Chương 1
Va chạm kịch liệt đem Bùi Thân từ trạng thái ngủ say đánh thức, cậu chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là khung cảnh lầy lội quen thuộc, quay trở lại như đã cách vài đời.
"ĐM, đường đ*o gì thế này, đầu xe cũng bị đâm hỏng!" Tài xế đấm mạnh tay lái. Phát tiết bất mãn trong lòng.
Bùi Thân nhíu nhíu mày, xe tiếp tục phát ra tiếng còi, đối với người vừa tỉnh như cậu quá chói tai.
Mà cái "đường nát" bị khinh thường trong miệng đối phương, chính là con đường từ nhỏ tới lớn cậu đi không biết bao nhiêu lần.
Mát xa huyệt thái dương ẩn ẩn đau, Bùi Thân theo thói quen đưa khóe mắt nhìn kỹ hoàn cảnh xung quanh , nhanh chóng nhận thức được tình cảnh của bản thân.
Thế mà lại về cái ngày quay lại Triệu gia nhận tổ quy tông.
"Tiểu thiếu gia không cần lo lắng, ngủ thêm chút nữa, chờ cậu tỉnh lại là tốt rồi." Lão giả có vẻ mặt ôn hòa ngồi cạnh cậu cất tiếng nói.
Bùi Thân liếc nhìn người đàn ông có gương mặt hiền từ bên cạnh, nhận ra đây chính là quản gia nhà họ Triệu, Vương Đức.
Trên khuôn mặt mang đầy dấu ấn tháng năm trước sau đều nở một nụ cười, nhìn qua không có chút công kích nào, dễ dàng đem lại cho người khác cảm giác dễ chịu.
Câu chính là từng bị khuôn mặt này lừa gạt, giao phó toàn bộ tín nhiệm của bản thân, bị đối phương giám thị 24/24 mà không hay biết.
Sau này cậu mới biết, vị quản gia nhìn vô hại và phúc hậu này lại là cánh tay đắc lực của Triệu gia, chuyên môn xử lý những chuyện không thể đưa ra ánh sáng.
Thậm chí tới thời điểm cuối cùng, cậu mơ mơ hồ hồ bị tống vào tù cũng nhờ do vị Vương quản gia này quạt gió thêm củi.
Bùi Thân cúi đầu giấu đi cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt, một lần nữa ngẩng đầu lên lại đưa ra vẻ mặt ngây ngô không rành thế sự.
Vương Đức trên mặt ý cười càng sâu, từ trong túi móc ra chiếc hộp đóng gói tinh xảo, ngón tay gầy tràn ngập nếp nhăn chậm rãi đẩy lớp vỏ hộp.
"Tiểu thiếu gia, ăn chút chocolate." Ngữ khí của hắn ôn nhu, phảng phất như thật sự đem thiếu niên cưng chiều trong lòng bàn tay.
Được chân thành đối đãi như thế, đối với một đứa trẻ vừa bước chân tới thành thị lòng đầy thấp thỏm bất an mà nói, không nghi ngờ chính là cách lấy tín nhiệm tốt nhất.
Bùi Thân liền đưa tới ánh mắt cảm kích, cậu đưa tay muốn chạm vào mỹ thực, nhưng rồi lại ngập ngừng đầy quẫn bách.
Đôi tay thâm đen, móng tay quanh năm dơ bẩn khi để cạnh chiếc hộp sáng bóng trông cực kỳ chói mắt.
Giống như chiếc siêu xe quý báu này, ngay cả sơn cũng là loại có giá trị xa xỉ, thoáng dính bùn đất sẽ làm người ta có cảm giác bị khinh nhờn sâu sắc.
Vương Đức cực kỳ hài lòng với biểu hiện của Bùi Thân, hắn cố ý lựa chọn loại chocolate có trang trí xa hoa chính là để Bùi Thân mau chóng nhìn rõ sự chênh lệch sang hèn của Triệu gia và Bùi gia.
Hắn muốn gieo vào lòng thiếu niên một hạt giống tự ti, đảm bảo thiếu thiên có thể cam tâm tình nguyện vì Triệu gia làm trâu làm ngựa, là một quân cờ ngoan ngoãn chịu sự khống chế.
