Lấy thuốc
Nghiêm Hạo Tường được A Hàn đưa về phòng, vừa nãy bị phạt gậy cũng không sợ bằng áp lực của bây giờ.
"Nghiêm công tử vào trong thì đừng cãi lại Vương gia, ngài ấy đang rất giận." A Hàn nói xong, liền đẩy Nghiêm Hạo Tường vào trong, sau đó đóng cửa lại, nhanh chóng rời đi.
Nghiêm Hạo Tường vẫn ngơ ngác, không hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Rõ ràng bản thân đang chịu phạt cùng với Tiểu La và Từ Thái, đột nhiên A Hàn xông đến, nói là Vương gia không muốn phạt đánh nữa, kêu mọi người giải tán. Sau đó, A Hàn liền đem hắn chạy đến đây, còn nói ra những lời kì quái.
Vương gia tức giận thì liên quan gì đến ta?
Suy nghĩ là thế, nhưng sống lưng vẫn cảm thấy rất lạnh lẽo. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, có thể nghe thấy tiếng thở của hai người.
Nghiêm Hạo Tường hít sâu một hơi, lấy tin thần đối mặt với người nào đó.
"Đã đến rồi thì nhanh qua đây, còn lấp ló ở đó làm gì?" Lưu Diệu Văn nhàn nhạt nói.
Dũng khí Nghiêm Hạo Tường tích luỹ mất sạch, tay đưa lên giả vờ gãi gãi đầu, vừa đi vừa gượng cười nói: "Chỉ vừa đến thôi, y phục của ta có hơi không chỉnh tề nên chưa dám vào."
"Vậy sao?" Lưu Diệu Văn nhướng mày, sau đó đứng dậy đi đến chỗ Nghiêm Hạo Tường. "Vậy đã chỉnh xong chưa?"
"Chỉnh... chỉ..nh xong rồi." Nghiêm Hạo Tường lùi về sau, vết thương phía sau lưng đột nhiên đau nhói, khiến hắn hơi khựng lại.
Lưu Diệu Văn thu hết từng hành động và biểu cảm của Nghiêm Hạo Tường vào tầm mắt.
"Ta lại thấy vẫn chưa chỉnh xong, để ta giúp ngươi chỉnh lại lần nữa." Lưu Diệu Văn vừa nói, vừa vươn tay bắt lấy vai Nghiêm Hạo Tường.
Cả hai người bắt, kẻ né một lúc.
Nghiêm Hạo Tường căn bản không đấu lại Lưu Diệu Văn, bị đè xuống giường.
"Gan cũng lớn thật, còn dám chống đối ta." Lưu Diệu Văn gằn giọng, sau đó kéo y phục của Nghiêm Hạo Tường xuống.
Vết thương trên lưng hiện ra, máu cũng tuông ra thấm một mảng lớn trên y phục. Lưu Diệu Văn nhìn vào càng tức giận, tức đến không biết nên nói gì với cái con người đang nằm trên giường.
"Vương gia, ta đem... ta..." A Hàn bước vào thấy một màn trước mắt, cơ miệng cứng lại. Hắn liền xoay người, luống cuống rời đi.
"Đứng lại đó."
A Hàn liền đứng chết tại chỗ, lòng âm thầm niệm phật. Hắn vừa nhìn thấy cảnh tượng Vương gia đè Nghiêm công tử trên giường, xem ra lành ít dữ nhiều rồi.
Vương gia chắc chắn sẽ giết hắn diệt khẩu.
"Ngươi lấy thuốc đến đây cho bản vương."
A Hàn "!!!!!!??!??" đứng ngay ngốc một chút, sau đó hắn nhận ra Vương gia của hắn không muốn giết hắn diệ khẩu, chỉ là muốn hắn lấy thuốc đến.
Thật là may quá.
A Hàn lập tức lấy từ trong thắt lưng ra một lọ thuốc, tự cảm thấy bản thân thật thông mình. Từ lúc thấy Vương gia đem vị Nghiêm công tử kia về phủ, hắn ta đã sớm biết sẽ có ngày này, nên chuẩn bị thứ thuốc rồi.
"Cuối cùng hôm nay cũng có tác dụng, A Hàn ơi là A Hàn, ngươi thật thông minh quá." A Hàn lẩm bẩm.
Cố nén lại sự vui vẻ, A Hàn cúi người đi vào.
