Chương 1: Tam Thiên Đại Tầng Thế Giới
Thế gian này không phải do duy nhất một thế giới cấu thành nên mà là vô số thế giới tập hợp lại tạo nên nó.
Vô số thế giới ấy không chỉ tập hợp lại với nhau tạo nên một thế gian to lớn này mà nó còn được chia ra làm các tầng thứ khác nhau, nó được các thực thể đứng trên đỉnh của thế gian này, Đại Đế, gọi chung lại là Tam Thiên Đại Tầng Thế Giới.
Nếu một vũ trụ được xem như là một thế giới, vậy thì vô vàn vũ trụ như thế bất kể lớn nhỏ tập hợp lại với nhau đạt đến mức độ nhất định mà quy tắc do các Đại Đế đặt ra thì sẽ trở thành một trong ba tầng của tam thiên là hạ thiên. Cứ như vậy đi lên, vô vàn hạ thiên tập hợp lại trở thành trung thiên, vô số trung thiên hợp nhất lại sẽ trở thành thượng thiên. Và nơi chứa chấp cả Tam Thiên Đại Tầng Thế Giới này cũng như là nơi mà các Đại Đế sinh sống được gọi là Hư Không Vô Tận. Như cái tên của mình, nó là một mảng không gian rộng lớn đến vô cùng vô tận nhưng ngoại trừ tam thiên ra thì chẳng còn gì tồn tại bên trong nó nữa nên mới được gọi là Hư Không Vô Tận.
Mỗi một thế giới đều có cho riêng mình một ý chí và phần ý chí này được xuất hiện sau khi mà kẻ tạo ra thế giới ấy ban cho nó các năng lực cơ bản của một thế giới như là thiết lập vòng luân hồi, khai sinh ra sự sống, tạo ra quy luật cho thế giới,... Tùy vào cấp độ của thế giới ấy mà khả năng suy tính và tư duy của nó sẽ khác nhau. Và điều đặc biệt hơn, miễn là sinh vật sống à không nói đúng hơn là những thứ sở hữu trong mình sự sống tồn tại bên trong nó, đều bị nó kiểm soát, mỗi một hành động, một suy nghĩ của sự sống ấy đều là do nó ban cho, nó muốn sự sống ấy làm gì tuyệt sẽ không thể làm trái, tuy nhiên năng lực này chỉ có thể áp dụng với những thực thể có cấp độ thấp hơn ý chí thế giới đó mà thôi.
Và vì sao thế gian này lại tồn tại? Nếu nó có tồn tại vậy thì nó được sinh ra từ đâu? Lúc ấy, thế gian này vẫn chưa hề sự sống nào, vẫn chưa hề có Tam Thiên Đại Tầng Thế Giới, nó chỉ là một khoảng không mênh mông vô bờ bến. Và rồi sau một thời gian xa xăm không thể xác định là bao lâu trôi qua, bên trong mảng hư không ấy bỗng xuất hiện một thực thể không biết rõ ràng là gì, nó như một đứa trẻ hiếu kỳ, lang thang vô định trong hư không suốt hàng vạn kỷ nguyên để chơi đùa.
Sau quãng thời gian dài đằng đẵng ấy nó dường như đã trưởng thành hơn, không còn hiếu kỳ với mảng hư không này nữa, không còn lang thang vô định nữa. Và không biết vì sao hay như thế nào, có thể là do cảm thấy cô đơn và nhàm chán khi chỉ có duy nhất bản thân giữa khoảng không gian to lớn vô biên này nó đã tạo ra các thực thể đầu tiên trên thế gian với vô số hình hài khác nhau, các Đại Đế, với hơn 50 thành viên. Như thể vẫn là chưa đủ, nó tiếp tục xé nát hư không này mở ra tầng trời đầu tiên, khai sinh ra Tam Thiên Đại Tầng Thế Giới thuở sơ khai nhất.
Sau khi mảng trời ấy được sinh ra, các Đại Đế chia nhau ra tiếp quản nó, đồng thời tạo ra những thế giới nhỏ hơn nhiều so với tầng trời đầu tiên này, dần dà Tam Thiên đã được hình thành nên và những sự sống đầu tiên bên trong các thế giới cũng bắt đầu xuất hiện, từ từ tiến hoá và phát triển. Mỗi một thế giới đều có cho riêng mình một chuỗi hình thức phát triển, có giống, có khác.
__________
Và tại một khoảng không vũ trụ nằm bên trong một tầng thượng thiên nào đó không rõ ràng.
