Chương 10: Trồng Bản Nguyên Quả Thụ

Lúc Lưu Chí Cường về đến quán trọ, mặt trời cũng bắt đầu hạ mình xuống gần hơn với đường chân trời, xét theo khoảng cách của hai thứ này, hoàn toàn có thể biết được bây giờ đã quá năm giờ chiều được một thời gian.
Sau khi mua đồ gia dụng để hoàn thiện căn phòng trọ số ba cũng như đi tìm việc thành công hắn ngay tức khắc chạy về phòng, ngồi phịch lên giường, mê mẩn ngắm nhìn một viên đá to bằng ba đầu ngón tay gộp lại đang ở trên tay hắn khi mà hắn chỉ vừa mới về đến của quán trọ.
Năng lượng bản nguyên còn sót lại trong bản nguyên quả thụ không còn nhiều, đây là không muốn nói rằng gần như đã tan biến hoàn toàn, dù cho hiện tại Lưu Chí Cường có sử dụng cũng chẳng thấm vào đâu, thậm chí còn có thể đem lại một vài nguy hiểm nhất định cho hắn. Không thể ăn, không thể sử dụng hắn chỉ còn cách trồng nó, tuy năng lượng sống của quả này cũng giống như năng lượng bản nguyên, đều sắp cạn kiệt nhưng nếu dùng loại đất đủ tốt và sử dụng nguồn năng lượng sống đủ dồi dào để nuôi dưỡng thì việc bản nguyên quả thụ nảy mầm vẫn là điều hoàn toàn có thể.
Khép ngón trỏ và ngón cái lại với nhau Lưu Chí Cường di chuyển khí huyết của mình đến hai đầu ngón tay, tạo thành một lưỡi dao mỏng, nhỏ thoắt ẩn thoát hiện tồn đọng trên đó, tung thứ trông không khác gì một viên đá có thể tùy tiện lượm được ở ven đường lên không trung hắn vung tay vài cái đem lớp vỏ nhăn nheo đen xì kia gọt ra. Đến khi bản nguyên quả thụ rơi lại vào bàn tay của Lưu Chí Cường thì nó không còn mang hình dáng một viên đá tầm thường nữa mà thay vào đó là một viên pha lê đen nhánh, trông như thể ánh sáng hoàn toàn không thể lọt qua vậy, đó là hạt của bản nguyên quả thụ, vốn dĩ bản nguyên quả thụ cũng có hạt nhưng hạt của nó chỉ hiện ra sau khi bị để không cho đến khi héo đi mà thôi và làm gì có ai dám bỏ thứ này héo đi chỉ để xem nó có hạt hay không chứ, nếu như không phải do Lưu Chí Cường sở hữu được ký ức của một vị đại đế, người cai quản Tam Thiên Đại Tầng Thế Giới, thì hiện giờ chắc hắn cũng toang vứt nó đi rồi.
Mở ra nguyên địa của bản thân, hắn thông qua đại não của mình mở ra một con đường chuyển giao giữa thực và ảo, mang hạt giống của bản nguyên quả thụ đi vào trong đó. Vì nguyên địa là một thế giới tồn tại bên trong đại não của Lưu Chí Cường nên hắn sẽ không thể đi bộ, bơi lội, chạy nhảy, hay bay theo cách thông thường ở đây mà hắn sẽ dùng ý chí lực để di chuyển. Dạo một vòng quanh quả cầu trông không khác gì trái đất này một lúc lâu Lưu Chí Cường cũng tìm được một vị trí thích hợp nằm gần kề với trung tâm của nguyên địa, xới đất ra hắn đem hạt giống chôn vùi tại đó rồi từ lòng bàn tay của hắn, một dòng dung dịch màu vàng kim dần xuất hiện, đó là vật chất bất diệt, một loại biến thể của năng lượng sống kết hợp với khí huyết và ý chí lực. Vì có thành phần cấu tạo là cả ba thứ không thể thiếu trong cuộc đời của một sinh vật sống nên không cần phải nói cũng có thể biết rằng thứ này cực kỳ bổ dưỡng. Ngoài khả năng làm thuộc bổ ra thì vật chất bất diệt thường được các võ giả bát đoạn dùng làm vật phẩm trị thương, miễn là vật chất bất diệt vẫn còn trong cơ thể thì họ hoàn toàn có thể khôi phục như mới lại các bộ phận bị mất trên cơ thể mà không có bất cứ tác dụng phụ nào, không chỉ vậy thứ dung dịch màu vàng kim này còn được dùng để chiến đấu, vốn là biến thể của khí huyết nên sức công phá mà vật chất bất diệt tạo ra khi được sử dụng trong chiến đấu cao hơn khí huyết không chỉ một, hai lần đâu. Cơ mà ngoại trừ Nhân Đế trong ký ức của Lưu Chí Cường ra thì chắc hiếm có một ai dám dùng vật chất bất diệt để chiến đấu lắm, đơn giản là vì nó không được tối ưu bằng việc sử dụng khí huyết, lỡ đang chiến đấu mà cạn kiệt vật chất bất diệt thì thôi, xong đời, lúc đó còn bị thương nữa chắc khỏi cần nói cũng biết kết quả ra sao.
