Wedding?
/FANFIC CHỈ LÀ FANFIC, VUI LÒNG KHÔNG GÁN GHÉP VÀO NGƯỜI THẬT!/
*Fanfic mà có thật là chúng ta tới công chuyện hết đó ಥ‿ಥ*
__________________________________
"Lưu Diệu Văn, sau này anh nhất định sẽ cưới em"
"Không được"
"Phải là em cưới anh mới đúng chứ"
"Nhóc con như em làm sao cưới anh đây..."
"Không cưới anh thì em sẽ không cưới ai khác"
"Ngốc!"
"Em không biết đâu, anh hứa đi, sau này nhất định phải kết hôn với em đó"
"Được, anh hứa"
Cuối cùng, ngày trọng đại ấy cũng đến. Cặp đôi ăn diện đẹp đẽ, sánh vai cùng bước vào lễ đường với vô vàn lời chúc cầu hạnh phúc.
Nhưng liệu có hạnh phúc?
"Con có đồng ý lấy chàng trai này làm chồng hợp pháp của con và nguyện một lòng chung thủy dù thịnh vượng hay khó khăn, lúc ốm đau cũng như khi khi khỏe mạnh, hứa yêu thương và tôn trọng đối phương suốt cuộc đời không?"
"Con đồng ý"
"Con đồng ý"
"Con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ hợp pháp của con và nguyện một lòng chung thủy dù thịnh vượng hay khó khăn, lúc ốm đau cũng như khi khi khỏe mạnh, hứa yêu thương và tôn trọng đối phương suốt cuộc đời không?"
"Con..."
"Đáng ra vị trí đó phải là của anh "
"Tường ca, xin anh đấy"
"Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó"
"Anh ơi đừng khóc mà. Em không thể đến ôm anh được"
"Sao vậy? Sao lại ngập ngừng?"
"Này xem kìa! Chú rể đang nhìn đi đâu vậy?"
"Lưu thiếu đang nhìn ai đấy?"
"Là một chàng trai sao?"
Trong buổi tiệc cưới, vạn lời chúc phúc, hai con người, hai cái gật đầu, hai chiếc nhẫn trao, một gia đình mới, một hạnh phúc mới, một lời hứa không thực hiện được, một trái tim tan vỡ?
Cũng là trong buổi tiệc cưới, lại có chàng trai lẳng lặng ở một góc khuất, ánh nhìn chưa khi nào rời khỏi sân khấu, rời khỏi nhân vật chính của hôn lễ. Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể cười nhạt đáp lời "Đồng ý" ngay sau khi câu hỏi của cha xứ vang lên rồi âm thầm chúc phúc cho "cậu nhóc" anh đem lòng thương mến hơn nửa đời người.
Chú rể cũng đã nhìn thấy rồi. Nhìn thấy chàng trai với đôi mắt ứa lệ luôn không rời ánh nhìn khỏi em. Trước đây, anh nói với em rằng thế giới này sao mà khắc nghiệt với anh quá. Em cười ngây ngốc đáp "Không sao, còn có em đây mà! Em sẽ bảo vệ anh nhé! Dù thế giới có tàn nhẫn với anh thế nào thì vẫn còn có một Lưu Diệu Văn sẵn sàng che chở, bảo bọc, hết mực thương anh là em đây". Em đã từng sủng anh đến tận trời, để anh luôn thật vui vẻ và hạnh phúc bên em, vì em thích nụ cười của anh lắm! Nụ cười còn sáng hơn cả trăng đêm rằm, ngây ngô mà thuần khiết khiến em yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng là liều thuốc duy nhất xoá tan bao mệt mõi của em. Hai ta yêu nhau như vậy, hợp nhau như vậy, sao lại bỏ lỡ nhau rồi?
Cũng là trước đây, em mạnh miệng cấm anh khóc, chưa bao giờ dám để anh rơi giọt nước mắt nào. Giờ thì hay rồi, anh rơi lệ trước mặt em như vậy, em lại chẳng thể làm gì. Lí do anh khóc còn là chính bởi vì em nữa, nghe sao nực cười quá anh nhỉ?
Tại sao ông trời cứ thích trêu đùa hai ta thế anh ơi?
Anh khóc hỏi em có xót không? Làm sao mà không đây? Trước đây, bây giờ và mãi mãi, lòng em đều như lửa đốt đấy anh có biết không? Ai mà chịu được khi nhìn người mình thương nhất rơi lệ chứ. Em bức rức, em khó chịu nhưng sao bây giờ em lại bất lực thế này. Em không thể chạy đến ôm chặt anh vào lòng, không thể lau đi những giọt lệ đáng ghét trên đôi mắt xinh đẹp của anh. Em vô dụng quá phải không anh? Anh đau, em đau, chúng ta đều rất đau.
