Chương 58: Phản kích

Kỳ Yến ngẩn người: “Tại sao?”

Lâm Vũ không muốn nói thêm nữa, những vết trầy xước trong miệng khiến cậu đau đớn.

Vì vậy, cậu đưa tay ra hiệu cho Kỳ Yến đưa điện thoại cho mình.

Kỳ Yến đưa điện thoại cho cậu.

Lâm Vũ nhắn: “Tôi chỉ nghi ngờ thôi. Cậu đã phản bác ông ta trong hội nghị, lại không cho ông ta đến gần tôi. Ông ta không dám đụng đến cậu, nhưng ra tay với tôi thì dễ hơn.”

Kỳ Yến thấy Lâm Vũ nói có lý, sắc mặt lạnh lại: “Nếu thật là ông ta, anh còn muốn để ông ta hướng dẫn luận văn của mình sao?”

Lâm Vũ suy nghĩ một lúc lâu, rồi tiếp tục nhắn: “Tôi còn chưa hoàn thành việc của mình.”

“Việc gì, nếu là luận văn thì em sẽ tìm cho anh một giáo sư khác, có được không?” Kỳ Yến nói ngay khi Lâm Vũ còn chưa nhắn xong, vội vàng thuyết phục, “Sao nhất định phải là ông ta?”

Hàng mi của Lâm Vũ khẽ run lên: “Vì tôi ghét ông ta.”

Kỳ Yến nhìn dòng chữ này, kinh ngạc chớp mắt: “Hả?”

Lâm Vũ hít một hơi thật sâu: “Chuyện này dài lắm, sau này tôi sẽ từ từ kể cho cậu. Trước tiên cậu hãy giúp tôi kiểm tra xem có phải là Hồ Dương không, để tôi còn biết mà phòng bị.”

Cuối cùng, khi thấy Lâm Vũ đồng ý mở lòng, Kỳ Yến liền thẳng người đứng dậy: “Anh chờ em, em sẽ quay lại nhà ăn ngay bây giờ, bắt ông ta tới đây.”

Lâm Vũ gật đầu: “Cảm ơn.”

Có lẽ vì nỗi bận tâm về Hồ Dương đã dần được giải tỏa, Kỳ Yến cảm thấy rất vui vẻ, nụ cười rạng rỡ đến mức đôi mắt cũng cong lên.

Hắn cẩn thận hôn nhẹ lên trán Lâm Vũ rồi xoay người rời đi.

Ngay khi Kỳ Yến vừa rời khỏi, một nữ y tá Omega bước vào phòng bệnh của Lâm Vũ.

Kỳ Yến đã yêu cầu y tá phải luôn ở cạnh cậu, nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào thì phải báo ngay cho hắn.

Trước đây, khi bị thương, Lâm Vũ chưa bao giờ được ai quan tâm như vậy.

Khi có người muốn bắt đi Lâm Li, cậu đã ôm chặt chân đối phương để giành lại em trai, điều đó khiến người kia tức giận.

Một đám người đã đánh cậu đến mức không thể đứng dậy.

Vì không có tiền chữa trị, nhà cũng phải thế chấp, vết thương của cậu nhiễm trùng, sốt cao, cậu đã phải chịu đựng cả một đêm trên vỉa hè để sống sót qua cơn sốt.

Vào học trong lớp quý tộc, thường xuyên có người không vừa mắt cậu.

Mỗi khi bị các thiếu gia quý tộc đánh đến mức không chịu nổi, cậu cũng tự mình đến bệnh viện.

Có lẽ vì đã lâu không có ai quan tâm đến mình, Lâm Vũ có chút không quen.

Cậu nhìn về phía nữ y tá, lại nhìn những tin nhắn hỏi han ân cần mà Kỳ Yến gửi đến, trong lòng ngơ ngác và thất thần.

Lâm Vũ mơ màng ngủ một giấc, tỉnh dậy khi trời đã tối hẳn.

Dây truyền đã được tháo ra. Vừa mở mắt, cậu thấy Kỳ Yến đã ngồi bên cạnh nhìn mình mấy tiếng đồng hồ.

“Anh, cảm thấy thế nào?” Kỳ Yến hỏi.

