu vàng nhạt, sự u tối toả ra từ ánh mắt. Từ Âm nhìn lên khu B tầng 3 của kí túc, nơi đó là phòng của cậu. " Chết tiệt, biết thế hồi trước đã không ở cao như vậy!" Hơi thuốc trắng xoá hoà vào không khí, cậu cất bước tiến vào toà nhà dường như không chút sự sống.
" Cạch, cạch.." tiếng bước chân vang nhẹ trên hành lang, vọng lại từ góc khuất xa xăm nào đấy, màn đêm đang nuốt chửng ánh sáng chập chờn của chiếc điện thoại, mồ hôi lạnh của cậu không ngừng tuôn trên trán, Từ Âm dù đang cực kì khẩn trương vẫn giữ vẻ mặt đơ trong truyền thuyết " Có ai không? Đây là quân y trưởng bệnh xá phía Đông..."
Cậu liếc nhìn xung quanh, toà nhà vốn nhộn nhịp giờ đây yên lặng như tờ, cậu có thể nghe tiếng tim đập thình thịch hoà nhịp cùng tiếng tách tách của điếu thuốc đang cháy dở. Từ Âm vứt điếu thuốc xuống, dùi mũi dày dặm cho tan khói. Sau đó tiếp tục đi về hướng cầu thang lên tầng 3.
Chợt luồng khí lạnh xộc vào người khiến Từ Âm giật nảy mình, phản xạ tự nhiên khiến cậu quay phắt lại, nhưng hành lang chỉ là một mảng trống không. Chắc là nên dò xét trước đã. Cậu đi về hướng căn phòng gần đó nhất, hi vọng có người nào đó nói cho cậu biết chuyện gì đang diễn ra. Hoặc ít nhất là ít manh mối nào đó, sự mờ mịt này khiến Từ Âm cảm thấy tức giận cùng bất lực. Tựa như cả thế giới này chỉ còn mình cậu vậy.
Ông trời thật biết trêu ngươi, Từ Âm thất vọng nhìn căn phòng vắng tanh không bóng người, chỉ vỏn vẹn cái máy tính đang đăng nhập vào game vẫn chập chờn ánh sáng, nhân vật trong game vẫn đứng yên chờ chủ điều khiển, ánh sáng từ màn hình hắt lên vết máu doạ người nơi góc giường, kéo dài từ ga giường ra cửa. Tuy nhiên nó lại biến mất ngay cửa.
Từ Âm khó hiểu " Cái gì thế này? Vết máu sao lại dừng ở đây". Cậu bước vào sâu hơn, cúi người quan sát kĩ vết máu, ban nãy gấp gáp quá nên cậu không mang theo mắt kính, giờ trước mắt cứ mờ mờ khiến cậu vô cùng khó chịu. Vết máu vừa khô chưa lâu, nhưng người đâu hết rồi. Dù gì bản thân cũng là quân y, bản năng khiến Từ Âm nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng nạn nhân hoặc.......hung thủ.
" rè rè"
Cậu giật mình nhìn về hướng phát ra âm thanh, ra là chiếc máy tính vẫn đang hoạt động.
" Chuyện gì thế này?" Từ Âm từ từ tiến lại gần bàn máy tính, nhìn chằm chằm nhân vật nam đang đứng yên trong đó, trong mắt là sự hoài nghi cùng bất an.
" Kết bạn nào!"
Giọng nam đột ngột vang lên khiến Từ Âm phản xạ lùi vài bước. Sau đó nó im bặt khiến dây thần kinh cả người cậu căng lên. Căn phòng vẫn tĩnh lặng như vậy, vệt máu khô sẫm chói mắt giờ lại toát lên vẻ rùng rợn khó hiểu. Xung quanh vẫn không chút bóng dáng của sự sống..
Cậu cố bình ổn hơi thở, có vẻ như chỉ là lỗi máy tính thôi. Thật là nghi thần giả quỷ!. Khu kí túc tĩnh lặng đến nỗi cậu có thể nghe thấy hơi thở của chính mình.
Từ từ đã. Cậu từ bao giờ thở " khò khè" như thế! Còn nữa, rõ ràng cái tiếng này phát ra từ trên đầu cậu !!
Từ Âm giật bắn người, chỉ kịp quay đầu lại thì đụng đôi mắt trong bóng đêm!
Không!
Phải là 2 con ngươi trong 1 con mắt!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top