Một người đàn ông trông khá điển trai đang khoác trên mình một bộ áo bào trắng giống với các học sĩ thời trung cổ tuy, tuy nhiên vì chỉ vừa trải qua một trận chiến mang tính sống còn của cả một chủng tộc không được bao lâu mà bộ áo trắng ấy đã sớm bị nhuộm đen bởi máu khô, thậm chí ngay cả ngọc thân cũng như ngọc cốt trên người hắn đều đã tiêu biến gần như toàn bộ, không sớm thì muộn, nhiều lắm là nửa phút sau, ngọc thân cũng như ngọc cốt của hắn sẽ biến thành xương cốt bình thường mà thôi, hắn chỉ lơ lửng nằm im nơi hư vô đó, mặc cho bản thân mình dần chìm sâu vào sự u tôi của nó. Bất chợt hắn nhe răng nở một nụ cười lớn đến tận mang tai, cười thật to một tràng dài, hoàn toàn không hợp với dáng vẻ học sĩ đang khoác trên người một tí nào
-Hahahaha, thế gian…thế gian bình định rồi! Hơn tám nghìn năm, cuối cùng cũng bình định rồi! Nhân loại, nhân loại vẫn có thể tồn tại! Nhân loại vô địch, thịnh thế...trường tồn!
Một hơi nói ra những lời ấy người đàn ông học sĩ, cả về thể xác lẫn tinh thần, dần dần ngã xuống, rơi hẳn vào hư không, cơ thể lấp lánh ảm đạm kia dần tan biến đi, cát về với cát, bụi về với bụi, chỉ tiếc hắn không được hoá kiếp tại nơi quê nhà của mình mà thôi. Chưa đến mấy giây sau khi nói hết những lời cuối đời người đàn ông ấy đã biến mất khỏi thế gian hoàn toàn, hệt như chưa từng tồn tại.
__________
Tại nơi sâu thẳm gần như là đã đến tận cùng ở bên trong đại đạo trường hà.
Một lão nhân đang nằm thiếp đi mặc cho những cơn sóng đại đạo ầm ầm ập đến, dù cho cơ thể đang bị mài mòn, tuổi thọ lần lượt trôi đi, lão già ấy vẫn không cử động chút gì. Đột nhiên lão nhân mở mắt ra bật thẳng người dậy cười ha hả nói to, tiếng nói ấy như được khuyếch trương lên, vang vọng cả khắp cả đại đạo trường hà, lan ra cả vô tận thế giới bên ngoài
-Haha, sau hàng sa số năm tháng đắm mình trong đại đạo trường hà, cuối cùng, cuối cùng ta cũng ngộ ra, nguồn gốc của đại đạo! Làm sao để hoá vạn đạo duy ta, ta chi vạn đạo rồi!!! Hahahaha…
Tiếng cười to lớn ấy càng ngày càng thu bé lại. Một hồi sau, tiếng cười của vị lão nhân đã nhỏ đến mức không thể nghe được nữa rồi, nó đã tắt ngúm đi, ở nơi tận cùng của đại đạo cơ thể của lão nhân ấy đã hoá thành cát bụi, xương cốt hoá thành tro tàn vì chịu sự mài mòn mạnh mẽ, khó thứ gì cản được của nước sông đại đạo.
__________
Trong một vùng không gian hư không đen tối u ám, một mảng thiên địa không hoàn chỉnh, thậm chí là đang tan vỡ nào đó là một người thiếu niên mặc áo bào trắng giống như một người thư sinh, tuy nhiên áo bào trắng ấy sớm đã bị nhuốm đỏ bởi máu. Lơ lửng giữa không trung tiêu sái mà nhìn lấy quang cảnh đổ nát xung quanh, bỗng chốc người thiếu niên thư sinh cười lên thật to, thật điên cuồng thật lâu, thật lâu, cậu cười như không biết mệt là gì cả, mặc cho vết thương ngày càng chuyển biến nặng thêm. Một hồi sau cậu không cười nữa, cậu lấy ra một quyển sách chỉ còn lại mỗi hai mặt bìa mà nhìn lấy nó một lúc, rồi cậu chợt khóc, dù không phát ra âm thanh nào nhưng nước mắt cậu cứ tuôn trào ra, làm ướt cả sắc đỏ taoj bằng máu đã khô cứng trên chiếc áo bào trắng.
Cậu cứ khóc, rồi lại cười, rồi lại khóc, mãi cho đến khi mảnh thiên địa này vỡ nát hoàn toàn cậu cũng dần tan biến.
