Kí ức thầm lặng
Không tranh cãi lâu với "bầy vịt", Tử Yên đưa tờ giấy xám nhạt trong túi cho Thiên Long, không tiện ở lại lâu, "cầm tiền chạy trốn"
Tác giả: Ta chính là muốn bôi đen nữ chính đấy.
*****
"Oáp" Tử Yên ngáp ngắn ngáp dài, chán nản nhìn mấy tờ rơi tìm việc làm. Bây giờ cô cũng không biết mình có thể làm việc ở đâu nữa.
Sở trường nghiên cứu của cô rất phức tạp, có thể coi như thể loại ăn tạp. Nghề này cần lượng kiến thức rất cao, văn học có, số học hình học, có, thực tế có,... nói chung, mỗi môn học cần độ tập trung ghi nhớ cao. Vì thế, nguyện vọng thi cử đại học của Lạc Tử Yên quả thực mông lung, là viết qua loa đại khái cho có.
Không nói chuyện này nữa, chuyện tiền bạc lại làm cô đau đầu không nói nổi. Trong năm ngày vừa rồi, số tiền lớn kia bị Tử Yên tiêu hao đến nỗi bây giờ một xu cũng không dính túi. Nào là tiền ở khách sạn, tiền ăn, tiền mua ít đồ để mặc, tiền sinh hoạt cá nhân,... vân vân và mây mây. Dù chỉ là năm ngày, nhưng cô đổi khách sạn ở với tốc độ chóng mặt. Sức ăn của một cô gái rất lớn, cái này có thể nói sau, nhưng tiền để chăm chút cho cá nhân dường như lớn tới nỗi mọi người không thể tin nổi. 2/3 số tiền này cô đã tiêu vì nó, nào là spa thư giãn, xông hơi, làm tóc, quần áo.
Năm ngày trước, Lạc Tử Yên là đại gia. Năm ngày sau, biến sang giai cấp nghèo rớt nước mắt.
Tâm trạng chỉ cần dính hai mí mắt vào là có thể ngủ quên của cô đã khiến những tờ rơi rơi đầy sàn. Tử Yên hoàn toàn rơi vào trạng thái "ngủ như heo rừng"
Nửa đêm, trong gian phòng mà có một cô gái đang đắm chìm trong giấc mộng ngàn vàng, vang lên tiếng loạt xoạt, tiếng bước chân nhẹ. Cửa phòng bị mở ra, mấy người đàn ông đi vào.
Người đàn ông đứng đầu ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ đằng sau đi lên phía trước. Người đàn ông tóc tím đen đằng sau tiến lên một bước, đứng ngang vai với người trước, hơi nhướng mày: "Sao lão đại lại muốn chúng ta đưa cô nhóc này về?"
Người đàn ông đứng đầu bất giác cười một cái, ngoảnh mặt đối nghịch với hắn ta: "Anh nghĩ lão đại có hứng thú với cô ta?" Người đàn ông tóc tím đen nhún vai, tỏ vẻ không tài nào tin nổi: "Con gái của thủ tướng ngoại giao được mệnh danh cái gì gì mà đại mỹ nhân khuynh thành cũng không thể lọt vào con mắt xanh của lão đại chúng ta. Chắc không đâu? "
"Nhiệm vụ của chúng ta là trung thành với lão đại, truyện còn lại, tôi sẽ không quan tâm"
"Chú cũng quá khắc khe rồi đấy" Người đàn ông tóc tím đen cười khểnh một cái, đi theo sau lưng hắn. Đám thuộc hạ bê một chiếc chăn bọc người ở trong, camera bảo vệ nhìn thấy, muốn can ngăn cũng không được.