"Tiểu thiếu gia, không cần khẩn trương, chờ người nhân tổ quy tông xong, về sau muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Hắn nghẹn ngào "Đáng thương cho tiểu thiếu gia, không biết ở nơi thâm sơn cùng cốc này chịu bao nhiêu khổ, chịu bao nhiêu tội, lão gia và phu nhân nghe mà đau lòng!"
Bùi Thân nhìn Vương Đức biểu diễn tới phát ngán, đơn giản há miệng chờ đối phương đút chocolate, cảm nhận vị ngọt lan ra trong miệng, nụ cười của cậu cũng thêm hai phần thực lòng.
Gỉa vờ ngáp một cái, Bùi Thân lẩm bẩm: "Vương gia gia, ta hơi mệt, có thể nghỉ ngơi một chút không?"
Vương Đức cũng không định sửa lại xưng hô của cậu : "Đứa trẻ tốt, mau mau ngủ đi,. Chờ cậu tỉnh lại, cậu sẽ có được tất cả."
Sẽ có được tất cả.
Không thể phủ nhận, lời này đối với một thiếu niên nửa đường nhặt được mà nói, tràn ngập dụ hoặc.
Nhưng Bùi Thân căn bản không đem những lời nói ấy để ở trong lòng, sống lâu rồi, kiến thức cũng nhiều, Bùi Thân của hiện tại đã không còn là con ếch ngồi đáy giếng năm ấy, càng không thể cuồng vọng mà tham lam muốn tất thảy.
Không ai biết được vì lần trở lại này , Bùi Thân không tiếc cùng Chủ Thần ở thế giới song song đạt thành giao dịch, thân đem theo hệ thống, xuyên qua các thế giới song song, tận tâm tận trách hoàn thành các nhiệm vụ thế thân mà Chủ Thần giao phó.
Cho tới ngày hôm nay, cậu cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, giải trừ trói buộc với hệ thống, trở về thế giới thực.
Câu cho rằng Chủ Thần nhiều lắm là làm câu sống lại, không nghĩ tới Chủ Thần lại tặng cho cậu một đại lễ. Không những đem cậu trọng sinh trở lại, còn đem cậu trở về năm 18 tuổi, cho cậu thêm một lần lựa chọn.
Bùi Thân khép hai mắt, bên tai truyền tới tiếng đóng cửa xe, chiếc siêu xe tiếp tục đi trên con đường núi xóc nảy, suy nghĩ của cậu cũng ngày càng bay xa.
Sau khi trở về muốn làm gì, đây là điều cậu suy nghĩ không biết bao nhiêu lần, mà tới khi chân chính đạt được ước nguyện, những mộng tưởng của cậu bị lật đổ trong nháy mắt.
Câu đột nhiên ý thức được, trong lúc cậu bận rộn xuyên qua các thế giới, thời gian dường như đã trôi qua rất lâu.
Từng trải qua cực khổ, phản bội thâm chí là tử vong, phảng phất như đã là chuyện của vài chục năm trước. Những cảm xúc mà cậu nghĩ bản thân sẽ khắc cốt ghi tâm, theo thời gian ngày càng phai nhạt, thế cho nên trong lòng cậu bỗng sinh ra một tia mờ mịt.
Lúc đó, cậu vì mục tiêu mà không sợ sinh tử, trong thế giới song song vượt mọi chông gai.
Thế nhưng hiện tại, sau khi đạt được ước nguyện cậu lại mất phương hướng.
Báo thù? Cũng chỉ là lao tâm lao lực thôi, tính kế người khác rất mệt.
Nếu đem thời gian quý báu của bản thân ở bên cạnh những kẻ không đáng, chẳng phải là đã phụ lòng tốt của Chủ Thần hay sao?
Một khi đã như vây không bằng hưởng thụ cuộc sống khó lắm không gì mới có được này, coi như về hưu sớm vậy.
Điều đáng tiếc là, vào thời điểm cậu trở lại đã là thời điểm bị Triệu gia tìm thấy. Người nuôi cậu lớn lên, dưỡng dục cậu thành người là ông bà ngoại, những người thôn quê lương thiện thuần phác như họ sau khi nghe cậu là đứa trẻ thất lạc nhà họ Triệu trong lòng vui sướng vạn phần, không hề do dự ký xuống giấy đoạn tuyệt quan hệ, chỉ mong cuộc sống của cậu sau này vô ưu vô lo.
