Chương 6: Khởi Hành

Lục lọi trong túi áo khoác của mình một lúc Lưu Chí Cường lấy ra hai sợi dây chuyền được tạo nên từ những viên đá trông như những viên đá quý kém chất lượng màu xanh lục có chút vẩn đục.
-Bố mẹ, con tặng hai người này, tự con làm đó, hai người nhớ luôn đeo nó bên người nha!
-Cảm ơn con nhé Cường.
Gửi tặng lời cảm ơn cho con mình Diệu Minh Nguyệt và Lưu Quang Huy lần lượt lấy đi hai chiếc vòng cổ, vẻ mặt của cả hai rất đỗi vui mừng, dẫu sao đây cũng là món quà đầu tiên mà đứa con họ tặng cho trong suốt 16 năm qua, cả hai người thay nhau đeo nó lên cổ mình, ngay khi chiếc vòng cổ được đeo lên bỗng nó lóe lên một tia sáng lấp lánh ánh xanh, để lộ ra hàng nghìn ký hiệu khó hiểu trên bề mặt viên ngọc được xỏ xuyên qua trên chiếc vòng cổ, sau đó một luồng năng lượng dần từ bên trong viên đá bay ra bên ngoài đem cơ thể của cả hai người bao phủ trong một lớp năng lượng không màu.
Đó là trận pháp, chỉ những kết trận sư, một nhánh khác trong phương pháp tu tiên và tu chân, mới có thể tạo ra được. Tu chân và tu tiên có nhiều phân nhánh tùy theo loại vũ khí cũng như loại linh khí được biến chất mà người tu luyện sở hữu, dùng kiếm là kiếm tu, dùng đao là đao tu, dùng bùa chú là phù ấn sư, nấu ăn là trù sư, vv. Và thứ ký hiệu khó hiểu vừa lóe lên bên trên bề mặt chiếc vòng cổ khi nãy chính là các thành phần của trận pháp.
Loại trận pháp được Lưu Chí Cường khắc lên món quà tặng cho bố mẹ hắn là loại phòng ngự, khi có năng lượng, bất kể là loại nào kể cả linh khí, chân khí, khí huyết, tinh thần lực,...lưu trữ bên trong trận pháp ấy sẽ luôn được duy trì không bao giờ tan biến trừ khi nó bị đánh vỡ, tất nhiên muốn đánh vỡ món hàng này cũng không phải là dễ dàng gì, không có thực lực của cấp chuẩn chuẩn vậy thì liền cứ nằm mơ đi là được.
Sở dĩ Lưu Chí Cường còn có thể trạm khắc ra trận pháp phòng ngự mạnh hơn thế nhiều, đỡ được một đòn tấn công của cấp đế cũng không phải là không thể. Nhưng  mà người đời có câu 'Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội', mang theo thứ càng cao cấp càng dễ thu hút ánh nhìn của kẻ tham lam, đến lúc đó không chỉ không bảo vệ được bản thân mà còn khiến cho tính mạng của người quen và chính mình bị liên lụy.
Hiểu rõ đạo lý ấy cùng với việc hắn cũng đã trải qua biết bao nhiêu lần bị giết hại vì sở hữu đồ vật quá cao cấp trong vô số phần ký ức, Lưu Chí Cường có ngu cũng không muốn mắc lại sai lầm ấy thêm một một tẹo nào.
Quà đã tặng xong, cơm cũng đã ăn xong, hắn bây giờ hơi chìm vào sự đăm chiêu, một lát sau hắn hít một hơi thật sâu, vỗ lên mặt bàn nói to
-Quyết định rồi, con muốn đi đến thành phố Kim Hoa, con muốn nhìn thấy thế giới to lớn này!
Nghe được câu này từ miệng Lưu Chí Cường bố mẹ hắn trợn tròn mắt, họ không ngờ rằng, con mình lại muốn đi chết đến vậy, mới sáng nay thôi họ còn nghe tin tà phái dường như đang nhắm đến đoàn xe chuyên chở các học sinh tốt nghiệp của thành phố Nam Thiên, dù cho có người quân đội và các thầy giáo mạnh mẽ đi theo hộ tống nhưng chuyến đi này vẫn là một chuyến cửu tử nhất sinh đối với đám trẻ con chưa trải sự đời. Biết được nỗi lo lắng của hai người Lưu Chí Cường chém đinh chặt sắt, đập tay vào ngực nói
-Bố mẹ yên tâm đi, con sẽ luôn ngồi im trong xe, không đến gần với người lạ, hơn nữa con cũng sẽ cầm theo một con dao phòng thân mà!
-Nhưng mà…
-Bố, mẹ, con là một người con trai, con không muốn chỉ loanh quanh mãi trong thành phố Nam Thiên, con muốn ngắm nhìn thế giới to lớn ngoài kia. Mong bố mẹ chấp nhận mong muốn ích kỷ này của con!