*****
"Cha, tối nay cha có về nhà ăn cơm không?" Một thiếu nữ với mái tóc buộc đuôi ngựa đang chống tay lên cạnh bàn, đáy mắt phượng tỏ vẻ mệt mỏi. Lạc Tử Đức lục đục ở bàn làm việc đối diện cất giọng cười: "Đợi ta làm xong thì chúng ta về"
Chân mày đen nhánh hơi chau, môi đỏ hơi nhúc nhích: "Cha nói câu này đã 12 lần rồi đấy, ngày nào cha cũng nói, nhưng cha đâu có về"
Đôi tay đang cầm chiếc kìm bấm bỗng khựng lại, khóe môi nở ra nụ cười bất đắc dĩ: "Lần này ta nói thật đấy, hôm nay con làm nhiều món một chút...haiz, lâu rồi ta chưa ăn lẩu cừu."
"Cha muốn ăn lẩu cừu thì ra quán ăn cũng được" Tử Yên dựa người vào thành ghế, bĩu môi. Trên gương mặt thoáng qua nét vui vẻ. Lạc Tử Đức thấy vậy, liền đặt dụng cụ làm nghề xuống, khoanh tay trước ngực: "Nhưng mà con gái cha nấu ăn ngon hơn. Ta chỉ thích tay nghề của con thôi. "
Tử Yên buông điện thoại xuống, nụ cười ở khóe môi hiện ra rõ ràng: "Chỉ có cha mới làm đứa con gái này nản lòng"
"Quyết định vậy nhé, tám giờ, cha sẽ có mặt ở nhà."
Trong lòng cô vui lắm, lâu lắm rồi hai cha con mới ăn chung một bữa như vậy, lại còn là đồ cô nấu. Tay nghề bếp núc của Tử Yên khá cao, món ăn là ra đều bắt mắt và có hương vị riêng của nó. Cha cô nói, đó là do truyền từ gen của mẹ cô, cha cô không có khiếu nấu ăn.
Nói thật ra thì từ khi cô nhận biết được ý thức, cha cô và cô chỉ ăn những gói mì tôm rẻ mạt. Có khi ông kiếm được nhiều tiền một chút, sẽ ra quán ăn. Những ngày ông làm việc ở xưởng ngoại ô đều không ở nhà ăn cơm cùng, chỉ để lại tiền đủ để cô ăn trong mấy tháng. Kết thúc công việc, người ông gầy trơ xương, lòng cô đau lắm chứ.
Tử Yên mất mẹ từ nhỏ, bên cạnh chỉ có người cha này. Cô không thương ông thì thương ai. Tiền đóng học hai ba phần đều do ông tích góp đóng, số còn lại Tử Yên xoay sở làm việc vặt.
Cô cầm chiếc giỏ chứa đầy những đĩa bọc thịt cừu, gương mặt hơi hồng vì nhiệt độ ấm áp bên trong siêu thị giảm mạnh khi đi ra ngoài. Vừa đi vừa suy nghĩ, chợt thấy bóng dáng của cha ở phía đường bên kia, Tử Yên vẫy vẫy tay: "Cha..."
Lạc Tử Đức thấy cô, cũng vẫy lại chào.
Đèn bộ chuyển xanh, tiếng bước chân nhẹ trên đường vắng. Lạc Tử Đức đi ngang qua vạch trắng trên đường. Một chiếc xe moto phân phối lớn từ xa chạy tới, lướt vun vút trên đường. Khi đến trước đèn đỏ cho phương tiện giao thông, Tử Yên dường như cảm thấy tốc độ của chiếc xe ấy còn được tăng tốc lên...
Ba giây sau, tiếng xe va chạm với thân thể vang lên. Hốc mắt đột nhiên có cảm giác cay xè, phút chốc đầu mũi đã ngửi thấy mùi máu tanh. Túi đựng thực phẩm rơi "bịch" xuống đất, lăn lốc xuống mặt đường. Cô gái lảo đảo lao tới ôm người đàn ông đang nằm bất tỉnh giữa đường.
"Cha ...cha...Có ai không, hic, cứu...cứu người" Âm thanh khàn khàn vang lên, trong siêu thị ào ra một đám đông. Có người đang cầm điện thoại bấm số cứu thương, người xì xào xì xào.