Hai vợ chồng già không đồng ý rời khỏi quê hương, nếu không mang theo bọn họ rời khỏi thôn Bùi gia cũng là một lựa chọn không tồi.
Mặc dù việc chạy trốn hiện tại đã muộn, Triệu gia đã tìm được cậu rồi, sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu, cậu đối với Triệu gia vẫn còn giá trị lợi dụng.
Tham lam, là thứ khắc sâu trong xương cốt người Triệu gia.
Xem ra muốn thoát khỏi sự khống chế của Triệu gia, tiến tới cuộc sống an nhàn vui sướng còn là một chặng đường dài.
Chiếc Lamborghini chạy thẳng một đường từ thôn quê hướng tới thành phố, nửa sau lộ trình đặc biệt thuận lợi, nơi nào chiếc xe đi qua những xe khác đều biết điều né thật xa.
Rốt cục không ai muốn cùng một chiếc siêu xe đầu xe bị đâm hỏng dây vào chút quan hệ nào.
Xe lướt nhanh trên đường hướng về phía biệt thự của Triệu gia.
Bùi Thân bị người hầu vây quanh đỡ xuống xe, mặt cỏ xung quanh cậu được tu bổ gọn gàng, bốn phía tràn ngập hoa cúc vàng, mùi hương như thấm vào ruột gan.
Tuy nói Triệu bất Quần, cũng chính là người cha ruột thân yêu của cậu với phong cảnh cây cỏ là dốt đặc cán mai, nhưng các vị sư phụ thiết kế khu vườn này có mắt nhìn không tồi.
Những cây hoa cúc được lựa chọn đều là loài danh hoa khó gặp, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ cũng khiến cho nơi này trở thành một kỳ quan nổi tiếng trong thành phố này.
Mỗi năm mùa hoa nở, Triệu Bất Quần sẽ nhân cơ hội mở tiệc chiêu đãi khách khứa, hoặc là mượn sức hợp tác, hoặc là duy trì tình nghĩa hữu nghị, tóm lại là tràn đầy thủ đoạn, cướp đoạt lợi ích.
Vương Đức vẫy lui đám người hầu, tự mình dẫn đường cho Bùi Thân: "Tiểu thiếu gia, đây chính là biệt thự Triệu gia."
" Địa phương lớn như vậy, toàn bộ đều là của Triệu gia?" Hai mắt Bùi Thân mở to, phảng phất như bị tài phú của Triệu gia dọa sợ.
Vương Đức lắc đầu, trong giọng nói không giấu chút khoe khoang: "Chỗ mà chúng ta thấy chẳng qua mới chỉ là vườn hoa của Triệu gia mà thôi, nhà chính của Triệu gia còn lớn gấp đôi nơi này. Tiểu thiếu gia, Triệu gia đã tồn tại truyền thừa cả trăm năm, tài phú nhiều không đếm xuể, nghe nói thật lâu trước đây nơi này từng là phủ đệ của một vị vương gia, qua nhiều lần trắc trở mới rơi vào tay tổ tiên của Triệu gia. Ngài hiện tại đã trở thành con cháu của Triệu gia, sau này chính là ngày lành không dứt! Đặt ở đời trước, nói một câu hậu duệ của quý tộc cũng không quá!"
Ánh mắt Bùi Thân dần mê ly, dường như sa vào những miêu tả tốt đẹp của Vương Đức.
Trên thực tế trong lòng câu hiểu rõ, cái gì mà hậu duệ quý tộc, chỉ là những lời mê hoặc của Vương Đức mà thôi.
Triệu gia đúng là có nội tình thâm hậu, nhưng truyền tới đời Triệu Bất Quần đã là nỏ mạnh hết đà, sớm không còn huy hoàng như xưa. Càng không nói tới Triệu Bất Quần vốn dĩ chỉ là con cháu dòng thứ, Triệu gia trăm năm thế gia, dòng thứ nhiều như lông trâu, cảnh ngộ cũng khác nhau như trời với đất.