Lâm Vũ không dám dùng lưỡi liếm quanh miệng vì đau, chỉ cảm thấy vết thương vẫn âm ỉ nhưng không còn rõ rệt. Cậu chậm rãi đáp: “Đỡ hơn rồi.”

Giọng nói còn yếu, nhưng có thể trò chuyện bình thường.

Kỳ Yến thấy nhẹ nhõm, trái tim như buông xuống, hắn nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Vũ, những sợi tóc mềm mại lướt qua đầu ngón tay khiến giọng nói của Alpha cũng trở nên dịu dàng: “Xin lỗi, em đã không bảo vệ tốt cho anh.”

Lâm Vũ lắc đầu: “Tôi không sao. Cậu đã tra được gì chưa?”

“Ừ.” Kỳ Yến khẳng định, “Anh nói đúng, là Hồ Dương. Đầu bếp trưởng của khách sạn nói với em, Hồ Dương có liên hệ với đầu bếp làm món tráng miệng.”

Nói đến đây, cơn giận của Kỳ Yến lại bùng lên: “Kẻ này thủ đoạn tàn nhẫn, đúng là ngu ngốc không biết sợ chết. Anh yên tâm, cuộc sống sau này của ông ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng.”

“Có hơi khó tin, nhưng cũng nằm trong dự đoán.”

“Từ sớm em đã biết hắn chỉ là kẻ bề ngoài tử tế.” Kỳ Yến đỡ Lâm Vũ dậy khỏi giường bệnh, “Để em cõng anh ra xe. Đêm nay chắc chắn sẽ ngủ ngon, vì em đã đặt một chiếc giường thật lớn.”

“Chúng ta lại ngủ chung sao?” Lâm Vũ thoáng oán trách, “Tôi có thể ngủ một mình được không?”

“Không được.” Kỳ Yến kiên quyết lắc đầu, “Em phải chăm sóc anh tối nay, không có lý do nào để không ở bên anh cả.”

Lâm Vũ biết tranh cãi cũng vô ích, chỉ im lặng vén chăn rồi xuống giường.

“Lên đi.” Kỳ Yến ngồi xổm xuống trước mặt cậu, vỗ nhẹ vào lưng mình, “Em sẽ cõng anh.”

“Thứ đau là miệng của tôi, chân tôi thì không sao cả.”

“Nhưng em muốn cõng anh.” Kỳ Yến kiên quyết, “Sẽ không ai thấy đâu, tất cả các thành viên hội đồng quản trị đang liên hoan ở hội sở. Hồ Dương cũng đã được sắp xếp tới đó, ban tổ chức sẽ chuốc say ông ta đến mức phải vào viện. Nhanh lên, chúng ta rời khỏi đây trước khi kẻ kia vào viện.”

Lâm Vũ khẽ mỉm cười: “Sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ?”

Nói xong, cậu nằm lên lưng Kỳ Yến.

Khi Lâm Vũ đến gần, hương thơm quen thuộc lập tức len lỏi qua mùi sát trùng, xộc thẳng vào khứu giác của Kỳ Yến, khiến hắn vui vẻ cười tít mắt: “Anh thơm quá.”

Đồng thời, Lâm Vũ cũng ngửi thấy mùi cà phê đậm đà từ tuyến thể của Kỳ Yến, giống như ngụm cà phê nóng hổi đầu tiên vào sáng sớm khi chưa ngủ đủ mà phải làm bài tập, khiến vị giác và trái tim cậu ấm áp hơn.

Đôi mắt đen láy của cậu khẽ lay động, sau chút do dự, Lâm Vũ buông lỏng bản thân thêm một lần, vòng tay ôm lấy cổ Kỳ Yến, dồn cả trọng lượng của mình cho Alpha.

Tấm lưng rộng lớn, vững chãi của Alpha khiến sống mũi Lâm Vũ cay cay.

“Khi nào anh gặp em trai? Em cũng muốn đi.” Kỳ Yến vừa cõng cậu hướng về lối ra bệnh viện, vừa nói, “Để xem thử cậu nhóc nào mà đã vét sạch túi tiền của anh.”

“Không phải cậu muốn vậy sao.”

Lâm Vũ chỉnh lại, “Thằng bé sợ người lạ, tôi không muốn dẫn cậu theo.”

“Sao mà anh nhỏ mọn thế.”

“Không phải vấn đề nhỏ mọn.”