"Vương gia, thuốc đã mang đến."
Lưu Diệu Văn ngạc nhiên, xoay người lại nhìn A Hàn, y kéo chăn phủ lên người Nghiêm Hạo Tường, sau đó đi đến lấy thuốc.
"Đây là gì? Lưu Diệu Văn cầm lọ thuốc trên tay, không khỏi thắc mắc.
Theo trí nhớ của y, thuốc trị thương vốn là đựng trong lọ cao, sao thuốc này lại để trong lọ tròn được?
Lẽ nào là y nhớ sai?
"Thuốc mỡ của Tây Bắc." A Hàn cung kính trả lời, vành tai cũng đỏ ửng.
Lưu Diệu Văn thoáng kinh hãi, bịch miệng của A Hàn lôi ra ngoài, trừng mắt nhìn hắn ta.
"Ngươi đem thứ này đến làm gì?"
A Hàn khó hiểu, ngây thơ trả lời: "Vương gia cùng với Nghiêm công tử, không phải đang... nên kêu ta lấy thuốc sao?"
Lưu Diệu Văn nhìn lọ thuốc mỡ trong tay, dở khóc dở cười. Tên ngốc A Hàn này, sao lại có cả thuốc mỡ dùng trong chuyện hợp hoan của nam nam vậy? Bản vương còn chưa nghĩ đến, mà ngươi lại chuẩn bị sẵn rồi.
Lưu Diệu Văn lấy tay che mặt của mình, bất lực nói: "Ta kêu ngươi lấy thuốc trị thương, khi nãy chịu phạt với Tiểu La và Từ Thái nên Hạo Tường bị đánh chảy máu rồi."
A Hàn lúc này mới ngộ ra vấn đề, hoảng sợ quỳ xuống. "Vương gia tha tội, thuộc hạ hiểu sai ý của Vương gia rồi."
Lưu Diệu Văn không những không nổi giận, ngược lại tâm tình còn rất vui vẻ, vỗ vai A Hàn cười nói. "Không sao, phàm là người đều có nhầm lẫn. Ngươi đi lấy thuốc trị thương đi, ta không trách ngươi."
"Ha?" A Hàn ngẩn đầu lên, thì thấy Vương gia của hắn ta đã vào phòng.
Trước khi cánh cửa khép lại, còn nói: "Cái này ta lấy, chút nữa ta sẽ trọng thưởng cho ngươi."
A Hàn có lẽ bị ngốc luôn rồi, cảm thấy Vương gia của hắn ta ngày càng kì lạ. Theo lẽ thường, thân là thị vệ thân cận của Vương gia, tuyệt đối không được phạm sai lầm. Nếu phạm sai ở mực nhẹ, phải đi chịu phạt để lần sau không tái phạm.
A Hàn nghĩ thầm trong lòng.
Vừa rồi ta hiểu sai ý của Vương gia, thay vì lấy thuốc trị thương, ta lại đưa cho Vương gia thuốc mỡ. Rõ ràng đã phạm lỗi, nhẹ nhất cũng phải bị treo ngược trên cây 3 canh giờ, sao lại trở thành trọng thương vậy chứ?
Thuốc mỡ đã không dùng, còn giữ lại làm gì?
.
Quay lại bên trong phòng, Lưu Diệu Văn để lọ thuốc ở đầu giường của mình.
"Ngươi nằm yên đó, đợi A Hàn đem thuốc đến ta bôi cho ngươi." Lưu Diệu Văn nói.
Nghiêm Hạo Tường hơi cựa mình.
"Không phải có thuốc rồi sao?" Nghiêm Hạo Tường nói, mắt liếc nhìn lọ thuốc ở đầu giường.
"Ngươi muốn dùng thuốc đó à?"
"Không có, ta chỉ hỏi thôi." Nghiêm Hạo Tường trả lời.
Lưu Diệu Văn kề sát vành tai của Nghiêm Hạo Tường thì thầm: "Thuốc này quả thật là cho ngươi đung, nhưng không phải lúc này."
"Vì sao?"
"Thời cơ chưa đến, đợi khi thời cơ đến ngươi tự khắc sẽ biết thôi." Lưu Diệu Văn lại thì thầm, lúc rời đi lại cố ý để môi chạm nhẹ vào vành tai của Nghiêm Hạo Tường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top