Triệu Bất Quần có thể khống chế dòng chính Triệu gia, leo lên vị trí gia chủ hoàn toàn là nhờ vào tài lực của nhà vợ.
Vì có thể liên hôn với Vương gia tài lực thâm hậu, Triệu Bất Quần không từ thủ đoạn khiến thiên kim nhà họ Vương mang thai, ở trong đám người theo đuổi trổ hết mọi tài năng, quyết đoán vứt bỏ người phụ nữ thật lòng yêu hắn, Bùi thị cùng với đứa con con trong bụng bà ấy.
Cho nên dựa vào thời gian sinh mà nói, đứa trẻ mà Vương thị sinh ra vẫn phải gọi cậu một tiếng anh.
Nghe mỉa mai biết bao.
Có tầng quan hệ ấy, Bùi Thân nhất định phải trở thành đứa trẻ trong bóng tối, cả đời không thể nhập gia phả.
Tuy rằng cậu cũng không hiếm lạ cái danh này.
"Tiểu thiếu gia, đây là phòng cậu, vì thời gian gấp rút chỉ kịp đem phòng của khách sửa sang lại, thiệt thòi cho cậu." Vương Đức giận sôi nhìn nhà cửa có phần cũ kỹ, áy náy nói.
Nói là phòng cho khách, thật ra đây là nơi Triệu gia dùng cho nhóm thợ trồng hoa tạm thời ở lại.
Triệu Bất Quần căn bản không dám đưa cậu vào nhà chính ở, nếu không lỡ chọc giận lão Thái Sơn thì ngược lại mất nhiều hơn được.
Bùi Thân gắt gao nắm chặt cánh tay Vương Đức: "Ta, ta trước đây chưa từng nghĩ tới bản thân lại có thể ở căn phòng lớn như vậy! Vương gia gia, có phải ta đang nằm mơ không?"
Vương Đức bật cười vỗ mu bàn tay cậu, tiến lên đẩy chiếc khóa cửa bằng đồng thau, chiếc khóa hình tì hưu mở ra cái miệng khổng lồ, lộ ra bộ khóa vân tay bên trong.
Kiểm tra vân tay thông qua, hắn dẫn Bùi Thân qua ghi lại dấu vân tay: "Về sau cậu chính là chủ nhân của căn nhà này, ngoại trừ Triệu lão gia, không ai có thể trong tình huống cậu không cho phép mà tiến vào."
Bùi Thân biểu hiện bộ dạng cực kỳ vui sướng, tròng mắt xoay chuyển, hòan toàn là bộ dáng chưa hiểu sự đời, đối với mọi thứ đều tràn ngập tò mò.
Vương Đức liếc ánh mắt vẩn đục xẹt qua khuôn mặt ngây ngô của thiếu niên, nhàn nhạt nói: "Tiểu thiếu gia nếu có bất cứ yêu cầu gì, đều có thể tìm tới ta, ta nhất định sẽ cố hết sức thỏa mãn cậu."
Bùi Thân có chút do dự hỏi: "Khi nào ta có thể nhìn thấy ba ba?"
"Tiểu thiếu gia không cần sốt ruột, lão gia hôm nay việc bận quấn thân, nếu không dựa vào mức độ coi trong của lão gia với ngài, nhất định sẽ tự mình đi đón ngài." Vương Đức kiên nhẫn trấn an thiếu niên " Lão gia nói sẽ trở về cùng tiểu thiếu gia ăn bữa tối, cậu muốn ăn gì có thể nói cho ta, ta nói nhà bếp làm."
Bùi Thân suy tư một lát, mặt phiếm hồng: "Ta muốn ăn thịt."
Vương Đức bật cười, vẻ mặt càng thêm hiền từ: "Yên tâm đi tiểu thiếu gia, nhất định sẽ làm cậu ăn đến vừa lòng. Cậu mau vào trong đi, sẽ có người hầu vào hầu hạ cậu tắm rửa mát xa."
Hắn lén thở dài, ý vị thâm trường mà nói: "Hầu hạ cho tốt, là phúc hay họa phụ thuộc vào tiểu thiếu gia. Cái cũ rời đi cái mới sẽ đến." Nói xong liền nhanh chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top