Lông trắng trên áo, vạch kẻ trắng, và đáy mắt cô gái ấy đều cùng một màu đỏ. Chốc lát, buổi sum họp của hai cha con, biến thành ngày đau khổ nhất thế gian.
Đèn cấp cứu đã tắt, Lạc Tử Yên nước mắt ròng ròng đi tới bên cạnh bác sĩ, ánh mắt đầy mong chờ. Bác sĩ mím môi, lẳng lặng lắc đầu rồi rời đi.
Lạc lõng, suy sụp. Đúng! Đó chính là cảm giác của cô ấy, giây phút bác sĩ lắc đầu, cô ấy đã không còn tia hi vọng nào vào cuộc sống.
Tại sao??? Tại sao???
Cô y tá nhỏ đang đẩy dụng cụ ra ngoài, thấy tinh thần thoáng chốc đau khổ của Tử Yên, trong lòng cũng có một hòn đá đè lên. Y tá nhỏ hít một hơn thật sâu, đứng trước mặt cô, nói giọng an ủi: "Chị có thể vào thăm ông ấy"
Tử Yên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt khẩn trương của y tá nhỏ, lao vụt vào phòng cấp cứu lạnh giá. Mảnh vải trắng bao phủ gương mặt đức hạnh của người cô thương nhất, Tử Yên bật khóc, quỳ xuống bên cạnh ông: "Cha.... cha, tỉnh lại đi. Tại sao cha lại bỏ con đi như vậy? Hic, Không phải cha nói, dù cho mẹ con có bỏ con ở lại, cha cũng sống với con hết đời sao. Tại sao cha lại thất hứa như vậy??
Cha và con không thể cùng nhau ăn một bữa cơm tự tay con nấu sao? Cha khen tay nghề con giống mẹ mà??? Tại sao gia đình chúng ta lại phải trải qua sự việc này.... Hự, cha nói làm người phải ngoan cường, vậy vì sao cha không cố gắng ở lại với con. Cha có biết, cha làm như vậy là xấu lắm không? Cha thất hứa, cha để con lại một mình. Bên cạnh con không còn ai hết...."
Y tá nhỏ cúi đầu tháo chiếc khẩu trang, cô ấy đi tới bên cạnh cô, hơi quỳ xuống trấn tĩnh: "Lúc hấp hối,...ông ấy có đưa cho chúng tôi cái này" Nói xong, y tá nhỏ lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ. Tử Yên lau nước mắt, ngập ngừng nhìn nó. Y tá nhỏ trả lời: "Ông ấy nói phải tận tay giao nó cho chị, nói chị đừng quá buồn, hãy hướng tới tương lai."
Thực ra không phải như vậy, Lạc Tử Đức chỉ kịp đưa chiếc nhẫn cho y tá, nhịp tim liền ngừng đập. Cô y tá nhỏ biết ông vẫn còn điều muốn nói, nhưng cũng chỉ có thể truyền đạt tới như vậy. Những cuộc chia ly không bao giờ gặp lại như vậy, y tá nhỏ đã nhìn thấy rất nhiều, không thể giúp nhiều.
Chiếc nhẫn lấp lánh ánh kim, giữa đính một viên ngọc vào trắng xám, vừa tỏa sáng, vừa chứa đựng sự u buồn. Tử Yên cầm nó lên, đeo vào ngón cái, sụt sùi cắn răng: "Con gái xin ghi nhớ lời cha đã dặn và sẽ không bao giờ quên, thưa cha"
Hai chữ "Thưa Cha" không biết bao giờ mới có thể gọi lại lần nữa, và có lẽ sẽ là không bao giờ. Tình cảm mang tên cha và con gái rất khó nói, khoảng cách cũng rất nhiều, không trực tiếp bày tỏ như tình mẫu tử, không đền đáp lâu dài như tình sư đồ, nó là tình thầm lặng hi sinh của người cha. Tử Yên không được người mẹ chở che, chăm sóc, mà cô được tình phụ tử bao bọc, và bảo vệ. Từ bây giờ, cho đến hết đời, một mình cô sẽ bước tiếp đến điểm cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top