chương 2: muốn được yêu thương


Edit: Miên Miên
Beta: Sương

–------

Khi một người đã có ý định rời đi thì không ai có thể giữ lại. Nếu có thể thì cũng chỉ là nhất thời, cuối cùng sẽ có một ngày phải chia xa. Huống chi là một Lâm Úc đã mất hết hy vọng và chẳng còn gì cả.

Dẫu cho bác sĩ và y tá ngăn cản, cậu vẫn làm thủ tục xuất viện rồi rời đi.

Lâm Úc nghĩ khi phát bệnh sẽ rất thống khổ. Bất ngờ là ngoại trừ lúc ở bệnh viện thì hiện tại cậu cũng không cảm thấy quá đau, nhưng tất nhiên cơ thể cậu càng lúc càng suy yếu.

Trong khoảng thời gian này, Lâm Úc không cảm thấy đau khổ mà ngược lại cậu cảm thấy đây chính là thời điểm hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình.

Và cái ngày cậu ra đi cũng đến sớm hơn dự định.

-------

Khi Lâm Úc đang cầm cốc trà sữa nóng đứng trên du thuyền ngắm cảnh. Đột nhiên cậu cảm thấy đầu choáng váng, hai chân yếu ớt vô lực ngã xuống đất. Lâm Úc biết bản thân sắp phải rời đi.

Cái chết đến bình yên hơn cậu tưởng tượng. Nhưng hơi tiếc vì cậu còn chưa thấy được bình minh trên biển.

Lâm Úc bình tĩnh suy nghĩ có lẽ cậu nên gọi cho gia đình một cuộc điện thoại cuối cùng.

Trong một tháng này, Lâm Úc đã nghĩ thông suốt, cậu không còn cố chấp mong chờ tình cảm từ gia đình nữa.

Dù cậu đã mất tích một tháng nhưng họ vẫn không hề tìm cậu, không gọi cho cậu dù chỉ một cuộc điện thoại, nhưng dù vậy, nội tâm cậu vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Giống như việc cậu từng khao khát, hèn mọn cầu xin một chút dịu dàng từ bọn họ là việc của kiếp trước. Giờ khi nghĩ lại cậu chỉ cảm thấy xa lạ.

Lâm Úc nhập danh bạ, bấm vào số điện thoại đầu tiên. Sau ba hồi chuông, bên kia đã bắt máy.

Giọng nói lạnh lẽo từ điện thoại vang lên: "Lâm Úc?"

Lâm Úc rũ mắt xuống: "Cha.. Là con."

Tầm mắt Lâm Úc trở nên mơ hồ, hô hấp cũng ngày càng trở nên khó khăn.

Đầu dây bên kia là Lâm Trường Tấn, ông tức giận nói: "Mày lại trốn nhà? Mấy ngày trước anh hai mày tới bệnh viện nhưng không tìm thấy mày, mày lại muốn thu hút sự chú ý bằng cái trò vặt vãnh này? Lúc trước được đón về, mày cũng như vậy. Bao giờ thì mày mới trưởng thành lên?"

Giọng điệu Lâm Trường Tấn bỗng trở nên vô cùng lạnh nhạt: "Nếu không phải bởi vì Tiểu Nhất kiên quyết muốn người anh trai là mày cùng đến dự yến tiệc thì thằng bé đã không gặp tai nạn, mày đã xin lỗi thằng bé chưa?"

Lâm Úc bỗng cảm thấy toàn thân ớn lạnh, muốn cười nhưng không còn chút sức lực, chỉ có thể yếu ớt kéo khóe miệng.

Hóa ra cho dù cậu phải vào chăm sóc đặc biệt (ICU) thì trong mắt cha cậu vẫn mãi là đứa trẻ ngu dốt không hiểu chuyện, còn phải đi xin lỗi Lâm Nhất. Được phép tham gia yến tiệc gia đình chính là sự ban ơn của họ dành cho cậu.

Người cha từng xoa đầu, dịu dàng nói sẽ mua kẹo cho cậu không biết từ lúc nào đã trở nên thật xa lạ.

Lâm Úc cảm thấy thật mệt mỏi, cậu dùng chút sức lực cuối cùng di chuyển ngón tay nhấn cúp máy.

Bên kia Lâm Trường Tân nhìn điện thoại ngẩn người rồi có chút mê mang, câu "Mày mau về đi" vừa nói được một nửa thì bên kia đã tắt máy.

Bất giác nỗi hoảng sợ thoáng qua tâm trí ông, nhanh đến mức ông tưởng là ảo giác.
Giống như... ông đã mất đi một người vô cùng quan trọng.

Lâm Úc buông tay ra, thờ ơ nhìn điện thoại rơi xuống đất, màn hình đập xuống vỡ tan tành rồi cuối cùng đen kịt.

Cũng giống như cuộc sống của cậu vậy. (Đẹp đẽ - tăm tối – rồi hoàn toàn tuyệt vọng.)

Lâm Úc chậm rãi nhắm mắt, vào thời khắc cuối cùng trước khi ý thức biến mất, một ý niệm loé qua tâm trí cậu.

Cậu muốn được yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top