Kỳ Yến cười: “Vậy là vấn đề gì?”

Lâm Vũ ngập ngừng, quay đầu đi: “Tôi chỉ là không muốn dẫn cậu theo thôi.”

Giọng nói của cậu đầy vẻ đáng yêu, khiến Kỳ Yến không nhịn được bật cười.

Thấy vậy, khóe miệng Lâm Vũ cũng khẽ nhếch lên.

“Em muốn nghe chuyện của anh.” Giọng nói thường ngày trong trẻo của Kỳ Yến giờ đây trở nên nghiêm túc, “Anh giấu rất nhiều bí mật mà em chẳng hề hay biết.”

Lâm Vũ tựa lên vai hắn, ánh mắt dịu dàng: “Cậu muốn biết điều gì?”

“Anh có mâu thuẫn gì với Hồ Dương?”

“Ừ.” Lâm Vũ xác nhận, “Mẹ tôi là Lam Dao.”

Nghe vậy, biểu cảm của Kỳ Yến khựng lại: “Gì cơ? Anh nói là cái người phụ nữ không chịu kiềm chế… À, xin lỗi, em không nên nói như vậy về mẹ anh.”

“Nói sao cũng được.” Rời khỏi bệnh viện, gió đêm thổi nhẹ làm giọng nói của Lâm Vũ trầm thấp như sắp tan trong gió, “Giữa tôi và bà ấy không còn chút quan hệ nào. Bà ấy không có quyền nuôi tôi, mối quan hệ mẹ con đã bị cắt đứt. Bà ấy bảo khi gặp bà ở trường, tôi không được gọi bà là mẹ, tốt nhất là làm như không quen biết.”

Kỳ Yến nhíu mày.

“Lam Dao ngoại tình với Hồ Dương. Hồ Dương cũng lừa dối vợ mình để qua lại với bà ấy.” Lâm Vũ nói, “Hai kẻ cặn bã hợp lại với nhau.”

“Vậy anh tiếp cận Hồ Dương để làm gì? Để đối phó với Lam Dao sao?”

“Chỉ để tạo một vài bằng chứng, khiến Lam Dao hiểu lầm rằng giữa tôi và Hồ Dương có quan hệ không rõ ràng.”

“Quá liều lĩnh.” Kỳ Yến nghe mà mũi và mắt đều nhăn lại, “Đây là lý do anh tiếp cận Hồ Dương?”

“Ừ.”

“Anh hãy dừng lại đi.” Kỳ Yến khuyên nhủ, “Trước khi kẻ kia gây ra thêm tổn thương cho anh.”

“Tôi chỉ cần một chút bằng chứng để khiến Lam Dao nổi giận.” Lâm Vũ bày tỏ với Kỳ Yến, “Tôi muốn bà ấy biết rằng người đàn ông mà bà ấy yêu quý cũng ghê tởm như đứa con mà bà căm ghét.”

“Anh không đấu lại Hồ Dương đâu.” Kỳ Yến cảnh báo, “Đừng để bị ông ta lợi dụng, cuối cùng trắng tay mà chẳng làm được gì.”

“Tôi không ngu ngốc đến vậy.”

“Trong xã hội này, quyền lực quý tộc kiểm soát tất cả. Dù anh có bằng chứng chia rẽ Lam Dao, thì thế nào? Hồ Dương chỉ cần viện một cái cớ, nói rằng anh là kẻ nghèo hèn muốn trèo cao, cố ý quyến rũ ông ta, trường học sẽ lập tức buộc anh thôi học. Sau đó, vì danh tiếng của mình, trường sẽ không tiếc bất cứ thủ đoạn nào để che đậy chuyện này. Khi đó, trường đại học quốc lập sẽ chỉ thiếu một học sinh tên Lâm Vũ, điều này không ảnh hưởng gì đến họ. Cuộc sống của Hồ Dương sẽ không thay đổi, nhưng cả đời anh sẽ mang tiếng xấu mãi mãi.”

“...Cảm ơn vì đã nhắc nhở.” Lâm Vũ suy nghĩ một lúc, thấy lời của Kỳ Yến có lý, cậu bổ sung, “Nhưng nếu Hồ Dương sẵn sàng ly hôn với Lam Dao vì tôi thì sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top