Đem toàn bộ vật chất bất diệt có trong cơ thể của mình bây giờ tưới lên vị trí trồng bản nguyên quả thụ Lưu Chí Cường nhanh chóng rời đi.
Dần tỉnh giấc sau khi thu hồi lại ý chí từ trong nguyên địa, Lưu Chí Cường rời khỏi giường ngủ để đi nấu bữa tối nhưng chưa kịp xuống giường hắn bỗng khựng lại như nhớ ra chuyện gì đó, hình như buổi sáng đi mua đồ gia dụng và kiếm việc hăng say quá nên hắn quên mua luôn đồ để nấu bữa tối rồi.
-Thôi thì xuống nhà ăn của quán trọ ăn vậy.
Vươn vai một cái hắn mở cửa phòng rồi đi xuống gian bếp, nơi này khá vắng khách, hầu như đều là khách quen của quán trọ đến ăn nên bàn trống dư ra rất nhiều. Ngồi đại vào một bàn trống Lưu Chí Cường bắt đầu gọi một vài món ăn lên, rất nhanh người phục vụ từ đằng sau chỗ chế biến thức ăn đã mang đến cho hắn những món hắn gọi.
__________
Bên trong một con hẻm nhỏ nằm ở gần học toà biệt thự của thành chủ thành phố Kim Hoa, một đám người à không một đám người thú đang tụ tập lại với nhau bàn bạc một cái gì đó. Đột nhiên bọn hắn dựng đứng lông tơ, nâng sự cảnh giác lên mức cao nhất, bằng bản năng của loài thú bọn hắn đã cảm nhận được một thứ gì đó không rõ nhưng phảng phất là cảm giác nguy hiểm đến cực độ.
-Aaaaaaaaaaa
Không biết vì sao một người đồng bạn của bọn hắn bỗng ngã xuống với quả đầu nổ be bét, hỗn hợp màu trắng và đỏ văng ra xung quanh, bám đầy lên đất và tường của con hẻm.
-Không biết là ai đang đánh lén chúng tôi, liệu có thể cho tôi biết vì sao lại tấn công chúng tôi không?
Đè nén lại nỗi sợ trong bản thân một tên người hổ, trông có vẻ là người thủ lĩnh gào lên một câu nghi vấn nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là một sự im lặng đáng sợ, toang định chạy đi hắn quay lưng định nói với những đồng bạn khác của mình rút lui nhưng rồi cảnh tượng trước mắt làm hắn phải đơ người.
Đồng bạn của hắn...đều đã chết cả rồi, đều chết theo cùng một kiểu là nổ tung đầu, bọn hắn bị giết bằng cách nào, lúc nào, tại sao ta lại không phát giác được là những gì còn lại trong đầu hắn và một âm thanh trầm ngâm vang lên, đem sự sợ hãi của tên thủ lĩnh người hổ dâng cao đến cùng cực
-Ta muốn xem xem, tà thần mà các ngươi dựa dẫm vào rốt cuộc mạnh mẽ đến đâu.
m thanh vừa rơi xuống đầu của hắn bị một bàn tay nhỏ chụp lấy rồi từ bàn tay kia một luồng khí gì đó dần truyền vào đầu hắn, mỗi một luồng khí được truyền vào thì não hắn lại bùng lên sự đau đớn, nó đau đến nỗi hắn không tài nào kìm được mà hét lên không chỉ vậy luồng khí còn khiến cho khả năng tư duy của hắn giảm sút đi, đầu óc hắn quay mòng mòng, hắn không biết cái gì đang nắm lấy đầu mình, hắn không biết cái gì đang xảy ra. Và theo tiếng bụp vang lên, sinh mệnh của gã người hổ chấm dứt, một cái xác to lớn không đầu ngã xuống.