Thấy bố mẹ mình còn phân vân hắn đóng đòn chốt hạ, như thể đã làm hằng ngày Lưu Chí Cường nhanh chóng quỳ gối cúi sâu đầu, thậm chí trán hắn còn đụng phải sàn nhà. Nhìn đứa con của mình cầu xin một cách thành khẩn Diệu Minh Nguyệt cắn răng, cô muốn con mình mãi bình yên, nhưng đồng thời cô cũng muốn con mình nhìn nhận thế giới ngoài kia, nội tâm cô đang tranh đấu mãnh liệt, với Lưu Quang Huy cũng vậy, một lúc sau họ quyết định
-Được, nhưng con hãy nhớ, mỗi tháng hãy gửi thư về cho bố mẹ nhé!
Có được sự chấp thuận của phụ huynh Lưu Chí Cường mở nụ cười thật tươi bật người đứng dậy
-Vâng.
__________
Tờ mờ sáng, khi mà ánh mặt trời còn chưa xuất hiện, không khí trong thành phố vẫn còn lạnh lẽo, ẩm ướt đến nỗi sương còn đang đọng trên những tán lá cây, tạo lên cái lạnh buốt giá cho người đi đường. Bỗng một bóng người khẽ xuất hiện giữa sắc trời u ám này, hắn từ phía đằng trong một căn nhà nhỏ ở góc thành phố bước ra, hắn sở hữu trên mình một mái tóc đen dài ngang hông đầy bóng mượt, gương mặt hắn nhìn thì có vẻ khá điển trai nhưng sự thờ ơ trên mặt hắn đã làm giảm sức hấp dẫn của hắn đi cả triệu lần, hắn khoác lên mình một bộ đồ chủ yếu là màu đen từ áo khoác ngoài cho đến đôi giày.
Hắn ở đây không phải ai khác chính là Lưu Chí Cường, người đã được chấp thuận rời khỏi thành phố Nam Thiên vào hai ngày trước. Xách lên chiếc balo để ở trước cổng nhà đã được chuẩn bị sẵn hắn bắt đầu bước đi, tiến thẳng về phía trường của mình.
-Tạm biệt bố mẹ của ta.
Với tông giọng khàn khàn hắn mở lời trước lúc rời đi. Chín năm trời, hắn cuối cùng cũng có thể đi đây đi đó một cách tự do, tự tại rồi, không cần lén lút hay đánh ngất bố mẹ để trốn ra ngoài tu luyện, không cần nhẫn nhịn để rồi bỏ lỡ cơ hội tìm kiếm những món đồ giúp bản thân trở nên mạnh hơn nữa. Vừa chìm vào suy tư nghĩ ngợi gì đó, vừa đi bộ đến trên con đường quốc lộ, tự bao giờ Lưu Chí Cường đã bước đến khuôn viên trường học hay nơi để những chiếc xe bọc thép chuyên chở các học sinh đi đến các thành phố khác, nơi các binh sĩ hộ tống đám học sinh tốt nghiệp rời đi chuẩn bị sẵn mọi loại vật tư cần thiết trên đường.
Nhìn thấy có người đến sớm một người lính đang vận chuyển các thùng hàng gì đó dừng tay lại quay sang hỏi
-Này nhóc, đến sớm thế? Lo lắng à?
-Phải, tôi hơi lo về việc bị tà phái tập kích đó.
-Haha cậu nhóc thật thú vị, sao lại không giả vờ không sợ như đám nhóc khác chứ?
Khẽ nhún vai trước câu hỏi có phần hơi thách đố của người binh sĩ Lưu Chí Cường sờ cằm đăm chiêu một lát nói
-Phải tỏ ra sợ hãi chứ! Để cho mọi người biết mình đang sợ để họ luôn chú ý đến an toàn của bản thân có phải tốt không?
-Hahaha, thú vị thú vị, yên tâm đi, dù cho tà phái có phái cấp đế đến thì các em cũng không sao đâu, có việc gì bọn anh đều sẽ lấy mạng mình ra đắp cho các em rời đi an toàn.
-Mà, cảm ơn anh, em tên Chí Cường, hân hạnh gặp mặt, không biết anh tên gì?
Dán chặt mắt vào bàn tay không quá to nhưng cũng không quá nhỏ của Lưu Chí Cường người binh sĩ bỗng chốc cười phá lên một tràng dài rồi cũng chìa tay ra bắt lấy bàn tay nhỏ của hắn.
-Hân hạnh gặp mặt em trai Cường, anh trai đây là Quốc Sơn, một tên lính quèn trong đội bảo vệ mấy đứa.