__________
Trong một căn phòng thí nghiệm vũ khí điện từ.
Một vị tiến sĩ già đang cố gắng vươn tay lên với lấy một tập bản vẽ gì đó nhưng có vẻ vì tuổi già và lao lực mà khiến cho ông không thể làm được điều ấy.
Che tay ho khụ khụ vài tiếng, vị tiến sĩ buông thõng tay ngồi rạp xuống đất, trên cánh tay che miệng ho khi nãy loáng thoáng có thể nhìn thấy những khối máu đông đỏ chót. Với ánh mắt đầy tuyệt vọng và tiếc nuối, vị tiến sĩ già rống to
-Không! Ta chưa muốn chết, ta còn chưa hoàn thành nghiên cứu của ta! Ta còn chưa có gia đình! Ta còn chưa làm gì cho đời mà! Ta vẫn còn muốn cống hiến thêm cho quốc gia! Ta không thể chết được!
Dứt lời ông ông chặt ngực, ngã khuỵu xuống, hít thở của ông trở lên khó khắn, gương mặt xanh đi, hai mắt trợn trắng, ông tiến sĩ già cứ vậy mà chết đi, chết không thể chết hơn. Măch dù đã chết đi nhưng cánh tay của ông vẫn còn đang cố gắng với lấy những tấm bản vẽ nằm ngổn ngang trên bàn.
__________
Giữa một cánh đồng hoa đang tranh đua khoe sắc với nhau là một đôi nam thanh nữ tú, tuy nhiên có gì đó hơi không đúng.
Khác với người thiếu nữ với cơ thể lành lặn, cơ thể của người thiếu niên sớm đã nát tan đến mức không dễ nhìn rồi, gương mặt dù nhìn vẫn còn khá điển trai tuy nhiên con mắt đã bị móc ra để lại một hốc sâu màu đen trông cực kỳ kinh khủng, toàn bộ cánh tay phải kể cả bả vai cho đến bàn tay đều bị nghiền nát đến cả bã cũng không còn, cánh tay trái thì bị vặn xoắn ngược về phía sau, nếu nhìn kỹ hơn hoàn toàn có thể thấy rõ cánh tay trái ấy thiếu đi hai ngón là ngón út và áp út. Phần bụng bị chém đứt mất phân nửa, dù không lòi ruột hay gan gì ra bên ngoài nhưng những mảng máu loang lổ ra bên ngoài kia cũng không dễ để nhìn đi, chưa kể đến là ở dưới thung đoạn, phần chân trái cũng giống như cánh tay phải, đã biến mất vào hư không từ thuở nào, còn chân trái thì chỉ còn lại phân nửa từ đoạn đầu gối trở lên, quần áo của người thiếu niên cũng không khác cơ thể mình là bao nhiêu, nhìn tàn tạ không còn lời nào có thể miêu tả được.
Nếu phải so sánh với người thiếu nữ xinh đẹp lông tóc vẹn toàn kia, hắn và nàng hệt như hai tầng thế giới vậy.
Nằm trên đùi người thiếu nữ, cậu thiếu niên khẽ đưa mắt nhìn cô, cố nặn ra nụ cười hắn nói
-Trận này, ta thắng rồi phải không?
-P...phải, ngươi, đã thắng, phàm nhân à, ngươi đã…thành công ngăn chặn thế giới này hủy diệt rồi. Thật, đáng mừng…
"Bõm"
Vừa nói trong khoé mắt cô tràn ra những dòng nước mắt, như những viên ngọc lấp lánh những giọt nước mắt ấy rơi lên má của cậu thiếu niên, lăn dài trên đó. Với chút sức lực còn sót lại, cậu thiếu niên vươn cánh tay trái đã gãy ngược lên, lau đi những giọt nước mắt đang dần tuôn từ khoé mắt của người thiếu nữ.
-Đây...là một việc...đáng mừng...kia mà… Cớ sao, ngươi lại phải...khóc...cơ chứ? Ta... cũng không ngờ rằng, thần, còn có thể khóc...được cơ đây. Mà, có lẽ là đến...đây thôi, ta...sắp phải đi rồi...vĩnh biệt...Tiểu Nguyệt!
Âm thanh cậu thiếu niên phát ra càng lúc càng nhỏ dần, rồi cuối cùng nó cũng tắt lịm đi, đôi mắt đen vô hồn kia giờ còn vô hồn hơn cả rồi cơ thể hắn từ từ hoá thành cát bụi, phiêu bạt vào không khí, mặc cho sự cố gắng níu lấy những hạt cát ấy trong tay của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top