Chương 8: Thành phố Kim Hoa
Băng qua hàng trăm cây số rừng rậm, vượt qua hàng chục con sông, đoàn người Lưu Chí Cường lúc này đã đến thành phố Kim Hoa, nếu phải so sánh nơi này với thành phố Nam Thiên, nói nhẹ thì là bé hơn, nghèo hơn một tí, còn nặng lời thì...thôi, nói ra lại đau lòng nhưng chung quy, dù cho có bê mười cái thành phố Nam Thiên hợp lại cũng chưa bằng một phần mười của thành phố Kim Hoa, cứ biết như thế là được.
Từ phía trong khoang xe cả đám học sinh kể cả những người có bối cảnh như Hằng Khiết Như, đều như người nhà quê mới lên tỉnh, ngơ ngác, trầm trồ ngạc nhiên trước sự phồn vinh, hùng vĩ của thành phố Kim Hoa.
'Cũng xem như là tạm đi, so với Tử Linh Ma Thành của quỷ tộc trong giới tu đạo vẫn là có chút kém.'
Tung ra một lời có thể xem như là cảm thán trong đầu, Lưu Chí Cường thu hồi tầm mắt của mình, không phải là hắn cố ý chê bai, hạ thấp vẻ hào nhoáng của thành phố Kim Hoa, trên thực tế là do tầm mắt của hắn quá cao mà thôi, dẫu sao ảnh hưởng của các phần ký ức tác dụng lên hắn vẫn là rất lớn. Mục đích chính hắn đến thành phố này không chỉ là tránh bố mẹ mình để đỡ gặp phiền phức trong việc tu luyện, tìm kiếm đồ vật có khả năng nâng cao thực lực lên mà còn là để nhập học vào một trường học ở đây.
Trường Đại Học Bắc Phong, ngôi trường đại học có tiếng nhất về chất lượng dạy học của thành phố Kim Hoa, nơi đây từng đào tạo ra hơn nghìn pháp sư cấp đế, hơn trăm bậc thầy binh khí cấp đại sư hay còn được gọi với cái tên khác là Thánh Giả.
Vốn dĩ với vốn kiến thức của Lưu Chí Cường hắn không nhất thiết phải đi học làm gì tuy nhiên hắn lại có hứng thú với tà thần, vị thần được tà phái tôn sùng, mà thông tin về tà thần ở bên ngoài rất khó tìm, cho dù có cũng không đáng tin cậy, vậy nên tầm mắt của hắn bắt đầu hướng đến thư viện của ngôi trường Bắc Phong, biết đâu may mắn lại có được mấy cuốn sách đáng tin thì sao. Hơn nữa nơi này có rất nhiều thiên tài, mà thiên tài thường là những người bị tà phái nhắm đến dữ dội nhất nên nhập học ở đây để che giấu, chờ thời bắt vài tên tà phái đi tra hỏi cũng là ý không tồi.
Trong khi đang nghĩ vẩn vơ, đoàn xe Lưu Chí Cường ngồi từ lâu đã vào trong thành phố, sau một lượt báo cáo này kia với người bảo vệ ở cổng thành vị binh sĩ cấp cao trong đoàn bắt đầu ra hiệu mọi người xuống xe và tập hợp lại để làm gì đó. Đứng ở trước mặt mọi người hắn lấy chiếc loa phóng thanh ra từ tốn nói
-Tôi không biết các cô cậu đến đây làm cái gì nhưng hãy nhớ rằng, nơi đây không phải thành phố Nam Thiên, đừng làm gì ngu xuẩn để rồi chết bất đắc dĩ ở một nơi lạ lẫm như thế này, tôi không hi vọng người đã từng vào sinh ra tử với tôi lại chết ở nơi không phải chiến trường thế này đâu! Sau cùng nếu ai đang muốn đi học đại học ở trường Bắc Phong thì cứ đi thằng về phía này, còn muốn mở tiệm buôn bán, lập nghiệp thì thương hội Bạch Nhật Đoàn ở phía kia sẽ luôn chào đón các ngươi.
Nói một hơi dài người binh sĩ dừng lại một đoạn, hít thật sâu rồi bỏ loa xuống, hô to
-GIẢI TÁN
Dứt lời hắn đứng nghiêm, đưa tay phải đã nắm thành quả đấm áp lên ngực để chào tạm biệt đám học sinh. Như được giải thoát cả đám như đàn ong vỡ tổ nhao nhao chạy đi làm quen khắp nơi, không một ai để ý đến các vị binh sĩ, nhìn lấy cảnh này họ thoáng thở dài một hơi, quả nhiên trong mắt của những thiên tài này họ chẳng qua là những công cụ giúp đỡ mà thôi, đâu ai để ý đến sống chết của họ.