Men theo ánh trăng nhạt nhoà của bầu trời đêm thân ảnh thủ phạm của cuộc thảm sát một chiều dần hiện ra.
Phẩy phẩy cánh tay dính máu, gã buông tiếng thở dài thất vọng
-Đám tà phái này, thật không có chút thông tin nào có ích cả, có lẽ ta nên đợi con cá lớn hơn đi, mấy con cá này, nhỏ quá.
Dứt lời hắn quay lưng rời đi, biến mất vào sâu bên trong con hẻm, nơi mà ánh trăng không đời nào có thể vươn đến được.
__________
Rắc choang hai tiếng lên, một con chip điện tử nhỏ bé vô cùng nằm yên trên bảng mạch bỗng vỡ nát đem tên tà phái lười biếng nằm ngủ khi canh gác tỉnh dậy. Ngắm nhìn những mảnh vụn của con chip hắn chìm vào suy tư, hắn và nhóm người hổ kia vốn là cùng một bọn, hắn làm người môi giới thông tin cho cả nhóm còn đám người thú thì làm quân tiên phong.
Mới vài ngày trước bọn hắn còn tự tin rằng mình có thể hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ bậc C là ám sát thành chủ thành phố Kim Hoa này. Theo những gì bọn hắn nghe ngóng được từ đồng nghiệp và những kẻ chuyên buôn bán thông tin khác hẳn lão thành chủ phải là một người tàn phế, chỉ chờ người đến đưa tiễn hắn đi về nơi chín suối mới phải nhưng nhóm của hắn hiện tại đều đã chết hết, trừ hắn ra thì chẳng còn ai khác sống sót. Nghĩ đến cảnh tượng lão thành chủ thành phố Kim Hoa thao túng dư luận, tin tức biến bản thân từ lợn lành thành lợn què như vậy tên tà phái không khỏi rùng mình
-Lão thành chủ này thật đáng sợ, thế mà lại có thể kiên nhẫn giả làm lợn què hơn năm năm, may mắn ta chỉ ở đằng sau làm môi giới, nếu không…
Nói đến đây hắn ngắt lời một lát, nhìn chằm chằm vào những con chip đã vỡ vụn kia, không chút chần chừ hắn nhanh chóng rời khỏi nơi mình đang ở mà đi đón xe chạy thoát ra ngoài phạm vi thành phố Kim Hoa.
__________
Mở cửa phòng số ba của quán trọ Minh Đạt ra Lưu Chí Cường di chuyển vào nhà vệ sinh rồi lấy khăn lau người đã được thấm nước ra để vệ sinh cá nhân.
Khi nãy, sau khi mà Lưu Chí Cường ăn tối xong hắn liền đi dạo quanh quảng trường một vài vòng, nhưng rồi có một đám người thú cứ núp núp nấp nấp trong một con hẻm đã thành công thu hút sự chú ý của hắn, đằng nào cũng rảnh tay Lưu Chí Cường cũng không ngại tiến đến xem xem có chuyện gì đang diễn ra, hơn nữa hắn còn đang muốn tìm đối tượng thử kĩ năng sưu hồn thuật, một dạng kĩ năng lấy linh lực làm gốc để tiến hành đọc kí ức của người ta muốn đọc.
Nhìn từ bên ngoài vào, Lưu Chí Cường dù quan sát hàng tỷ lần đều không thấy bọn họ giống với người bình thường, mà lại giống với những kẻ khả nghi hơn, thế là hắn liền chọn đại một người thử chiêu sưu hồn thuật trước nhưng Lưu Chí Cường không thể ngờ được một điều. Hắn còn chưa kịp đọc được bao nhiêu ký ức nữa thì não bộ của tên thú nhân xấu số bị nhắm làm thí nghiệm đã đột tử do não bộ quá tải mất rồi, đầu của hắn nổ tung, máu não, thịt văng ra tung tóe.
Xác nhận được đám thú nhân này đều thuộc về tà phái từ ký ức tên thú nhân mà Lưu Chí Cường lấy được khi nãy, hắn bây giờ không còn vướng bận gì nữa.
Bằng một tốc độ vô lý nào đó mà hắn đã thi triển sưu hồn thuật lên toàn bộ thú nhân đang có ở đây, tuy nhiên những ký ức mà hắn lấy được đều không to tát lắm, không hề có một tin tức nào liên quan đến tà thần cả.
Vậy nên hắn mới trở về phòng trọ với tâm trạng không tốt nhưng cũng không hẳn là xấu để vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ đón chào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top