Đau lòng thật sự tệ gấp nhiều lần nỗi đau thể xác, anh nhỉ?
Đau! Lưu Diệu Văn, tôi đau lắm!
Cuối cùng thứ tôi nhận lại từ em là gì đây? Ánh mắt đau khổ sao...
Tôi không cần! Em tốt nhất quay lại làm lễ nhanh cho tôi! Đừng có nhìn tôi như vậy nữa...
Tôi không chắc bản thân có thể kìm chế được nữa đâu...
"Hạo Tường, xin lỗi anh, vạn lần xin lỗi anh"
"Con đồng ý"
Lưu Diệu Văn đúng là đứa trẻ ngoan, trước đây và bây giờ đều như vậy. Tôi nói em đều nghe lời, bây giờ đến cả ánh mắt của tôi em cũng hiểu rõ và làm theo răm rắp như vậy. Nhưng nếu em không nghe lời một lần cũng được mà...
"Là ai bảo sẽ cưới tôi?"
Tôi sai rồi, em không phải là một đứa trẻ ngoan. Em nghe lời nhưng em không giữ lời hứa. Em khiến tôi yêu em làm gì? Em gieo hy vọng cho tôi làm gì? Tại sao lại đối xử với tôi như thế?
Lưu Diệu Văn em có biết em ác lắm không!
Nhưng sao tôi vẫn không thể ghét em được nhỉ?
Em không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt như thể em là kẻ phạm trọng tội như vậy. Tôi có trách gì em đâu!
Tôi còn bận giải đáp thắc mắc rằng tại sao tôi không thể hận em đây này...
"Em không biết đâu, anh hứa đi, sau này nhất định phải kết hôn với em đó"
"Được, anh hứa"
À! Ngày ấy, chỉ có mình tôi hứa thôi nhỉ? Vậy là tôi hiểu lầm em rồi. Em bảo chúng ta sẽ kết hôn nhưng em chưa bao giờ hứa cả. Nhưng em yên tâm nhé, vì là Lưu Diệu Văn em, tôi tình nguyện và nhất định không hối hận. Bằng chứng là hiện tại tôi vẫn thương em đấy thôi...
Có lẽ tình ta lại thành tình đơn phương mất rồi. Chỉ khác lần này người đơn phương là tôi và khoảng thời gian đơn phương của tôi chắc sẽ lâu lắm đây, lâu hơn em nhiều. Đến bao giờ nhỉ? Đến khi tôi rời khỏi thế giới này luôn chăng?
Đơn phương người từng là người yêu thì có được gọi là đơn phương người yêu cũ không nhỉ? Nhưng chúng ta đã chia tay đâu...
Chỉ là vào một ngày mưa nặng hạt, em thông báo cho tôi ngày em bước vào lễ đường...
"Anh ấy rời đi rồi sao?"
"Anh ấy thật sự rời đi rồi"
"Nghiêm Hạo Tường đi rồi...đi rồi!"
Tạm biệt em, người con trai tôi thương.
"Có một bức thư đặc biệt gửi đến cô dâu chú rể, tôi đã xin phép để được đọc lên"
"Gửi đến đóa hoa kiều diễm của Lưu Diệu Văn, hãy yêu thương, chăm sóc cậu ấy thật tốt có được không?"
Yêu em ấy thay phần của tôi luôn nhé.
"Xin đừng làm tổn thương cậu ấy, nhất định không được làm cậu ấy buồn đâu đó."
Làm ơn đừng để thế giới của tôi chịu bất kì tổn thương nào.
"Hai người thật sự rất đẹp đôi, trăm năm hạnh phúc!"
Vì sẽ không có ai ngăn cấm tình yêu của hai người như chúng tôi khi trước.
"Cảm ơn nhé, cô gái may mắn!"
Ước mơ của tôi, bây giờ đã có người thực hiện rồi.
"Hết rồi sao"
"Vâng, hết rồi thưa Lưu thiếu"
"Thật sự không còn gì à"
"..."
"Khoan đã, vẫn còn mặt sau này"
"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một dãy số thôi"
"Đưa tôi!"
1314920
88!
"Có lẽ ở một thế giới song song nào đó, chúng ta đang hạnh phúc bên cạnh nhau"
______________END_______________
1314920: Trọn đời trọn kiếp mãi yêu mình em
88: Tạm biệt
__________________________________
Cũng đâu phải là BE nhỉ?=))))
_____THANKS_FOR_READING____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top