-Tạm biệt các ngài, cảm ơn vì đã hộ tống bọn tôi đến đây, mong những anh em đã hi sinh ngoài kia có thể sớm trở về nhà.
Trong lúc các binh sĩ buồn bã, chợt một giọng nói trầm ngâm vang lên trong đầu họ, quay đi ngoảnh lại chẳng còn ai tại chỗ tập trung nhưng họ biết, họ vẫn được chú ý đến, vẫn còn có người nhớ đến họ. Nghe được lời cảm ơn không biết từ đâu những binh sĩ không bao giờ rơi lệ kể cả có bị tà phái chém chết giờ phút này lần lượt khóc ròng, họ nhớ các đồng đội đã ngã xuống, trong đó không ít người là anh em của họ, không ít người là người nhà của họ, họ không muốn khóc, vì khóc sẽ khiến họ yếu mềm hơn, không còn có thể như một công cụ phục vụ chiến đấu nhưng âm thanh kia còn vang vảng trong đầu họ. Phải, chúng ta không phải là công cụ, chúng ta là con người, mọi việc chúng ta làm, đều sẽ có người ghi nhớ.
Ở phía xa xa kia Lưu Chí Cường nhẹ nhàng nhếch mép để lộ một nụ cười, những binh sĩ ấy là những người đã không màng sống chết chỉ để có thể hộ tống cả đám học sinh vừa tốt nghiệp trung học phổ thông chưa trải sự đời, họ xứng đáng được khen ngợi, xứng đáng được tôn trọng. Hắn mặc kệ là có ai quan tâm đến các binh sĩ ấy không, hắn chỉ biết rằng, họ mãi mãi ở trong tâm của hắn.
Từ tốn bước trên con đường chính nối liền với trường Bắc Phong theo lời của vị binh sĩ chỉ huy khi nãy Lưu Chí Cường sẵn tiện quan sát thêm về cảnh vật nơi đây, đường xá sạch sẽ, người dân hoà nhã, nhà cửa đẹp đẽ, mọi thứ đều rất tuyệt đẹp giống hệt với chốn thiên đường trong truyện dân gian nhưng hắn biết, đây chỉ là bề ngoài, thành phố càng sang trọng, hào nhoáng thì mặt tối của nó càng to lớn, ai biết được chuyện gì đang diễn ra đằng sau sự đẹp mắt này.
Tầm mười lăm phút sau, hiển hiện trước mặt Lưu Chí Cường là một ngôi trường à không nói đúng hơn là một thành phố nhỏ hơn nằm ngay trong thành phố Kim Hoa mới phải. Cánh cổng của trường Bắc Phong này cao hơn cổng thành của thành phố Nam Thiên phải hai lần là ít, toàn bộ đều được làm từ hợp kim siêu cứng có thể chịu được đòn tấn công của các Thánh Giả, không chỉ vậy nó còn khó khả năng kháng phép thuật cực cao, không có phép thuật bậc cao tầm cấp đại sư thì đừng mơ làm tổn hại đến cánh cổng này. Sờ sờ cằm suy nghĩ một lúc Lưu Chí Cường quyết định rời đi, nơi đây cấm những người không phải học sinh và giáo viên trong trường vào, cố gắng đột nhập vào chỗ này thì chẳng khác gì kiếm thêm chuyện cho bản thân mà rước phiền phức vào người không phải là tác phong của Lưu Chí Cường. Hơn nữa từ bây giờ đến ngày nhập học vẫn còn hơn hai tháng, trong thời gian này kiếm chỗ nghỉ lại và tìm một chỗ làm thêm để sống qua ngày sẽ tốt hơn.
Quay lưng định rời đi tìm nhà nghỉ hoặc nhà trọ ở mấy hôm chờ ngày nhập học bỗng một bóng người xuất hiện cản lại bước tiến của Lưu Chí Cường, đó là một người thiếu niên trông khá điển trai, cậu có mái tóc xanh lục, gương mặt anh tuấn, cao tầm một mét tám, khoác lên mình một cái áo choàng đỏ chói mắt, bằng tông giọng thân thiện cậu nói
-Cậu thiếu niên, cậu đang định tìm nhà trọ để ở chờ ngày nhập học của trường Bắc Phong đúng không?
