#1: Hồn lìa khỏi xác

Đèn đường lập loè chớp tắt trong màn đêm, Hưởng Trình nhìn chăm chăm vào chiếc xe màu đen phía trước. Suốt quãng đường vừa rồi, hướng chạy của chiếc xe kia quá kỳ lạ, dường như không xác định được phương hướng của chính mình. Anh còn tự hỏi có phải người lái xe say rồi không? Con dốc ngoằng nghèo như vậy lại không thả chậm tốc độ, thậm chí còn tăng tốc.

Bình thường anh sẽ vượt mặt, không thích phải đợi chờ, nhưng cảm giác nguy hiểm của trực giác, Hưởng Trình vẫn luôn tin vào nó.

Thả chậm dần theo chiếc xe phía trước, Hưởng Trình có chút buồn ngủ, ngáp dài một cái. Không chú ý, chiếc xe trước mặt bỗng nhưng ngừng lại. Dáng người loạng choạng từ trên xe bước xuống, cao gầy thiếu sức sống, chậm chạp lề mề đến bên cạnh chiếc xe của anh, gõ vào cửa sổ.

Hưởng Trình nhận ra là người quen, hạ cửa kính.

"Tường An?"

Thiếu niên kia ngập ngừng, lại gật đầu.
"Là tôi"

Không quá xa lạ đối với cái tên Tường An, Hưởng Trình cười thầm.
"Có chuyện?"

Thấy người kia định nói lại thôi, Hưởng Trình nhíu mày thiếu kiên nhẫn, khởi động xe chuẩn bị rời đi thì bị chắn ngang.

"Có chuyện.. muốn nói với anh, tìm một chỗ nào đó được chứ?"

Hưởng Trình cảm thấy không mấy vui vẻ, nhưng lại bật cười.

"Nói ở đây đi, vốn chúng ta chẳng có gì để nói"

Anh lấy trong túi ra một bao thuốc, châm lửa, mùi gay gắt quen thuộc làm tâm trạng tồi tệ giảm bớt đi một phần. Nghe tiếng ho khan từng đợt, Hưởng Trình vẫn chọn dập đi điếu thuốc.

Thiếu niên kia mím môi, mắt long lanh ánh nước.
"Anh vẫn còn quan tâm em, Hưởng Trình, đừng giả vờ lơ em nữa được không?"

Lần này anh thật sự cảm thấy nực cười, nhưng lại cười không nổi. Vốn dĩ sau khi chia tay, hai người đường ai nấy đi, thật ra làm cho Hưởng Trình có chút nuối tiếc, nhưng hiện tại thì sao? Làm phiền anh hết lần này đến lần khác anh vẫn kiên nhẫn ở lại, nhưng người này hạ thấp bản thân mình như vậy làm anh có chút không quen.

"Cậu hiểu lầm rồi, chỉ là thói quen"

Cậu thanh niên kia cúi gằm mặt xuống, tay nắm chặt góc áo của chính mình, giọng thều thào.
"Anh đừng như vậy.. em sợ"

Nói xong, Tường An đến bên cạnh vách núi.
"Hưởng Trình, nếu em không còn nữa, anh sẽ tha thứ cho em không?"

Hưởng Trình giật mình, con người co lại, nhận biết câu chuyện đang phát triển theo tình huống tệ, anh gấp gáp bước xuống xe.
"Này, có chuyện gì?"

"Anh có thể đến gần em một chút không? Lần cuối, xem như em cầu xin anh"
Nước mắt lăn dài trên đôi má Tường An, Hưởng Trình thật sự không chịu nổi, nói cách khác anh không biết phải làm sao khi thấy người ta khóc.

"Ừm"
Hưởng Trình từ từ tiến lại gần. Tường An xoay người ôm anh thật chặt, Hưởng Trình có thể cảm nhận được ngay phía vai bên trái ướt đẫm.

"Hưởng Trình.. anh còn yêu em"
Tường an gục mặt trong hõm cổ của anh, giọng nói thay đổi, nhanh chóng trở lại dáng vẻ bình thường mà chắc chắn.

"Chuyện qua lâu rồi, đừng nhắc lại"
Anh nhanh chóng gạt tay người thiếu niên ra, quay mặt đi, cánh tay bị níu ngược lại.

Sau khi đại não nhận thức được toàn bộ, cơ thể của Hưởng Trình đang trong quá trình rơi tự do. Độ cao của con đường này rất cao, trượt chân một chút cũng có thể xảy ra án mạng, nhìn lại bàn tay của mình còn đang bị nắm chặt, Hưởng Trình nhìn vẻ mặt còn đang tươi cười kia.

"Hưởng Trình, anh sống là người của em, chết cũng là ma của em"
Nói xong, cậu ta nhắm mắt lại chấp nhận số phận của chính mình.

Hưởng Trình còn đang chìm trong mớ hỗn độn, một cơn đau đớn lan đến toàn thân sau đó lại như không có gì xảy ra.

Anh bừng tỉnh, ngỡ mọi chuyện chỉ là giấc mơ nhưng thấy xác mình be bét máu trên nền đất, người xung quanh túm tụm vây lấy, bản thân lại lơ lửng trên không.

Hồn lìa khỏi xác, trước mắt anh có thể xác nhận được chuyện đang diễn ra với mình. Nhưng nếu như vậy, thì hồn của tên kia đâu? hay là do cậu ta chưa chết?

Hai cái xác nằm trên đường, cảnh sát vây quanh, Hưởng Trình có chút không tin được là bản thân đã mất rồi.

Ngày hôm sau, gia đình lo tang sự, sự kiện này được chụp lại đưa lên mặt báo, dân mạng tiếc nuối cho hai người, nào là chuyện tình cảm máu chó đầy xô, vì sự cấm cản hoặc định kiến của xã hội mà chọn cái chết cùng nhau.

Là người được bàn tán, bản thân Hưởng Trình cảm thấy có chút ghê tởm, rõ ràng là anh bị kéo theo mà chết được chưa?

Mắt nhìn thấy những câu chuyện mà người khác viết trên mạng, Hưởng Trình còn tưởng bản thân thật sự vì yêu mà làm những chuyện như vậy, còn tưởng rằng bản thân yêu điên cuồng đến mức tự tử theo cách này, có chút cảm thán những câu chuyện được viết lên như sự thật.

Nhưng sự mệt mỏi dần lấn chiếm, ánh mắt mơ hồ rồi tối sập xuống. Anh chỉ còn biết là, chắc có lẽ là bản thân sắp đi thật rồi, sẽ không còn được nhìn ngắm thế giới này thêm lần nào nữa.

Linh hồn Hưởng Trình từ từ tan biến vào trong khoảng không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top