Hai tên đàn ông nắm chặt tay nhau, một bên nở nụ cười tươi rói, còn một bên hơi nhếch miệng lên, quang cảnh này làm cho mọi người đang làm xung quanh phải dừng việc lại để thì thầm với nhau thắc mắc liệu hai tên này có bị… hay là bị điên hay không, dẫu sao Quốc Sơn khi còn đang trong kỳ tập huấn cũng từng gây ra không ít chuyện cho các viên chức cấp trên đâu, bây giờ lại lòi ra một tên vừa gặp đã thân với hắn, trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này.
-Tạm biệt nha, anh đi làm việc tiếp đây, đến lúc gặp phải tà phái cứ đến tìm anh, anh cho chú ra làm tấm chắn để anh chạy trước.
-Tùy tiện đi.
Trước lời đùa vui của Quốc Sơn, Lưu Chí Cường nhún vai tùy ý nói một câu cho qua chuyện. Bây giờ mới là năm giờ bốn mươi năm phút sáng, mặt trời chỉ vừa ngoi lên khỏi đường chân trời một chút xíu, dưới ánh bình minh tuyệt đẹp đang nằm ẩn sau bức tường thành cao lớn của thành phố Nam Thiên, Lưu Chí Cường dựa lưng vào gốc cây senzulih, một loại cây thân gỗ có tác dụng nâng cao mật độ ma lực có trong không khí, lấy ra balo của mình bắt đầu giết thời gian bằng cách kiểm kê lại đồ đạc bản thân mang theo.
Chúng không nhiều nhưng đủ để bản thân Lưu Chí Cường dùng một thời gian, bao gồm một tập sách dùng để ghi chép lại những điều đáng lưu ý khi tu luyện mà chính hắn đã tìm ra, một cây bút chì, một chút đồ ăn vặt và cuối cùng là 2 món đồ gì đó được gói lại rất kỹ càng bởi một tấm bạt.
Khi mà hắn kiểm kê vật tư xong xuôi cũng là lúc mà khâu chuẩn bị vật dụng cần thiết của các quân binh cùng các giáo viên đi theo hộ tống đoàn xe được hoàn thành. Lúc này đã là sáu giờ hơn, hầu hết học sinh đều đã hoàn toàn thoát khỏi sự cám giỗ của chiếc giường ngủ ấm áp mà có mặt tại nơi này. Vẫn như hôm tham gia lễ tốt nghiệp Lưu Chí Cường lảng vảng tại một góc sân trường tóm gọn toàn bộ quang cảnh náo nhiệt tại nơi đây vào tầm mắt. Chợt một tiếng còi kéo thật dài vang vọng khắp khu tập kết.
-TẬP HỢP! Những ai được đọc tên hãy bước lên xe có số tương ứng, trong năm giây không đáp lại lời kêu gọi lập tức sẽ bị bỏ lại! GIỜ THÌ XẾP HÀNG ĐOÀNG HOÀNG VÀO!
Cầm trên tay chiếc loa phóng thanh một vị quân binh có cấp bậc có vẻ cao đọc rõ luật lệ để lên xe, nhưng vì đám học sinh khá ồn ông đành rống to một tiếng làm dọa sợ không ít người buộc cả đám phải ngậm mồm làm theo.
-Nguyễn Hoàng Cầm xe số một.
-Dương Quốc Bảo xe số một.
-Đỗ Phan Yến Nhi xe số ba.
-...
-Lưu Chí Cường xe số tám.
Nghe thấy tên và số xe của mình Lưu Chí Cường hô to một từ có như bao người khác rồi bắt đầu di chuyển đến vị trí xe số tám, tại đó sớm đã có người đến trước, đó là một nhóm học sinh hơn hai mươi người, nhìn lấy hắn tiến đến một binh sĩ gần đó thổi còi, rồi phất tay ra hiệu mọi đám người Lưu Chí Cường lên xe, có vẻ như hắn là người thuộc xe số tám cuối cùng đến đây.
Bước vào khoang xe hắn nhanh chóng ngồi vào góc sau cùng, đây một chỗ ngồi đẹp, vừa thoáng khí, vừa có tầm nhìn rộng rãi, rất dễ phản ứng lại khi có điều bất trắc xảy ra. Rất nhiều người thường hay tránh khỏi chỗ ngồi ấy vì khi bị tấn công người ngồi vị trí ngoài cùng thường hay chết đầu tiên nhưng đó chỉ là với đám học sinh chưa thấy máu bao giờ mà thôi, thấy địch ai bảo đứng như trời trồng làm gì.
Tầm mười phút sau đoàn xe bắt đầu khởi hành, những học sinh thì có người háo hức, có người hoảng sợ, có người lo lắng, chung quy là không ai giống ai, nhưng các binh sĩ cùng với các giáo viên đi theo hộ tống biết, chuyến đi này không hẳn là yên bình, không chết mấy mạng người mà có thể rời đi thành phố Nam Thiên này, đó là điều không thể xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top