-Phải, mà sao ngươi biết hay thế?
Khẽ nhíu mày Lưu Chí Cường đáp lại một câu bằng tông giọng không mấy thân thiện, giống như là hắn đang trong trạng thái cảnh giác.
-Hehe, còn chưa đầy ba tháng nữa là đến ngày nhập học trường Bắc Phong, mấy người tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ trong khu này như cậu không phải đến đây để nhập học thì là gì.
Thấy bầu không khí muốn người tránh xa năm mét bao quanh Lưu Chí Cường cậu thiếu niên nhí nhảnh cười rồi bắt đầu giải thích, nghe xong câu trả lời hắn khẽ gật đầu, thu lại sự cảnh giác hỏi
-Thế ngươi có biết quán trọ nào rẻ một chút nhưng có đủ tiện nghi ở gần đây không?
-Hehe, tất nhiên là có chứ, quán trọ tôi đang làm thuê vừa hay đạt đúng các tiêu chí của cậu, nào đi theo tôi, tôi dẫn cậu đến đó.
Vẫy tay ra hiệu cậu thiếu niên quay người chạy đi lẩn vào dòng người nhộn nhịp trên con đường lớn, không để mất dấu Lưu Chí Cường cũng nhanh chóng đuổi theo, hắn không nghĩ rằng ở một thế giới phép thuật tiên tiến như thế này lại còn có vụ cho nhân viên đi lôi kéo khách hàng đấy.
Chạy đến gần cuối con đường lớn, cả hai vòng qua một ngõ nhỏ không mấy sạch sẽ rồi tiếp tục chạy thêm vài trăm mét nữa, lúc này một ngôi nhà trọ trông khá cũ kĩ dần hiện ra, nó không to nhưng cũng không nhỏ, chứa thêm mấy nhóm người nữa vẫn là quá đủ. Không biết bên trong sẽ như thế nào nhưng mà vẻ ngoài của nó thì...vẫn là không nên bàn luận thì hơn.
Bước đến trước cửa nhà trọ, Lưu Chí Cường ngước đầu lên để nhìn lấy chiếc bảng tên, nơi này có tên là Nhà trọ Minh Đạt, xét theo chất gỗ ở trên mái nhà và chất gạch trên tường kia có thể biết rằng nơi đây được xây nên từ hơn mười năm trước. Theo ngay sau lưng người thiếu niên kia hắn cũng đẩy cửa bước vào, vừa đi vào bên trong một mùi ẩm mốc ập đến làm hắn phải nheo mắt khó chịu.
Nhe răng cười cười cho qua chuyện khi thấy hắn tỏ vẻ, cậu thiếu niên tiếp tục dắt hắn đi đến quầy tiếp tân, ở đó một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi hơn bắt đầu lên tiếng khi nhìn thấy Lưu Chí Cường đi đến
-Chào cậu, chàng trai trẻ, cậu muốn ở trọ à?
-Không ở trọ thì tôi đến đây làm gì? Vậy ở đây hai tháng hết bao nhiêu thế?
-Hai tháng à, cậu chờ ngày nhập học của trường Bắc Phong đúng chứ, nếu đã là học sinh thì tôi sẽ giảm giá thêm, để xem nào...ba trăm Sikkan.
-Được vậy cho tôi một phòng, à mà nơi này có phòng tắm không?
Móc từ trong túi ra ba tờ tiền giấy Lưu Chí Cường đưa cô cô tiếp tân kèm thêm một câu hỏi nhưng câu trả lời lại làm hắn có chút thất vọng, nơi này không hề có phòng tắm, nếu muốn đi tắm thì phải ra nhà tắm công cộng ở cách đây hơn bốn trăm mét, khẽ thở dài một hơi hắn nhận lấy chiếc chìa khoá phòng có khắc số ba rồi đi lên lầu tìm kiếm có số thứ tự tương ứng của mình.
Phòng trọ ở đây vô cùng tiện nghi, có đầy đủ các vật dụng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày như giường ngủ, bồn rửa tay, bếp lửa chạy bằng thuật thức ma thuật ở góc phòng, nhà vệ sinh… Gật đầu hài lòng về nơi này Lưu Chí Cường ngồi lên giường bắt đầu giải phóng tinh thần lực của mình ra bên ngoài tiến hành quá trình thu thập thông tin về thành phố Kim Hoa này cũng như là các thế lực đứng đầu nơi đây để biết đường mà tránh xa ra đỡ rước thêm họa vào thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top